Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

page two; the wind rises

"Lời thì thầm của gió"

Từ buổi tối hôm gặp Sea, mọi thứ trong cuộc sống thường nhật của Jimmy dường như có chút thay đổi. Không lớn, không rõ ràng, nhưng đủ để anh nhận ra. Buổi sáng dậy sớm đi làm, những bước chân bỗng không còn nặng nề như trước. Khi đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, anh thấy chính mình với ánh mắt sáng hơn một chút. Cả ngày dài tiếp khách, mỉm cười gượng gạo, anh cũng không còn cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Bởi trong tâm trí anh, luôn vương lại điều gì đó. Một câu nói, một ánh mắt, một nụ cười chân thành đến từ một người lạ.

Sea bắt đầu đến quán ăn nhiều hơn. Ban đầu là vài hôm một lần, rồi gần như ngày nào cũng xuất hiện. Cậu vẫn gọi món hủ tiếu nước nhỏ, ăn chậm rãi và luôn kết thúc bằng một nụ cười cảm ơn. Nhưng không chỉ đến để ăn, Sea mang theo cả những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nào là bài tập nhóm trục trặc, bài thơ mới bị giảng viên phê bình, cảm giác bối rối khi đi lạc trong thư viện mới. Jimmy lắng nghe tất cả, đôi lúc im lặng, đôi lúc mỉm cười, đôi lúc đáp lại bằng một mẩu chuyện thời đi học đầy khổ sở của mình.

Họ dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau mà chẳng cần phải đặt tên cho mối quan hệ này. Chẳng phải bạn thân, không hẳn là tri kỷ, càng chưa phải điều gì quá lớn lao. Chỉ đơn giản là hai người cùng chia sẻ vài phút trong ngày để được là chính mình.

Vào một tối thứ Bảy, một ngày rảnh rỗi của cả hai. Sau khi quán thưa khách dần, Jimmy và Sea ngồi ở bậc thềm trước cửa quán, cùng khui lon nước ngọt mua từ tiệm tạp hóa đầu hẻm. Trời lúc này lặng gió, nhưng trong lòng Jimmy như có thứ gì đó đang nhấp nhô. Anh thật khó tả cảm giác ngay tại đây.

Jimmy bỗng trầm giọng, anh hỏi nhỏ: "Sea này... Em có nghĩ rằng chúng ta chưa sống đúng với chính mình không?"

"Có lúc em thấy vậy, có lúc lại thấy mọi thứ sai hết cả. Nhưng mà... tất nhiên có những thời điểm, như lúc này chẳng hạn, em thấy mình không cần phải chứng minh điều gì cả. Em cảm thấy lúc này em là chính em."

Jimmy im lặng. Anh nhìn Sea. Mái tóc anh rối bời, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh thấy chính mình đang hiện hữu trong lời nói của cậu, cả những sự mất phương hướng, sự chống chế, và cả những ước mơ bị gấp lại vì hiện thực.

Sea bắt đầu kể nhiều hơn về cuộc sống của mình lúc này, như một lời tâm sự đầy thâm tình giữa những kẻ lạc lối. Cậu kể rằng cậu từng mơ làm nhà văn từ năm mười lăm tuổi. Đã gửi hàng chục truyện ngắn, hàng trăm bài thơ đi khắp nơi. Một vài bài được đăng nhưng số bài chỉ lác đác ở con số lẻ, số còn lại rơi vào im lặng. Cậu nói về cảm giác khi người ta từ chối tác phẩm không phải vì nó tệ, mà vì chẳng ai có nhu cầu đọc thứ đó nữa. Về những đêm trắng ngồi trước màn hình, ngón tay gõ hoài mà chẳng nổi một câu tử tế. Jimmy lắng nghe từng chút một, anh hiểu chúng vì anh cũng từng trải qua cảm giác bất lực tương tự, dù không phải với chữ nghĩa mà là với chính cuộc sống của anh.

"Em có biết không", Jimmy nói sau khi nghe câu chuyện của Sea, "Anh từng định bỏ nhà đi. Lúc học xong cấp ba, anh vốn không muốn ở lại đây. Nhưng rồi mẹ bệnh, càng ngày càng nặng hơn, chị anh thì một mình xoay xở, anh không nỡ để chị phải như thế. Vậy là anh ở lại, đi làm, rồi mọi thứ cuốn trôi. Giờ thì anh chẳng biết mình muốn gì nữa". Anh chống cằm, ánh mắt anh nhìn ra con ngõ tối trong khu phố, nơi ánh đèn mờ mịch chả có chút cảm giác an toàn.

Sea nhìn anh, không nói gì. Chỉ đưa lon nước lên cụng nhẹ vào lon của Jimmy. Tiếng "cạch" vang lên khe khẽ trong đêm, như một lời chia sẻ không lời, như một giao ước âm thầm.

Khoảng một tuần sau đó, vào một buổi ngày trăng tròn. Hôm nay quán nghỉ vì là rằm lớn, mỗi năm đều nghỉ ngày hôm nay vì bán cũng chẳng được bao nhiêu. Khu này nằm cạnh một ngôi chùa lớn, thế nên đa số người dân ở đây họ rất tin vào Đức Phật. Thế nên ngày này, chủ yếu họ ăn chay để đâu đó tìm lại những an yên trong cuộc đời, để nhắc nhở về lòng từ bi trong chính tâm thức của họ, để họ không phải lạc lối vào cuộc sống đầy rẫy những hỷ nộ ái ố. Hôm ấy, Jimmy khá rảnh rỗi. Anh đi làm về từ sớm, phụ giúp việc nhà rồi ngồi trước nhà lướt điện thoại.

Trời tối bắt đầu trở gió, ngay lúc Jimmy định vào bên trong nhà do trời lạnh thì Sea chạy đến, với vẻ mặt hớn hở. Cậu đến chỗ của anh, đưa cho anh một kẹp giấy in, cậu nói:

"Mấy nay em có viết lại vài truyện ngắn cũ. In ra cho dễ đọc. Anh rảnh thì xem thử nhé."

Jimmy nhận lấy, anh hơi lúng túng. Đã lâu rồi anh không đọc văn học vì vốn đây chẳng phải thứ khiến anh hứng thú, càng không nghĩ mình sẽ đọc truyện của một cậu sinh viên còn chưa tốt nghiệp. Nhưng tối đó, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cho mẹ uống thuốc, anh ngồi ở góc giường, bật đèn vàng và mở trang đầu tiên.

Ban đầu chỉ là đọc thử. Nhưng rồi từng câu từng chữ như kéo anh đi. Những nhân vật trong truyện Sea viết cũng nghèo, cũng mỏi mệt, nhưng có gì đó sống động và thật đến đau lòng. Có một truyện kể về một người cha làm bảo vệ đêm, ngày thì chăm con nhỏ, mơ ước một ngày mua được một chiếc xe đạp để hai cha con cùng đi dạo. Truyện kết thúc bằng cảnh người cha ngồi bên chiếc xe cũ mua từ chợ đồ cũ, chờ con tan học. Jimmy đọc tới đó thì ngừng lại rất lâu.

Jimmy nhớ đến cha mình, người đã qua đời trong một tai nạn lao động khi anh còn rất nhỏ. Hình ảnh người cha trong truyện, tưởng chừng như xa lạ, thế maf lại khiến anh thấy như được gặp lại một phần ký ức đã lâu lắm không dám gọi tên.

Thế là anh lại đắm chìm vào những câu chuyện tiếp theo, những lát cắt rất nhỏ trong cuộc sống nhưng khi được Sea đưa vào văn chương, chúng trở nên có hồn và đặc biệt hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, anh gặp lại Sea. Anh đưa lại kẹp giấy truyện lại cho cậu, giọng nghẹn ngào, anh nói:

"Em phải tiếp tục viết. Những điều này... cần được ai đó đọc."

Sea mỉm cười, ánh mắt bỗng long lanh. "Em tưởng anh sẽ thấy nó nhàm chán."

"Không. Nó thật. Chỉ cần thật đã đủ thu hút người khác rồi."

Từ đó, Sea có thêm một độc giả. Jimmy không chỉ đọc, mà còn ghi chú, nhận xét, thậm chí góp ý vài chi tiết chưa mượt. Sea cũng không ngại tiếp thu. Cả hai dần hình thành một nhịp điệu quen thuộc như hai bánh răng nhỏ trong cỗ máy cuộc sống vốn rối rắm, nhưng nhờ nhau mà vận hành trơn tru hơn một chút.

Một buổi tối mưa lớn, Sea đến trễ hơn thường lệ. Áo cậu ướt sũng, tóc nhỏ giọt, nhưng mắt vẫn sáng rực.

"Anh biết không," Sea nói khi đã ngồi vào bàn, tay ôm ly trà nóng mà Jimmy đưa cho cậu, "Hôm nay em được chọn vào vòng tiếp theo của một cuộc thi viết online. Truyện ngắn về gia đình. Em gửi cách đây hai tháng mà tưởng bị loại rồi", cậu vừa nói, giọng nói ngập tràn niềm vui.

Jimmy đặt tô hủ tiếu trước mặt Sea, lòng dâng lên niềm vui khó tả. "Anh biết em sẽ làm được mà."

Sea cúi mặt, mím môi cười. Rồi như một đứa trẻ được khen, cậu líu ríu kể về nội dung truyện, về những nhân vật hư cấu lấy cảm hứng từ chính khu xóm trọ này, từ bác sửa xe đầu phố, cô lao công đường phố sống cạnh nhà Sea, những đứa trẻ vô tư vô lo mang đầy những nét đẹp thơ ngây hay kể cả là từ Jimmy, từ quán hủ tiếu của nhà anh.

Jimmy nghe, vừa bất ngờ vừa xúc động. Trong truyện của Sea, anh là một người đàn ông đứng sau quầy bếp, mỗi tối bận rộn với bát đũa mà lòng đầy mộng tưởng về một thế giới khác. Cậu không gọi tên nhân vật là Jimmy, nhưng ai đọc cũng nhận ra. Người đàn ông ấy đại diện cho những khát vọng, những nỗ lực của con người để vươn lên. Nó rất giống suy nghĩ của Jimmy hiện tại.

Lần đầu tiên trong đời, Jimmy cảm thấy mình không vô hình. Rằng những điều nhỏ nhặt anh làm hằng ngày, rửa bát, bưng tô, lắng nghe người khác, tất cả đều có ý nghĩa. Chúng được ai đó nhìn thấy, ghi lại, nâng niu.

Đêm đó, khi Sea về, Jimmy ra đứng trước hiên, dưới mái che nhỏ. Mưa vẫn rơi, từng giọt lạnh buốt, nhưng anh không còn thấy lòng mình lạnh. Anh nghĩ về mẹ, về chị gái, về những năm tháng đã qua, rồi nghĩ đến Sea, một người bạn mới đầy lạ lùng đã mở cho anh một cánh cửa mà anh nghĩ rằng anh đã luôn tìm kiếm.

Có thể anh vẫn sẽ tiếp tục làm ở cửa hàng đồ gia dụng, vẫn rửa chén mỗi tối. Nhưng giờ đây, anh không còn thấy mình mắc kẹt. Vì ít nhất, có một người tin rằng anh không thuộc về nơi này. Và có lẽ, chính anh cũng bắt đầu tin vào điều đó.

Trong căn phòng nhỏ chỉ đủ chỗ cho một chiếc quạt trần cũ kỹ và một chiếc giường đơn, Jimmy mở máy, viết lại một đoạn trong nhật ký cũ, điều mà anh đã ngừng làm từ nhiều năm và chưa từng nghĩ mình sẽ bắt đầu lại hành động này. Trang đầu tiên, anh viết chỉ vọn vẹn một dòng:

"Tôi đã gặp một người làm tôi muốn tin lại vào chính mình."

Ngoài trời, mưa dần ngớt. Đêm lặng lẽ rút lui, nhường chỗ cho ánh sáng mờ nhạt của bình minh đang dần hé lộ. Trong không gian tĩnh lặng, gió nhẹ nhàng lướt qua khe cửa sổ khép hờ, mang theo những lời thì thầm dịu dàng, như muốn nhắn nhủ điều gì đó sâu xa.

Jimmy ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, lắng nghe tiếng gió thì thầm, cảm nhận sự chuyển mình của thiên nhiên và cũng của lòng mình. Dù chẳng biết ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, dẫu tồi tệ hay đầy những niềm vui, nhưng anh biết, một ngày mới đang chờ đón. Anh không chắc mình đã sẵn sàng để mơ những giấc mơ lớn. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, giữa những lời thì thầm của gió, anh đã tìm lại được can đảm để bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com