Chap 9: Hai thế giới
Chờ đợi ai đó trong khoảng thời gian dài như vô vọng
Em xin lỗi.
Năm tháng và khoảng cách chính là thứ giết chết biết bao mộng mơ thuở đầu, biết bao tình yêu dang dở.
Khoảng cách địa lý không đáng sợ đáng sợ nhất là khoảng cách trái tim, có lẽ chúng ta không dành cho nhau, tình cảm này vốn dĩ chưa bắt đầu dựa vào đâu mà kết thúc đây.
Em bây giờ đã tốt nghiệp đại học trong suốt những năm học vừa qua bản thân em luôn cố gắng hết mình học tập, mặc dù có nhiều lúc muốn buông xuôi bởi hàng trăm thứ luật dài ngoằng mà phải học hàng ngày nhưng lại nghĩ về việc tại sao mình lại muốn học ngành này nên Sea không cho phép bản thân mình bỏ cuộc.
Lấy nỗi nhớ anh làm động lực cố gắng, lấy tương lai làm tiền đề để cố gắng hơn mỗi ngày.
Đời sống sinh viên của em trong hơn ba năm không có gì quá đặc biệt chỉ là đi học trên giảng đường ngày còn tối về nhà sẽ tự học, rảnh thì đi chơi với bạn bè cuối tuần thì tới công ty luật của bố làm việc để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Nhờ những nỗ lực của mình mà Sea đã tốt nghiệp sớm hơn một năm so với các bạn.
Mọi người học luật bốn năm em chỉ học hơn ba năm tốt nghiệp sớm một năm.
Em đã cố gắng hết sức mình, dành toàn bộ tâm huyết cho việc học, sinh viên đại học hầu hết yêu đương nhưng riêng em lại khác, em từ chối hết những người có tình cảm với mình.
Ai cũng muốn được yêu hết mình yêu bằng cả thanh xuân, em cũng vậy, nhưng em chỉ muốn được anh yêu.
Em không muốn yêu ai khác ngoài anh.
Sea sau khi tốt nghiệp đã tới công ty luật của bố làm bởi không đâu bằng ở nhà, thêm việc trước sau gì Sea cũng là người gánh vác công ty trong tương lai.
Em và người ấy đã rất lâu không liên lạc với nhau rồi bởi xa mặt cách lòng đâu ai muốn nói chuyện với một người chỉ xuất hiện qua màn hình.
Ngày trước em và người ấy cũng chỉ nhắn tin qua loa vài câu hỏi thăm sức khoẻ rồi đôi khi nói chuyện, những câu chuyện cứ thế nhạt dần rồi cả hai biến mất trong thế giới rộng lớn của đối phương.
Khi anh không muốn nói chuyện nữa, và khi câu chuyện của cả hai nhạt dần Sea cũng không muốn cố chấp nữa.
Dù sao anh ở bên nước ngoài cũng có nhiều sự lựa chọn, hai người đều còn trẻ không nên lấy đối phương làm sự ràng buộc.
Nhưng bỏ lỡ anh như vậy em không nỡ hằng ngày Sea vẫn lên xem trang cá nhân của anh mọi hoạt động của anh trên mạng nhưng chỉ là không còn dám nói chuyện với anh nữa thôi.
Khi sự thất vọng quá nhiều, em lại không muốn cố gắng trước đoạn tình này nữa.
Một người luôn ở đó nhìn anh mà anh chẳng hay biết, anh cũng chẳng mấy lần chủ động như là mối quan hệ này chỉ có mình em.
Người yêu nhiều là người thua, em buông bỏ rồi.
Khi em quyết định buông bỏ anh cũng là lúc cuộc đời xuất hiện thêm một tia hi vọng mới.
Ngoài việc làm ở công ty luật Sea còn mở thêm một cửa hàng bánh và hoa ngay sát bệnh viện trung tâm thành phố Bangkok nhưng điều đặc biệt là Sea chỉ mở ra nơi này chứ không trực tiếp quản lý nó, mà người chăm sóc cho nơi này chính là Janhe.
Nơi này có tên là JullietCarot mở từ ba năm trước cửa hàng gồm có hai tầng phía ngoài cửa là bày bán hoa bên trong là quầy bánh bên cạnh là bàn nhận oder, phía bên trong là gian bếp để Janhe có thể làm bánh mỗi ngày.
Cả hai tầng đều có chỗ cho khách ngồi lại.
Không gian của quán khá là yên tĩnh và màu đèn được sử dụng là tông màu ấm vì Sea muốn giữa một nơi nhộn nhịp như Bangkok thì vẫn có nơi bình yên.
Hơn hết là gần bệnh viện Sea muốn mọi người đến đây đều cảm nhận được sự ấm áp như ánh hoàng hôn.
Cuộc sống của những người bệnh đa số là không dễ dàng nên Sea muốn có một nơi giúp mọi người thư giãn, một không gian thật sự thoải mái, giúp họ tạm quên đi nỗi đau hàng ngày.
Mỗi bệnh nhân đều là một chiến binh và Sea muốn là người hỗ trợ phần nào giúp những chiến binh ấy cam đảm chiến đấu mỗi ngày.
Hôm nay là cuối tuần Sea lại đến cửa hàng đây là thói quen của em suốt thời gian qua.
Sea vào không thấy Janhe đâu mà giờ vẫn chưa đến giờ mở cửa ngó vào xem thấy đèn bếp đang sáng nên đoán là cô nàng đang ở trong bếp chuẩn bị mẻ bánh mới cho hôm nay nên Sea không vào làm phiền.
Sea vừa vào thì cậu bé tầm 3 tuổi đang ngồi chơi đồ chơi, cậu bé nhìn người bước vào cửa hàng nhận ra là người quen nên ôm chầm lấy Sea rồi khẽ gọi.
"Pa...pa...paa."
Sea nghe thấy vậy liền ôm cậu nhóc vào lòng.
"Hôm nay papa đến thăm con đây, mấy ngày không gặp nhìn con lớn hơn nhiều rồi."
"Mẹ Jan bảo con phải nhanh lớn để sau này như Papa."
"Uii, Papa không cần con nhanh lớn đâu. Papa chỉ muốn con mãi bé bé như này thôi."
"Ming ở đây chơi một mình có chán không.?"
"Không ạ, con ở đây có mẹ vui lắm. Ở đây cũng an toàn nữa."
Sea ngồi chơi với Ming một lúc, Janhe ở trong bếp lúc này sắp làm đã xong mẻ bánh cho buổi sáng nay nên cũng ra ngoài xem con mình thế nào, tuy đã khoá cửa cẩn thận nhưng không nên để trẻ con chơi một mình quá lâu.
Janhe ra khỏi bếp thì thấy hai người một lớn một nhỏ đang chơi với nhau, Janhe thấy vậy liền nở nụ cười hạnh phúc.
Đây là khung cảnh bình yên nhất mà cô nàng muốn thấy sau những ngày bận rộn.
Janhe cất tiếng nói làm cho không gian riêng của hai "đứa trẻ" bỗng ngừng lại.
"Anh đến rồi à.!"
"Anh đến từ nãy rồi, thấy đèn bếp mở biết em trong đó nên không muốn gọi nên ngồi đây chơi với Ming."
"Mẹ ơi, Papa đến thăm Ming này."
"Papa nói rồi mà cuối tuần Papa sẽ đến chơi với Ming."
"Pa, Mẹ nay cuối tuần Ming muốn đi chơi cùng hai người được không ạ.?"
Ming dùng đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ nhìn hai người lớn trước mặt mình, Ming biết Pa sẽ đồng ý nhưng mẹ rất khó.
Hết cách rồi phải dùng chiêu năn nỉ thôi.
"Ming, mẹ đã nói con là không được làm phiền Pa mà, con quên rồi sao đứa trẻ ngoan phải nhớ lời mẹ dạy chứ."
"Ming nhớ mà mẹ, nhưng Ming muốn một lần được đi chơi cùng cả hai người. Cuối tuần Pa hay đưa Ming ra công viên chơi, Ming thấy các bạn có cả bố lẫn mẹ dắt đi chơi mà con chỉ có mình Pa thôi, con cũng có mẹ giống các bạn mà sao con không được mẹ dắt đi chơi cùng pa."
Janhe nghe xong câu này mà cạn lời luôn đứa con gần ba tuổi của mình không ngờ lại tài lanh đến vậy.
Cô nghe xong có chút chạnh lòng, bởi không thể cho con mình một gia đình hoàn hảo, con của mình có quyền được hạnh phúc và đứa trẻ nào chẳng muốn có một gia đình trọn vẹn.
Nhưng tiếc quá bản thân lại chẳng thể cho con mình điều đó.
Trẻ con luôn tò mò về thế giới xung quanh, luôn muốn tìm hiểu mọi thứ nhưng có một số chuyện mà nếu không biết sẽ tốt hơn, hoặc cũng có thể do chưa đến lúc để biết.
Ngày Ming ra đời cô đã dùng hết tình yêu thương của mình để đưa cậu bé đến thế giới này, biết nuôi một đứa trẻ chẳng dễ dàng nhưng với tình yêu thiêng liêng của một người mẹ Janhe không muốn bỏ rơi đứa con của mình.
Bởi nếu cô còn ruồng bỏ đứa trẻ này chẳng phải thế giới này sẽ có thêm một thiên thần nhỏ tội nghiệp nữa hay sao.
Nên cô luôn cố gắng nuôi dạy cậu bé bằng tình yêu thương.
Janhe không cho phép ai làm tổn thương cậu bé ngay cả chính bản thân mình.
Nhưng để cho con không bị tổn thương vô lo vô nghĩ có một tuổi thơ đẹp thì Janhe phải trả cái giá rất đắt.
Nhưng chỉ cần Ming hạnh phúc cô đều có thể chịu đựng
Sea nghe xong cũng đồng ý với cậu bé.
Bởi Sea biết Janhe và Ming thật sự đã coi mình là một phần trong cuộc sống của hai người.
Từ ngày nhận trọng trách là Pa của Ming Sea biết mình có thêm một gia đình nhỏ rồi.
"Ming có cả Pa và mẹ mà nhỉ. Pa, mẹ xin lỗi đã để Ming tủi thân nha. Hôm nay cả Pa và mẹ đều dẫn Ming đi chơi nha."
"Yanhh. Có cả Pa và Mẹ cùng đi chơi rồi."
"Anh không cần chiều nó vậy đâu. Nó hư đấy em không đi được đâu hôm nay cuối tuần đông khách em phải ở lại mở cửa hàng."
"Anh là chủ anh không lo em lo gì chứ. Con muốn có cả Pa và mẹ đi chơi cùng mà em ở lại sao được. Cứ coi như nay mở cửa muộn đi không sao cả, coi như ngày em nghỉ ngơi."
"Cám ơn anh, nếu không có anh hai mẹ con em không biết sống sao nữa."
"Không có gì đâu, giúp em anh cũng không hối hận mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com