15.
- Anh nhớ...lại rồi sao?
- Sao lại hỏi anh vậy?
- Cái tên đó...
- Nueng là chỉ sự duy nhất, chỉ có một mà không phải sao?
- Anh đặt để anh muốn nói rằng em là duy nhất của riêng anh.
- Ờ...ờm.
- Có chuyện gì với tên đó sao?
- Không có gì hết.
- Phở xào ngon đấy, em ăn không?
- Em ăn rồi, à quên nữa.
- Gì vậy?
Lúc đó, em ấy lấy từ trong túi của mình ra một bó hoa.
- Là hoa lưu ly?
- Đúng rồi, nó đẹp quá!
- Em thích hoa lưu ly sao?
- Vâng, em thích lắm.
- Hoa lưu ly có ý nghĩa gì vậy?
- Anh tự tìm đi, em không nói đâu?
- Ôi, đau lòng quá!
- Đau sao?
- Đúng rồi, a đau quá đi.
- Vậy đau tiếp đi nhé!
- Ôi đau thêm rồi.
- Lúc anh còn ở Bangkok, anh đã tự trồng một vườn hoa toàn lưu ly cho em đấy!
- Thật sao?
- Thật. Anh nói anh muốn tán em.
- Vậy là em có phúc rồi.
- Phúc gì chứ?
- Phúc có anh làm người yêu của em.
- Anh bị điên à, em đi đây.
Gương mặt em ấy, lúc đó vừa ngại ngùng, vừa dễ thương, anh nghĩ anh đã mê gương mặt đó rồi.
Dáng em ấy đi vội vã vô cùng, chắc em ấy ngại lắm!
Ngại đến mức chết mất thôi, tại anh cũng ngại giống em ấy, ngại khi chìm đắm trong tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com