16.
Câu truyện anh bị mất trí nhớ cứ kéo dài mãi, một năm trời...
Những điều lãng vãng ở trong quá khứ anh vẫn chưa nhớ được.
Cho đến ngày sinh nhật của anh.
Có biển và hoàng hôn...
- Chúc mừng sinh nhật anh, Jimmy.
- Cảm ơn em.
- Đây.
- Gì vậy?
- Bánh hoa cúc.
- Em tự tay làm sao?
-Đúng rồi, làm vậy mới thể hiện được sự chân thành chứ!
- Cảm ơn em.
- Nào thử đi.
- Oke.
- Em đút nhé cho anh nha!
Bánh của em ấy làm rất ngon, mùi vị thanh thanh, nhẹ nhẹ.
Và có cả tình cảm của em ấy trong đó nữa.
- Có ngon không?
- Ngon lắm!
- Em có nên mở tiệm bánh không ta?
- Nếu em mở anh sẽ là nhà tài trợ chính cho em.
- Anh hứa đấy nhé!
- Anh hứa.
- Hoàng hôn kìa.
- Em thích hoàng hôn sao?
- Vâng.
- Tại sao lại thích nó đến vậy?
- Tại em thấy hoàng hôn như khúc nhạc lặng vậy.
- Hả?
- Thì nó là nơi mà ngày và đêm giao duyên và cũng cho ta cảm nhận được rằng
- Cần phải trân trọng những giây phút cuối.
- Hay thật đó!
- Dĩ nhiên rồi.
- Anh rất muốn vào năm anh 24 tuổi anh sẽ cầu hôn người anh yêu.
- Cầu hôn?
- Phải.
- Người anh yêu là ai vậy?
- Là người yêu anh.
- Này anh đùa em à
- Không.
- Lúc đó, em cũng tròn đôi mươi rồi mà.
- Em thích biển, thích hoàng hôn, thích hoa lưu ly.
- Chỉ cần em đồng ý thôi là được rồi.
- Nhưng anh cũng phải về lại Bangkok.
- Em có thể đợi anh không?
- Anh chỉ cần em đợi anh, cũng là khoảnh khác và thời điểm này.
- Được không?
- Tất nhiên là được rồi.
- Em sẽ "Đợi Anh Nơi Hoàng Hôn"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com