3.
Nghe xong câu đó, tôi cười một cách gượng gạo. Tôi suy nghĩ rằng nếu tôi cười sẽ che giấu được nỗi buồn đang nghẹn lại trong lòng tôi.
Dường như tôi không đứng vững được nữa vì bị choáng váng bởi những lời lẽ của người đừng trước mặt tôi nói ra.
Anh ấy dìu tôi ngồi xuống ghế rồi quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay của tôi, rồi cúi mặt xuống.
- Anh xin lỗi Vee, nhưng mà..,
- Cô ấy là ai?
- Là một người con trai tên Tawinan
Tôi thấy không ngạc nhiên vì người anh ấy yêu là con trai.
Tôi cảm giác rằng cái tên đó, Tawinan, nó rất hay, nghe vừa lạ lẫm, vừa thân quen...
- Anh thật sự không biết phải giải thích cho em như thế nào, anh chỉ biết...
- Tawinan, tên hay thật anh nhỉ?
Anh ấy ngước lên nhìn đôi mắt tôi.
- Phải, cái tên đó rất hay.
- Anh có thể kể với em lúc nào cũng được. Chuyện ngày hôm nay, coi như em chưa nghe gì.
Tôi đứng lên một cách dứt khoát.
- Em sẽ nói với ba mẹ về chuyện chúng ta.
- Không cần đâu.
- Tại sao?
- Chúng ta bây giờ là vợ chồng rồi, Vee
- Vợ chồng không yêu nhau thật lòng sao?
- Anh có yêu em mà chỉ là...
- Chỉ là cái gì cơ chứ?
-Anh yêu cậu ấy nhiều hơn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com