30. Cuối
- Nueng, anh đến rồi.
- Chào cậu, Sea.
- Em làm tốt lắm, Sea!
- Em đã đợi anh nơi hoàng hôn, nhưng tiếc là...
- Anh không thể thấy được hình bóng của em...
- Này, gặp nhau thì đừng có nói chuyện buồn chứ!
- Hoa lưu ly của em đây, anh đã lựa bó đẹp nhất cho em đấy!
- Sea à, anh ấy còn thương cậu lắm đấy! Nhất cậu rồi.
- Ở đây nhé! Anh đi đây.
- Tạm biệt nhé! Cậu Sea.
- Bây giờ mình sẽ đi đâu?
- Đến quán của mẹ Sea.
------ Đến nơi ------
- Chào cô ạ.
- Ừ.
- Con chào cô.
- Nào uống cái gì nào?
- Cho con một ly nước cam.
- Còn con thì...
- Caramel Macchiato. _ Ngắt lời Jim.
- Cô còn nhớ sao ạ?
- Lúc trước, Sea nó cứ nhắc miết, bây giờ không còn nó, cô cũng phải tự nhắc bản thân mình.
- Vâng...
- Ờ mà...
- Dạ?
- Lúc tai...nạn Sea nó...có nói gì với con không?
- Có ạ.
- Nó nói gì vậy? Hay có gửi gì không?
- Một lá thư ạ.
- Đưa...cô xem được không?
- Đây ạ. _ Đưa lá thư.
_ Mở ra xem.
- "Hoa Lưu Ly"?
- Tụi con không biết nghĩa của từ đó là gì hết cô ạ.
- Trong văn hoá phương Tây, ý nghĩa của hoa lưu ly là sự chân thành đấy cô.
- Cô biết, bởi vì cô là nhà văn và Sea nó cũng vậy.
- Sea là nhà văn sao cô?
- Phải, nó không nói cho con à?
- Dạ không ạ, mà Sea có nghệ danh không cô?
- Có, là Nueng đấy, nó không muốn cho ai biết hết.
- Nueng...
- Mà nè, sao hai đứa không nghĩ tới nghĩa của hoa lưu ly trong nước chứ!
- Trong nước sao ạ?
- Ừ. Hoa lưu ly có ý nghĩa đặc trưng là...
- Là gì vậy cô?
- " Forget Me Not. "
- " Xin đừng quên em... "
-----Hết-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com