5.
Vào thời đó
Nhà anh ấy giàu nhất đất Bangkok. Ai nghe đến cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Anh ấy thì lại thông minh, biết chơi guitar, đàn piano, biết bắn súng, biết võ, tất cả những điều gì tốt đẹp anh ấy đều có. Con gái ở trong thành phố cũng ao ước được làm vợ anh ấy.
Anh ấy thích đọc sách, đọc thơ, một lần anh đọc được một cuốn sách của tác giả có tên là Nueng.
Cuốn sách đó viết rằng: "Trăng là giọt lệ của mặt trời, rơi xuống để giúp cho kẻ lầm đường lạc lối."
Ngay từ lần đầu, chỉ với một trang sách đầu tiên, một dòng chữ đầu tiên đã làm anh xao xuyến, nhớ nhung, dường như là một người đang si tình.
Lần anh ấy đọc hết quyển sách đó, lại lục lọi trong thư viện đòi tìm cho ra bằng được cuốn sách thứ hai mà tác giả Nueng đó viết.
Bỗng, đối diện thư viênh mà anh đang đứng đang có xung đột, anh nhìn thấy một cậu con trai bị bố đuổi ra khỏi nhà. Trên người chỉ toàn vết thương. Anh thấy vậy định bước lại.
- Cậu chủ, cậu định đi đâu vậy ạ?
- Tôi đến đó giúp cậu ấy.
- Để tôi cho ạ? Cậu cứ lựa sách đi ạ.
- Không cần, anh đứng đây cho tôi.
Nói rồi, anh ấy chạy lại chỗ cậu con trai đó.
- Này cậu có sao không?
Anh ấy kể rằng lúc đó cậu ấy ngước lên, gương mặt làm người ta phải xiêu lòng, đôi mắt thì trong veo như hạt sương vậy.
Dường như tâm trí đã bị gương mặt đó làm cho ngây người
- Tôi không sao.
Giọng nói dịu dàng, ấm áp như mặt trời có thể sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá...
Có lẽ, anh đã yêu cậu ấy từ giây phút đầu tiên chạm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com