Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Qua ngày hôm sau, không phải, cả tháng mới đúng, từng ngày, từng ngày anh đều đến thăm cậu con trai tên Tawinan đó.

Anh chơi đàn cùng cậu ấy, Tawinan hát rất hay, ai nghe cũng phải si mê giọng hát mềm dịu đó.

- Cậu đã từng làm ở phòng trà rồi hả?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Thì em hát hay, anh nghĩ em từng làm ở phòng trà.

- Phải...nhưng mà em còn làm nhiều việc khác nữa.

- Ví dụ cho anh nghe đi.

- Nhân viên phục vụ, phụ hồ, rửa xe, bảo vệ...và còn...

- Còn cái gì?

- Thôi nhiêu đó nhiều rồi, em không nhớ hết.

- Sao em lại làm nhiều việc vậy?

- Nhà em nghèo mà, từ lúc mẹ bỏ em, bố em đã rất suy sụp, không còn nghĩ đến em nữa, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.

- Em phải đi làm sao? Vậy vết thương...

- Em làm nhân viên bưng nước nhưng quán đó trả lương không đúng như hẹn, em đòi kiện thì họ lại lôi em ra sau quán rồi đánh em.

- Sao em không phản kháng lại? Hay kêu người giúp.

- Có ai coi em là con người đâu...

Câu nói đó, dường như xé toang lòng ngực của anh ra, rồi dẫn anh đến vực thẩm trong lòng của em ấy.

- Vậy bây giờ thì có rồi.

- Anh đùa em à? Làm gì có ai.

- Anh đây, người ngồi kế em đây.

Tawinan ngây người, rồi người nhìn anh với ánh mắt đầy sự yêu thương.

Lúc đó, anh nghĩ rằng mặt trời không toả sáng ở mọi hướng, mà chỉ toả sáng về hướng của anh.

Ánh mắt đó, thật sự, sâu trong thâm tâm, rất ấm áp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com