Chương 19: Sống chung với mẹ chồng (4)
Sau bữa tối, cả ba người vẫn còn ngồi quanh bàn ăn. Sea đang dọn dẹp chén đũa thì mẹ Jimmy đột nhiên cất tiếng, giọng bà trầm nhưng dịu dàng:
Mẹ Jimmy: Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.
Jimmy và Sea đều ngẩng đầu lên. Cậu con trai chau mày, có chút linh cảm không lành.
Chuyện gì vậy mẹ? – Jimmy hỏi.
Mẹ cậu đặt đôi đũa xuống, nhẹ nhàng lau miệng bằng khăn giấy, rồi nhìn cả hai một lượt, ánh mắt có chút xúc động nhưng bình tĩnh:
Mẹ Jimmy: Sáng nay, bố con đã gọi cho mẹ.
Jimmy hơi nhíu mày: Bố gọi cho mẹ?
Mẹ Jimmy: Ừ. Ông ấy nói… ông ấy nhớ mẹ. Cũng nói rằng suốt mấy ngày qua không ăn ngủ được, thấy thiếu mẹ, thiếu không khí gia đình. Ông ấy… xin lỗi mẹ.
Sea bất ngờ dừng tay đang cầm chiếc bát. Cậu nhìn mẹ chồng với ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng: Thật ạ?
Mẹ Jimmy khẽ gật đầu: Ừ. Ông ấy còn nói… nếu mẹ không về, thì những ngôi nhà kia với ông cũng chỉ là những cái vỏ trống rỗng thôi. Ông ấy muốn mẹ về… về ăn cơm cùng, về nằm bên cạnh, về tranh tivi mỗi tối… như mấy chục năm qua vẫn thế.
Jimmy im lặng, tay chống cằm, ánh mắt nhìn sang hướng khác. Có điều gì đó nhẹ nhàng chuyển động trong lòng cậu — có lẽ là sự an tâm, có lẽ là sự bất ngờ. Nhưng trên hết, là hình ảnh người bố tưởng như khô khan lại vì mẹ mà học cách hạ mình, xin lỗi, và giữ lấy thứ quan trọng nhất đời mình.
Mẹ Jimmy nhìn hai người trẻ, rồi khẽ mỉm cười: Mẹ đã đồng ý rồi. Ngày mai mẹ sẽ về nhà.
Sea chớp mắt, mừng rỡ: Mẹ thật sự quyết định quay về sao? Con vui quá!
Bà nắm lấy tay Sea, vỗ nhẹ: Mẹ ở đây mấy ngày, cũng yên tâm rồi. Có Sea chăm sóc Jimmy, mẹ chẳng có gì phải lo. Sea ngoan lắm, hiểu chuyện, biết quan tâm người khác… mẹ ở thêm, mẹ sợ mình lại không muốn rời đi nữa ấy chứ.
Sea bối rối gãi đầu, cười nhẹ: Mẹ nói quá rồi… Con không tốt như mẹ nghĩ đâu ạ.
Jimmy ngồi im lặng một lúc rồi mới cất lời, giọng hơi trầm: Mẹ… mẹ quay về là đúng rồi. Bố tuy cố chấp nhưng ông ấy thương mẹ nhiều lắm. Mẹ cứ đi đi, con với Sea sẽ tự lo được mọi chuyện ở đây.
Mẹ Jimmy nhìn con trai, khẽ gật đầu như đã trút được gánh nặng trong lòng.
Mẹ Jimmy: Ừ. Nhưng… trước khi đi, mẹ chỉ muốn nói một câu cuối thôi.
Cả Jimmy và Sea đều nhìn bà.
Mẹ Jimmy: Mẹ không quan tâm hai đứa đã bắt đầu như thế nào… nhưng mẹ thấy được rằng trong mắt cả hai, vẫn có sự quan tâm dành cho nhau. Dù là vì nghĩa vợ chồng hay gì khác, mẹ chỉ mong... hai đứa đừng tự làm khổ mình. Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ thật lòng.
Sea khựng lại. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ nhẹ gật đầu. Jimmy nhìn Sea một cái thật lâu, rồi cũng không nói gì.
Bà đứng lên, nói thêm: Mẹ đi pha trà, uống một chén rồi thu dọn đồ đạc mai về. Tự dưng… lại thấy nhớ ông ấy thật.
Sea đứng dậy đi theo: Để con giúp mẹ ạ.
Trong phòng khách, bóng dáng mẹ chồng – chàng dâu lặng lẽ pha trà, tiếng cười khe khẽ vang lên, như một kết thúc đẹp cho những ngày tạm lánh sóng gió.
Còn lại trong phòng ăn, Jimmy vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi về phía Sea… với một cảm xúc vừa nhẹ nhõm, vừa phức tạp khó gọi tên.
---
Sáng hôm sau.
Không khí trong nhà từ sáng sớm đã yên ắng một cách lạ lùng, không còn tiếng xoong nồi lanh canh của mẹ Jimmy nơi bếp như mấy hôm trước. Thay vào đó, bà ngồi gọn gàng trong phòng khách, mặc một chiếc áo dài nhã nhặn màu xanh thẫm – kiểu dáng cổ điển, nền nã mà thanh lịch. Mái tóc đã búi gọn, gương mặt trang điểm nhẹ, và bên cạnh là một chiếc vali nhỏ – tất cả đều toát lên một sự chỉn chu của người phụ nữ chuẩn bị trở về nhà… nhưng không phải một cách lạnh lùng, mà là đầy tình cảm.
Sea cẩn thận bày tách trà nóng lên bàn, ngồi xuống đối diện bà.
Sea: Mẹ thật sự ổn chứ ạ?
Mẹ Jimmy mỉm cười, tay khẽ vuốt tà áo: Ổn mà con. Mẹ ở đây vài hôm thôi, nhưng Sea làm mẹ thấy như đang ở trong chính nhà mình. Cảm ơn con nhiều lắm.
Sea cười nhẹ, trong lòng lại thoáng buồn. Có lẽ cậu sẽ nhớ cảm giác được chia sẻ gian bếp, được ngồi uống trà sáng cùng bà, và cả những câu chuyện nhỏ mỗi ngày.
Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên.
Jimmy từ phòng đi ra, dáng vẻ có chút vội vàng. Cậu là người ra mở cửa. Và khi cánh cửa hé ra, Sea thấy ánh mắt Jimmy chợt thay đổi – có một chút bối rối, một chút ngạc nhiên, nhưng nhiều nhất vẫn là… ấm áp.
Người đàn ông ngoài sáu mươi, tóc đã điểm bạc nhưng dáng vẫn thẳng, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề và khoác ngoài bằng một chiếc áo vest màu ghi. Đôi mắt ông dừng lại ở Jimmy, rồi lướt nhanh qua Sea trước khi dịu dàng dừng lại ở vợ mình.
Bố Jimmy.
Anh… đến rồi à? – mẹ Jimmy khẽ cất giọng.
Ông bước vào, cẩn thận kéo vali từ tay bà. Không cần nói gì thêm, ánh mắt ông dành cho vợ là một lời xin lỗi thành thật nhất.
Jimmy nhìn bố, rồi nhìn mẹ. Trong thoáng chốc, cậu không biết phải nói gì. Bầu không khí tưởng như sẽ ngượng ngùng, nhưng lại tan biến ngay sau câu nói của ông:
Bố Jimmy: Ở đây chắc vợ bố làm phiền hai đứa nhiều rồi.
Sea lắc đầu, lễ phép: Không đâu ạ. Mẹ ở đây, chúng con thấy rất vui và ấm áp.
Mẹ Jimmy đứng lên, chầm chậm bước đến gần chồng, ánh mắt mềm lại. Bà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai người lớn không cần quá nhiều lời, chỉ một cái nắm tay là đủ.
Jimmy cười nhạt một cái, rồi lên tiếng trêu nhẹ:
— Bố mà không đến sớm, chắc mẹ ở đây quen luôn rồi không chịu về đâu đấy.
Mẹ Jimmy lườm con trai, Sea bật cười theo.
Trước khi rời đi, bà quay lại ôm Sea một cái thật chặt, như một người mẹ ôm con gái sắp xa nhà:
— Sea à, nếu có chuyện gì… đừng giữ trong lòng, nhớ chia sẻ với Jimmy. Và nếu Jimmy có làm con buồn, con cứ gọi mẹ. Mẹ sẽ mắng nó cho.
Sea ôm lấy bà, cậu cười nhưng mắt lại hơi đỏ:
— Con nhớ rồi ạ.
Jimmy bước ra cửa tiễn bố mẹ, ánh mắt dõi theo bóng dáng họ rời đi. Sea đứng bên cạnh, lặng lẽ.
Khi chiếc xe hơi khuất sau con phố nhỏ, chỉ còn lại hai người trẻ trong ngôi nhà, đột nhiên cảm thấy nó rộng hơn hẳn mấy hôm trước — không phải vì thiếu người, mà vì sự yên lặng sau một làn gió ấm đã đi qua.
Sea thở ra một hơi: Vậy là… mẹ về thật rồi.
Jimmy không nhìn Sea, chỉ đáp gọn: Ừ.
Rồi cả hai im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng — nhưng trong sự im lặng ấy, hình như đã có điều gì đó thay đổi. Nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.
Sự hiện diện của mẹ Jimmy, dù gây xáo trộn, nhưng cũng vô tình kéo hai người lại gần nhau hơn. Để "qua mặt" mẹ, Jimmy và Sea phải phối hợp, ăn chung, ngủ chung phòng (dù chia giường bằng một chồng gối), và cư xử như một cặp vợ chồng đúng nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com