Chương 7: Tuyệt vọng và hy vọng
Dưới tầng trệt chung cư, Jimmy và Pond đang tất bật chuẩn bị chiến đấu với lũ zombie đang chực chờ lao vào đây. Trong tay Pond là một túi đầy bom xăng tự chế, trong khi Jimmy kiểm tra lần cuối các bẫy tự động anh vừa cài đặt ở lối vào và hành lang. Tiếng zombie ngày một gần hơn, xen lẫn tiếng gào thét đáng sợ, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạc
" Sắp xong chưa Jimmy? "
Pond hỏi, mắt không rời khỏi cánh cửa chính đang rung lắc nhẹ
" Mau đem mấy cái tủ lớn lại chặng thêm đi. Nếu chúng vược qua được tầng trệt này, tầng 15 và cả cái chung cư này sẽ không còn an toàn nữa "
Jimmy đáp, giọng căng thẳng nhưng đầy kiên quyết
Tron khi đó, ở tầng 15, Nani, Fourth và Mark ngồi co cụm lại trong một góc. Nani cầm chắc chiếc drone trong tay, ánh mắt đầy lo lắng nhìn xuống cửa chung cư, zombie càng ngày càng kéo tới đông hơn. Fourth cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những tiếng động lớn bên dưới khiến cậu không giấu được vẻ hoảng sợ. Mark ngồi cạch họ, đôi tay siết chặt lấy cây gậy bóng chày như một cách trấn an.
Gemini đứng sau cửa chính, tay lăm lăm khẩu súng đã được kiểm tra kỹ lượng. Anh liếc nhìn ba người rồi quay lại
" Đừng lo, tôi sẽ giữ an toàn cho mọi người "
Nani khẽ run rẩy hỏi:
" Anh nghĩ.. Jimmy và Pond có ổn không? "
Gemini quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang vẻ trấn an:
" Họ sẽ ổn thôi.. Jimmy luôn có kế hoạch kế hoạch. Và tôi sẽ bào vệ tầng này, không để bất kỳ con nào lên đây được "
Fourth nắm lấy tay Mark, khẽ thì thầm:
" Chúng ta phải tin tưởng vào họ "
Mark gật đầu, nhưng khônh giấu được vẻ căng thẳng trên khuôn mặt,
Trận chiến bên dưới sắp bắt đầu, và mọi người trên tầng 15 chỉ có thể hy vọng vào nỗ lực của Jimmy và Pond để ngăn chặng đám zombie trước khi chúng có thể gây nguy hiểm cho cả nhóm
Tại ngã tư, hai nhóm gặp nhau Sea và Perth dẫn đầu, hai nhóm nhìn thấy nhau từ xa, nét mặt đầy lo lắng. Winny khẩn trương báo cáo:
" Jimmy! Chúng tôi đã gặp nhóm Perth, chỉ còn một km nữa chúng tôi sẽ về đến. Mọi người vẫn ổn chứ? "
Jimmy đáp lại qua bộ đàm, giọng đầy căng thẳng:
" Lũ zombie đã vào được, nếu tầng trệt không cầm cự được, chúng tôi buộc phải cho nổ cầu thang "
Nghe vậy, Sea hít sâu:
" Cố giữ vị trí, chúng tôi đang chạy về "
Tại chung cư, cuộc chiến căng thẳng
Pond và Jimmy lùi dần về phía tầng một sau khi kích hoạt bom. Tiếng nổ lớn khiến lũ zombie tạm thời bị chặn, nhưng số lượng chúng quá đông, không có dấu hiệu dừng lại. Pond thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán:
" Jimmy, chúng ta không cần cự được lâu đâu "
Jimmy đưa ra quyết định táo bạo:
" Không còn cách nào khác.. Phải cho nổ cầu thanh thôi! "
Gemini từ tầng 15 chạy xuống hỗ trợ, mang theo khẩu súng và một túi vũ khí nhỏ. Anh gật đầu với Jimmy ánh mắt đầy quyết tâm
" Tôi sẽ ở đây cầm cự với hai anh. Không thể để chúng lên tầng trên được "
Jimmy nhìn Gemini, gật đầu tán thưởng, rồi nhanh chóng kích hoạt bom ở cầu thang. Một tiếng nổ rền vang, những mãnh bê tông từ cầu thang cũng văng khắp nơi. Cầu thang chính sụp đổ trong tiếng gào thét của zombie. Nhưng điều đì cũng không ngăn được hoàn toàn một vài con tìm cách trèo qua đống đổ nát
Khi hai nhóm đến nơi
Nhóm của Sea và Perth hối hoảng khi thấy tầng trệt đầy ấp zombie, một vài đám cháy nhỏ và khói bao trùng lối vào. Họ không thể tiếp cận cửa chính. Perth bất lực lên tiếng:
" Má nó. Điên thật chứ.. Giờ làm sao để vào đây.. "
Winny nhanh chóng liên lạc với Jimmy qua bộ đàm:
" Chúng tôi không vào được. Zombie đầy cả tầng trệt rồi, có cách nào không? "
Jimmy trả lời, giọng khẩn cấp:
" Chúng tôi đang ở tầng 15. Lũ zombie đã lên được tầng 2. Các cậu tàm thời tìm chỗ trú ẩn và chờ chúng tôi nghĩ cách nhé.. Nhớ cẩn thận đấy "
Cả nhóm chua nhau ra đi xung quanh phòng và cố nghĩ cách
Fourth từ phòng ngủ đi ra, cậu đưa ra ý tưởng táo bạo
Tại ban công tầng 15, Fourth nhình quanh rồi nói:
" Chúng ta có thể dùng chăn, quần áo và dây để tạo một sợ dây cài thả. Họ có thể leo lên từ bên dưới "
Jimmy ngẫm nghĩ, rồi đồng ý:
" Được. Mọi người mau làm nhanh đi. À, hãy làn theo hình zic - zac, mỗi đoạn cách nhau khoản ba mươi cm, làm các lỗ sao cho vừa tay và chân. Mọi người khẩn trương lên! "
Mọi người nhanh chóng gom chăn, màn, dây thừng có sẵn buộc chúng lại thành một sợi dây dài. Từ tầng 15, sợ dây được thả xuống đong đưa trong gió
Nhóm bên dưới nhận được hiệu lệnh từ Jimmy, họ nhanh chóng tiếp cận sợ dây. Sky vì là người nhẹ cân nhất nên được yêu cầu leo lên trước. Nhưng khi vừa bám vào dây, một con zombie bất ngờ lao tới từ phía sau và vồ lấy Sky, nó cào một vết dài ở vai cậu. Sky đau đớn hét lên, may là cậu vẫn chưa bị cắn. Phuwin bắn hạ con zombie kịp thời, nhưng vết thương ở vai khiến việc leo lên trở nên cực kỳ khó khăn.
" Sky! Cậu ổn chứ?! "
Sea hét lên, ánh mắt đầy lo lắng
" Mau leo lên đi! Tôi sẽ ở đây giúp Sky "
Phuwin hét lên hối thúc mọi người
" Em.. Em không sao hết, mấy anh mau lên đó đi.. "
Sky nghiến răng, cố kìm nén cơn đau
Người ở trên cũng ra sức hối thúc, những người khác cũng đành bỏ lại hai người kia leo lên, khi người cuối cùng lên tới nơi, Sky yêu cầu Phuwin lên đó trước nhưng Phuwin từ chối ngay
" Cậu nghĩ sao vậy hả? Cậu bị thương nhưng vậy mà bảo tôi lên trước hả? "
" Vậy một mình anh có thể làm gì đây? "
Phuwin câm nín, cậu không biết nói gì thêm. Nani ở trên mất kiên nhẫn, cậu đang rất hoảng loạn và lo cho Sky
" Anh Phuwin mau nghe theo Sky đi! Anh lên đây trước đi, sau đó để Sky bám vào sợi dây và kéo cậu ta lên là được "
Cả nhóm bất ngờ nhìn Nani, cậu ấy đưa ra ý tưởng rất tuyệt, mọi người đều đồng ý với Nani
Phuwin cũng nhanh chóng leo lên
" Sky, cậu phải cố gắng bám thật chặt vào sợi dây đó đấy, chúng tôi trên đây sẽ kéo cậu lên được chứ? "
Jimmy từ từ hướng dẫn cho Sky, nhưng bọn họ không có nhiều thời gian, lũ zombie đã chú ý tới Sky rồi
Sky cũng cắn đăng chịu đau mà bám chặt lấy sợi dây
Ở trên cũng bắt đầu kéo cậu lên
" Kéo đi!! "
Jimmy hét lớn, mọi người nhanh chóng kéo dây
Winny và Santa giữ chặt sợi dây bên dưới để giữ ổn định, trong khi mọi người cố gắng dùng hết sức kéo Sky lên.
Sau khi kéo được Sky lên, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Sky nở một nụ cười yếu ớt và nói:
" Cảm.. Ơn mọi người..! "
Nhưng ngay sau đó, cơ thể cậu từ từ lịm đi. Mắt cậu nhắm nghiền và hơi thở yếu dần
" Sky!! "
Nani hoảng hốt gào lên, cậy không nghĩ nhiều mà lao nhanh đến bên Sky, đôi mắt dần đỏ hoe
" Không được.. Mày đừng bỏ tao mà!! "
Sea nhanh chóng kiểm tra mạch đập của Sky, rồi nghiêm giọng ra lệnh:
" Cậu ấy ngất đi vì mất máu. Nhanh lên, chính ta cần sơ cứu ngay! "
Sea Santa và Phuwin đang cố gắng sơ cứu cho Sky. Nhưng Nani, cậu ấy không ngừng khóc lóc và đầy hoảng loạn:
" Anh làm ơn hãy cứu cậu ấy đi.. Hãy cứu cậu ấy đi! "
Sea nhìn Ohm và Fourth, ánh mắt đầy cương quyết:
" Đưa Nani ra chỗ khác đi. Cậu ấy cứ khóc lóc mãi nhưng này tôi không thể tập trung được "
Ohm cố gắng kéo Nani sang một phòng khác, nhưng Nani vùng vẫy, gào lên:
" Không! Em không đi đâu hết! Em phải ở đây với Sky!! "
Fourth nắm lấy tay Nani, nhẹ nhàng thuyết phụ:
" Nani, anh Sea cần tập trung cứu Sky. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào anh ấy thôi "
Nhưng Nani vẫn không chịu hợp tác, buộc Ohm và Fourth phải dùng sức giữ cậu lại. Sea ra hiệu cho Perth và Pond hỗ trợ. Với sự hỗ trợ của hai người họ thì cũng đã đưa được Nani ra ngoài
Bên trong phòng, Sea bắt đầu xử lý tình hình. Sea nhanh chóng kiểm tra vết thương và mạch đập của Sky rồi cau mày
" Cậu ấy mất máu quá nhiều. Nếu không truyền máu ngay, Sky sẽ không qua khỏi "
Lúc này, Jimmy bước vào phòng nơi Nani đang nức nở. Anh ngồi xuống cạnh Nani, nhẹ nhàng nói
" Nani, nghe anh. Sea là bác sĩ, cậu ấy biết phải làm gì. Nhưng nếu em cứ như thế này thì Sea sẽ không thể cứu Sky được "
Nani ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt:
" Nhưng.. Nếu cậu ấy không qua khỏi thù sao..? Sky là người thân duy nhất còn lại của em.. "
Jimmy đặt tay lên vai Nani trấn an:
" Sky sẽ không sao. Nhưng em phải bình tĩnh. Bọn anh cần sự hợp tác của em. Em muốn cậu ấy sống, đúng không? "
Nani gật đầu, nước mắt vẫn rơi, nhưng cậu đã kìm chế được cảm xúc của mình. Cậu lí nhí xin lỗi mọi người
Sea nhờ Satang vào phòng gọi mọi người ra:
" Nani, em biết nhóm máu của Sky chứ? "
Nani lắc đầu, giọng rung rẩy:
" Em.. Em không biết.. "
Sea cau mày, rõ ràng tình hình đang rất gấp rút. Lúc này, Mark bước tới từ góc phòng nói
" Tôi là nhóm máu O. Tôi có thể truyền cho cậu ấy "
Sea nhìn Mark, hỏi lại để chắc chắn:
" Cậu chắc chứ? Sky có thể cần rất nhiều máu, và truyền máu có rủi ro "
Mark gật đậu không chút do dự:
" Tôi chắc chắn. Cứ làm đi, nếu chậm trễ cậy ấy sẽ mất mạng.. "
Sea không chần chừ nữa, anh nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ và tiến hành cắm ống truyền máu từ Mark sang Sky
Cả nhóm hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua chậm rãi. Ai cũng nín thở chờ đợi, nhìn từng giọi máu chảy qua ống truyền. Mark hơi tái mặt vì mất náu
Cuối cùng, Sky khẽ cử động ngón tay. Cậy từ từ mở mắt, yếu ớt nói:
" Mọi người.. Ổn hết chứ? "
Nani lao đến ôm lấy Sky, bật khóc nức nở:
" Mày làm tao sợ chết khiếp dấy! "
Sky mỉm cười nhẹ, cố đưa tay vỗ nhẹ lưng Nani:
" Tao không sao.. Đừng khóc nữa "
Mark ngồi phịch xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm. Sea kiểm tra lại tình trạng của cả hai rồi quay qua nói với nhóm:
" Sky đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng cậu ấy cần nghỉ ngơi. Mark cũng cần phục hồi "
Jimmy vỗ vai Mark, nói với giọng đầy cảm kích:
" Cậu đã cứu mạng Sky. Cảm ơn cậu "
Mark mỉm cười:
" Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi "
Sky khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chỉ vài phút sau, cậu yếu ớt nói:
" Nhóm máu của em.. Là A "
Cả nhóm sững lại, Sea lập tức nhìn quanh và hỏi:
" Có ai trong đây nhóm máu A không? "
Perth, đứng gần cửa, lên tiếng:
" Tôi nhóm máu A "
Sea nhìn Perth, ánh mắt như bừng sáng
" Tối quá. Cậu còn đủ sức không? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ lấy thêm một ít máu của cậu, chắc chỉ năm mươi cc máu của cậu truyền cho Sky. Mark cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ "
Perth không do dự, nhanh chóng tiến lại gần và dứt khoát nói:
" Làm ngay đi, tôi khỏe lắm, khỏe như trâu luôn "
Nghe vậy mọi người không khỏi bật cười. Sea lập tức chuẩn bị dụng cụ và cắm ống truyền từ Perth sang Sky. Trong khi đó, Mark được Winny và Satang đỡ ra một góc để nghỉ ngơi. Mark mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười:
" May mà có Perth, tôi sắp gục rồi "
Perth mỉm cười:
" Anh nghỉ ngơi đi, còn lại để em li cho "
Mọi người cũng vui vẻ lên một chút, Sea cẩn thận kiểm tra Sky, sau một lúc thì gương mặt nhợt nhạt của Sky dần hồng hào trở lại. Nhịp thở cũng đều hơn
Sky từ từ mở mắt, nhìn Perth đang ngồi cạch mình, ống truyền máu nối giữ hai người. Cậu nói:
" Cảm ơn anh.. Perth "
Perth cười nhẹ, giọng trêu đùa nhưng ấm áp:
" Không có gì. Nhưng lần sau còn làm mọi người lo lắng như thế nữa thì mày chết với anh "
Sea kiểm tra lại và tuyên bố với cả nhóm:
" Ổn rồi. Sky sẽ nhanh chóng hồi phục. Perth nghỉ ngơi được rồi "
Cả nhóm mừng rỡ. Jimmy đỡ Perth ra ngồi nghỉ cạnh Mark, rồi quay lại nhìn Sea, ánh mắt đầy cảm kích:
" Cậu đúng là vị cứu tinh của chúng tôi "
Mark và Perth ngồi nghỉ ngơi, trong khi Sky dần chìm vào giấc ngủ để hồi phục sức khỏe. Cảm nhóm tranh thủ bàn bạc kế hoạch sắp tới, với tinh thần gắn kết và hy vọng nhiều hơn bao giờ hết. Họ biết rằng mỗi người đều có một vai trò quan trọng trong cuộc chiến sinh tồn này, và nhờ sự đồng lòng, họ vượt qua được thêm một thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com