Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Cảm Giác Yêu Thầm

Vài ngày sau, khi đang rà soát email để chuẩn bị cho kế hoạch những ngày tới, một tiếng "ting" từ chiếc điện thoại bên cạnh khiến Sea khẽ giật mình. Màn hình hiện lên tên người gửi—một cái tên mà cậu chưa từng nghĩ sẽ chủ động nhắn tin sớm đến vậy.

Fire.
"2h chiều gặp ở sảnh. Có chuyện muốn bàn."

Sea nhíu mày. Dòng tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng, không thừa lấy một từ. Cậu thở nhẹ ra, đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của Jimmy. Thói quen gần đây của anh khiến Sea thấy dễ chịu hơn bao giờ hết—cánh cửa phòng luôn khép hờ, như một dấu hiệu lặng lẽ cho cậu biết: anh sẵn sàng nếu cậu cần.

Khi bước tới, Sea thấy Jimmy đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Một tay anh xoay cây bút máy giữa những ngón tay thon dài, ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên sống mũi cao của anh khiến anh trông càng trầm tĩnh và cuốn hút. Sea đứng yên một nhịp trước cửa, như để lưu lại khoảnh khắc đó trong tim, rồi khẽ gõ nhẹ.

Jimmy ngẩng lên. "Có việc gì sao?"

Sea bước vào, giọng cậu dịu đi như gió sớm:
"Chiều nay em xin ra ngoài một chút được không ạ? Fire vừa nhắn, hẹn gặp em lúc hai giờ. Em đoán là để bàn về 'First Love' và cả nội dung cuốn sách mới."

Ngay lập tức, nét mặt Jimmy trầm xuống. Anh đặt cây bút lên bàn, lông mày cau lại khi đọc lướt qua nội dung tin nhắn Sea đưa.
"Cậu ta nhắn lúc nào?"

"Dạ... mới cách đây năm phút ạ."

Lông mày Jimmy nhíu chặt hơn. "Làm việc kiểu gì vậy? Đã là tác giả, lại còn là người được đầu tư đẩy tên tuổi, mà còn không biết lên lịch, sắp xếp trước? Gọi gặp là gặp liền thế này à?"

Sea cười xòa, nghiêng đầu như mèo con đang tìm cách làm lành:

"Em nghĩ chắc là cậu ấy vừa nghĩ xong ý tưởng rồi muốn bàn nên không lên lịch sớm. Hôm nay em cũng không còn việc gì cần gấp, anh biết giờ giấc của tác giả mà."

Jimmy vẫn chưa nói gì. Anh dựa hẳn lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Sea, không phải là anh cản em đi gặp tác giả. Nhưng em chắc là ổn chứ? Nhắn tin em như thế này có chút không tôn trọng rồi. Fire xem ra không phải dạng người dễ làm việc."

Sea khựng lại một chút, rồi cười dịu dàng.

Sea thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. "Dạ, em biết. Nhưng em nghĩ em xoay sở được. Cũng là cơ hội để em học hỏi thêm."

Anh nhìn Sea thật lâu, ánh mắt không còn gay gắt nhưng vẫn như muốn dò từng suy nghĩ trong lòng cậu.
"Anh từng nói rồi... nếu có gì không ổn, phải nói cho anh biết. Anh không cùng dự án với em, nhưng không có nghĩa là anh không để tâm."

Sea thoáng ngẩn người.

Chỉ một câu nói thôi, nhưng nơi ngực trái cậu khẽ rung lên như được ai đó xoa dịu.

"Dạ... Em biết rồi."

Cậu gật đầu nhẹ với anh trước khi quay về bàn. Nhưng khi ngồi xuống, Sea vẫn còn cảm thấy sự ấm áp từ ánh mắt của Jimmy bám theo phía sau lưng cậu.

Dù anh không trực tiếp cùng dự án với cậu cũng không sao.

Chỉ cần anh vẫn hỏi han, vẫn quan tâm như thế này... thế là đủ rồi.

Đúng hai giờ chiều, Sea đã có mặt ở sảnh nhà xuất bản. Cậu cứ ngỡ mình sẽ cùng Fire ngồi trong quán cà phê dưới sảnh. Nhưng cậu nhìn quanh mãi vẫn không thấy bóng dáng Fire. Khi còn đang loay hoay thì một tiếng còi xe bất ngờ vang lên làm Sea giật nảy mình.

Quay sang — là một chiếc Jeep Wrangler màu đỏ rực. Nước sơn bóng lưỡng phản chiếu ánh nắng chiều loang loáng, bánh xe to cao bám bụi nhẹ. Ghế ngồi đen nhám, vô-lăng dày dạn, và ngồi sau tay lái — không ai khác chính là Fire, với dáng ngồi hờ hững như thể cả thế giới này chỉ là nơi cậu ta ghé qua để giết thời gian. Sea cau mày, bước lại gần cửa xe.

"Cậu không biết chỗ đậu xe của tòa nhà à? Để tôi chỉ cho—"

"Lên xe đi," Fire ngắt lời, tay vẫn đặt trên vô-lăng. Giọng cậu ta lạnh như gió mùa sang, "Không phải lần trước đã bảo cậu tôi không thích ngồi ở không gian ngột ngạt rồi à."

Sea khựng lại, lưỡng lự một chút.

Nhưng rồi, cậu vẫn mở cửa ghế phụ, ngồi vào — tự nhủ trong lòng rằng: Chắc chỉ là đi đâu đó gần thôi. Biên tập viên là phải linh hoạt, phải thích ứng.

Thế nhưng... cả đoạn đường không ai nói gì. Bầu không khí trong xe dày lên bởi sự im lặng lúng túng. Sea nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều trải dài trên con đường quen thuộc đến nao lòng.

Một giây sau, tim cậu như khựng lại.

Đây là con đường về trường đại học cũ... nơi cậu từng học, và nơi cậu từng dõi theo một người từ phía xa.

Người ấy... giờ đã là bạn trai của cậu.

Chiếc Jeep dừng lại trước bãi đỗ xe quen thuộc, nơi hàng cây dầu vẫn rì rào như ba năm trước.

Sea quay sang nhìn Fire, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Fire không quay lại nhìn cậu, chỉ tháo khóa, lạnh nhạt nói:

"Xuống xe thôi. Vừa đi vừa nói."

Sea mở cửa, bước ra. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi nắng và gió khô — quen thuộc đến mức cậu thấy mình như đang trở về một phần ký ức. Cậu vẫn chưa rõ Fire đang dẫn cậu tới đâu, nhưng một điều thì Sea biết chắc: Buổi gặp gỡ này... sẽ không đơn giản.

Từng bước chân của Sea chậm rãi đuổi theo bóng dáng cao gầy của Fire phía trước, hai người đi song song, nhưng chẳng ai vội bước qua người còn lại. Không gian xung quanh yên ắng và không khí kỳ lạ giữa họ. Từ bãi đậu xe, xuyên qua sân bóng, tới tòa nhà khoa văn học... Kí ức ngày trước theo bóng Hia Jim qua những nơi này vẫn như mới ngày hôm qua.

Fire là người phá vỡ khoảng lặng.

"Tôi chấp nhận lời đề nghị của ban biên tập, viết thêm 5 chương ngoại truyện cho "First Love" không phải chuyện gì khó với tôi. Nhưng" cậu ta lên tiếng, giọng dửng dưng như thể đang đọc lại ghi chú trong sổ tay, "với một điều kiện: cuốn sách tiếp theo chủ đề sẽ do tôi hoàn toàn quyết định, dù nó có kén người đọc tới đâu."

Sea thoáng đắn đo trong chốc lát. Cuốn sách mới sẽ là tác phẩm thứ hai của Fire được xuất bản, và cậu từng nghĩ rằng cậu ta sẽ chọn một chủ đề dễ tiếp cận hơn. Thực ra, ban biên tập chưa bao giờ giới hạn đề tài — miễn là nội dung không vượt quá khuôn khổ cho phép. Thế nhưng, ở khía cạnh tiêu thụ, đặc biệt là dưới áp lực từ bộ phận truyền thông, một chủ đề quá kén người đọc đôi khi cũng đủ để gây nên những tranh cãi không cần thiết giữa các phòng ban.

Dù vậy, thay vì lo lắng, Sea lại càng cảm thấy tò mò về câu chuyện mà Fire muốn kể. Không hiểu vì sao, nhưng cậu tin rằng—nếu là cuốn sách đó, nếu là Fire, và nếu là chính cậu phụ trách—cậu có thể thuyết phục được mọi người.

"Vậy cậu muốn viết về chủ đề gì?" Sea hỏi, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn sang Fire.

"Lần này, tôi muốn viết về những người bị lãng quên."

Giọng Fire trầm xuống.

"Không còn nam thần lạnh lùng. Không còn những mối tình ngọt ngào chảy tràn như mật. Tôi muốn kể về một cô gái hoàn toàn bình thường, yêu một người mà cô ấy biết — ngay từ đầu — sẽ không bao giờ thuộc về mình. Không phép màu. Không hy vọng. Chỉ là... yêu, trong âm thầm. Dù kết cục vẫn phải nhìn người cô ấy thích đến bên cạnh người khác."

Sea khựng lại một nhịp.

Những lời Fire nói, không hiểu sao... nghe như nhắm thẳng vào tim cậu.

Là người đã yêu thầm Hia Jim trong ba năm dài đến nín thở, Sea quá hiểu cảm giác ấy. Cảm giác khi tình yêu chỉ là một chuyện một chiều, khi trái tim cứ đập loạn nhịp mỗi lần gặp người ta nhưng đôi mắt ấy — đôi mắt mà mình yêu đến ngỡ ngàng — lại không một lần dừng lại nơi mình. Cậu tưởng chừng như mình đã quên cảm giác đó... nhưng không. Nó vẫn ở đó, chỉ cần một câu nói là sống dậy cả bầu trời kỷ niệm.

Fire liếc sang, khóe môi nhếch lên một chút, như thể đã đọc được hết cả biểu cảm trên gương mặt Sea.

"Sao? Ngạc nhiên lắm à?"

Sea gật đầu thật thà.

"Ừ. Không phải vì nó kén người đọc hay gì. Mà vì... tôi không nghĩ đề tài này lại là điều cậu muốn viết. Dù sao thì nó có vẻ... quá nhẹ nhàng với người cá tính như cậu" Cậu ngập ngừng một chút rồi mỉm cười. "Dù sao, độc giả của cậu cũng đã quen với kết cục buồn rồi. Có khi họ còn mong chờ một điều gì đó buồn hơn. Hình như tác phẩm của cậu chưa bao giờ cho nhân vật chính một kết thúc trọn vẹn hạnh phúc nhỉ. Thay vì nói ngạc nhiên với chủ đề cậu muốn viết, tôi càng tò mò hơn về cách cậu sẽ xây dựng nhân vật trong cuốn sách mới này"

Fire khẽ bật cười, nhưng lại là kiểu cười gằn đặc trưng — nửa như giễu cợt, nửa như thừa nhận.

"Cậu cứ chờ đi. Cậu sẽ là người đầu tiên đọc bản thảo. Dù gì... cũng là biên tập của tôi."

Sea quay sang nhìn Fire, ngỡ như bản thân vừa gặp lại một phiên bản hoàn toàn khác của người con trai ấy. Không còn đôi mắt hằn vẻ kiêu ngạo, không còn lời nói chạm ngưỡng kiên nhẫn như lần đầu họ gặp nhau trong sảnh tòa nhà. Fire hôm nay — vẫn là Fire, nhưng lại đưa Sea đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Từng lời cậu ta nói ra, dù vẫn thẳng thắn và đậm màu cá tính, nhưng không còn là lưỡi dao mài sắc đâm thẳng vào khoảng cách giữa biên tập và tác giả như trước. Có gì đó dịu lại. Có gì đó khiến Sea không còn thấy mình đang đi cùng một người khó chiều, mà là một người mang trong lòng nhiều hơn những điều mà vẻ ngoài lạnh lùng kia muốn thể hiện.

Khi cả hai đi gần đến bậc thang nhỏ dẫn vào thư viện, Fire lại lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía tán cây bàng sắp trút lá:

"Cậu không thắc mắc vì sao tôi muốn viết về đề tài này à?"

Sea nghiêng đầu, khẽ nhướng mày, miệng cong lên một nụ cười nhẹ: "Vậy cậu nói xem."

Fire dừng lại đúng một nhịp gió. Ánh nắng lặng lẽ dát vàng lên đôi mắt của cậu ta, khiến câu trả lời thốt ra trở nên... gần như là một lời thú tội:

"Vì nó đau."

"Câu chuyện tôi viết... không phải là về những người yêu thầm rồi cuối cùng cũng được đối phương đáp lại. Không có phép màu nào chờ đợi họ ở cuối con đường. Không có cái ôm giữa trời mưa hay ánh đèn sân khấu rực rỡ. Chỉ có một người — dõi theo người kia từ xa, và yêu, bất chấp việc mình không bao giờ có thể bước tới. Không vì một lý do gì cả"

Sea im lặng. Cậu hiểu ý Fire. Hiểu đến mức tim như khẽ co lại một nhịp.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu cảm thấy như có ai đó vừa chạm tay vào ngăn kéo bí mật nhất trong tim cậu — nơi cậu từng giấu một Sea ba năm trước, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Jimmy từ khoảng xa.

Ngày ấy, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đến gần anh. Chỉ biết mỗi lần thấy anh cười, thấy anh đưa tay cài lại cổ áo sơ mi, cậu sẽ vô thức mỉm cười theo. Kể cả những lần nhìn theo bóng lưng anh ở thư viện, nơi cậu đang đứng, cũng đã làm cậu vô thức thả lòng tâm tình.

Cậu thích Jimmy — dù biết anh không nhìn thấy mình, không gọi tên mình, không hay biết gì về cậu.

Và suốt ba năm, Sea chưa một lần hy vọng.

Cậu chỉ đơn thuần... yêu thầm.

Chôn giấu cảm xúc như cách người ta gói một bức thư rồi cất nó vào ngăn kéo khóa kín. Không gửi đi. Cũng không mong nhận lại. Chỉ là — giữ lấy, để cảm thấy mình vẫn đang sống.

So ra, Sea đã may mắn hơn nhân vật trong câu chuyện của Fire. Bởi vì Hia Jim — người cậu ngỡ sẽ mãi mãi không quay đầu lại — đã nhìn thấy cậu, nhẹ nhàng bước về phía cậu, và dịu dàng kéo cậu ra khỏi nơi góc tối cậu nghĩ sẽ chôn vùi cảm xúc của mình mãi mãi.

"Cậu hiểu rõ quá nhỉ? Khun Fire cao ngạo lạnh lùng mà cũng từng trải qua cảm giác đó à?"

Fire dừng lại. Bước chân chững lại giữa khoảng sân rải đầy ánh nắng chiều, rồi cậu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Sea — lần đầu tiên thật lặng, thật sâu.

"Đúng vậy," Fire đáp. "Ai rồi cũng có một người khiến bản thân không còn là chính mình. Một người, chỉ cần nhắc đến, là mọi lý trí đều đứt đoạn."

Cậu xoay người lại, đứng hẳn đối diện Sea. Ánh mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào Sea, như thể đọc được tất cả những cảm xúc từ tận sâu đáy lòng Sea.

"Không phải cậu cũng vậy sao, Khun Tawinan?"

Sea khựng lại. Ánh mắt khó hiểu nhìn người bên cạnh. Cậu ta... rất quen thuộc với mình sao? Lảng tránh đi ánh mắt chăm chú đó, Sea vờ như có tin nhắn từ điện thoại rồi nói:

"Tôi có việc gấp ở tòa soạn rồi. Cũng không nghĩ hôm nay gặp cậu lại tốn nhiều thời gian như vậy. Như vầy đi, nếu vậy thì chúng ta hẹn ba tuần nữa xem bản thảo 5 chương ngoại truyện của "First Love" rồi hãy bàn tiếp tới cuốn sách thứ hai của cậu."

Fire nghe xong chậc lưỡi "Tưởng cậu có thời gian. Tôi định mời cậu ăn thử quán mì hoành thánh xá xíu ngay gần đây. Hương vị này lâu rồi cũng chưa được thử lại nhỉ"

Câu cuối cùng không biết Fire nói với Sea hay tự nói với bản thân mình. Nhưng Sea càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc... cậu chàng Fire này, không lẽ đã quen biết từ trước? Nhưng trong chốc lát Sea không thể nhớ ra rằng nếu cậu đã gặp Fire từ trước. Có lẽ là không... dù sao nếu cậu gặp người có cá tính mạnh mẽ như Fire thì làm sao mà quên được.

Sea vừa đặt chân xuống lề đường trước sảnh tòa nhà xuất bản thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau: "Sea!"

Giật mình quay lại, cậu nhìn thấy Jimmy đang đứng cách đó không xa, tay áo sơ mi được xắn gọn gàng, một tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú hướng về phía cậu như đã đợi ở đó từ lâu. Sea chưa kịp phản ứng gì thì vội quay sang chào Fire, giọng gấp gáp: "Tôi đi trước nhé. Có bản thảo gì mới thì cứ gửi email cho tôi, bàn sau cũng được."

Fire chỉ gật nhẹ đầu. Cậu ta dựa vào vô lăng, không nói thêm gì. Nhưng khi Sea chạy đi, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu hòa vào ánh nắng chiều, vừa chạy vừa gọi lớn: "Hia!"

Ánh mắt của Fire dõi theo Sea, ban đầu là một tia thích thú mơ hồ—như thể đang nhìn một điều gì đó đẹp đẽ, không thuộc về thế giới của mình. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh nhìn ấy đông lại, chuyển sang sắc lạnh. Nhất là khi Sea chạy thẳng về phía Jimmy, gương mặt ánh lên nụ cười hạnh phúc. Fire khẽ nghiến răng, ngón tay siết chặt vô lăng, không nói một lời. Đôi mắt vốn sắc sảo ấy chợt trở nên trống rỗng đến lạ thường.

Đúng lúc đó, Jimmy cũng bắt gặp ánh nhìn của Fire từ bên trong xe. Anh cau mày. Đó không phải là ánh mắt của một tác giả đang quan sát biên tập viên của mình. Đó là ánh nhìn của một người đàn ông đang để mắt đến người khác. Mà người đó, lại là Sea—của anh.

Chiếc Jeep đỏ chậm rãi lăn bánh rời đi, Jimmy vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo cho đến khi xe khuất hẳn ở góc đường.

"Anh đứng đây làm gì vậy?" Giọng Sea nhẹ nhàng vang lên, kéo Jimmy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đã đến gần từ lúc nào, trên môi vẫn là nụ cười như ánh nắng mùa thu, trong trẻo mà ấm áp. Thấy nụ cười đó, những bực bội trong lòng Jimmy cũng tan đi một phần.

"Chờ em từ lúc tan làm thôi," Jimmy đáp, khoanh tay lại, giọng thản nhiên như thể chuyện đứng đợi dưới sảnh cả chiều là điều hiển nhiên. "Anh tưởng em gặp Fire ở quán café tầng trệt. Hôm nay anh xong việc sớm nên tính xuống rủ em về chung."

Sea khẽ cười: "Em cũng tưởng vậy mà. Ai ngờ cậu ta lại đột nhiên nổi hứng, chở em về tận trường đại học cũ. Hôm nay thái độ cũng tốt hơn rồi anh ạ, không như lần trước."

Jimmy khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa nói.

"Anh nhớ em bảo hôm nay có hẹn với chị gái đúng không? Để anh chở em đến đó."

Sea khựng lại. Cậu không ngờ anh lại nhớ chi tiết nhỏ như vậy.

"Không cần đâu ạ. Em chỉ cần đi vài trạm BTS là tới rồi."

Jimmy không nói gì. Anh chỉ nhìn quanh, rồi bất ngờ giơ tay véo nhẹ má Sea một cái khiến cậu giật mình.

"Anh muốn dành thêm thời gian với bạn trai của mình không được à? Em không cho anh thực hiện nghĩa vụ bạn trai à?" Anh nghiêng đầu, cố ý dùng giọng điệu như dỗi, nhưng đôi mắt lại ánh lên ý cười.

Dù đã là người yêu nhau, nhưng nghe hai chữ "bạn trai" từ miệng Jimmy vẫn khiến trái tim Sea rộn ràng. "Bạn trai"! Của! Cậu! Chính là Hia Jim của cậu! Hai từ "bạn trai" này hoàn toàn xua tan đi cảm xúc u buồn lúc ban chiều khi cậu nhớ về khoảng thời gian thầm yêu anh. Phải rồi, bây giờ anh đã là của cậu, những hạt giống gieo trong lòng cậu khi chỉ dám nhìn anh từ xa nay đã ươm mầm, nở ra những đóa rực rỡ trong tiết trời xuân ấm áp.

"...Vậy được ạ." Sea nhỏ nhẹ đáp, giọng lí nhí như tiếng mèo con

Trên đường đi, Sea hồ hởi kể về buổi gặp mặt với Fire, từ cách Fire đưa cậu đi, đến chủ đề tiểu thuyết mới, rồi chốt lại bằng một chi tiết nhỏ: "Fire còn định mời em đi ăn mì hoành thánh nữa cơ. Nhưng em từ chối rồi, bảo là bận."

Nghe tới đây, ánh mắt Jimmy thoáng tối lại, trong lòng lại càng thêm khẳng định linh cảm của mình. Rõ ràng là Fire không chỉ xem Sea là biên tập viên. Chỉ là... cậu nhóc ngốc nghếch này vẫn chẳng hề hay biết. Anh vừa vui vừa bất lực. Vui vì Sea chỉ có mình anh trong mắt, buồn vì cậu ấy lại chẳng nhận ra sức hút của bản thân, cũng không cảnh giác với ánh nhìn từ người khác.

Jimmy đưa mắt nhìn cậu, nghĩ thầm: "Hoa mình trồng bây giờ phải bảo vệ kỹ hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com