Chương 10: Có Phải Em Thuộc Về Vùng Trời Khác Không?
Ngày phát hành bản tái bản New Dawn là một ngày trời nắng đẹp. Không khí trong lành, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua những tán cây khẽ rung như có nhạc nền cho từng khoảnh khắc đang đợi sẵn phía trước.
Sea bước xuống xe, tay cầm túi đựng hồ sơ chương trình, đi sát cạnh Jimmy. Đây là lần đầu tiên cậu dự một buổi ký tặng sách lớn như thế này với tư cách là người trong cuộc– không phải là độc giả phấn khích gặp tác giả yêu thích. Mà là người góp phần đưa tác phẩm đến vơi độc giả.
Buổi ký tặng tái bản của New Dawn được tổ chức tại nhà sách lớn ngay trung tâm thương mại, rộng rãi và sáng sủa, với backdrop in tên truyện bằng font chữ mềm mại ánh bạc, xung quanh trang trí đầy hoa nhài trắng – loại hoa gắn liền với hình ảnh của Day.
Khán giả đứng xếp hàng dài từ khu vực chính ra tận hành lang. Nhiều người cầm bảng tên, mang theo thư tay, quà tặng, cả hoa và banner mini tự làm. Không khí đầy rộn ràng, vừa hứng khởi vừa bồn chồn, giống như đang chờ đón một buổi họp fan idol nổi tiếng.
Ngay phía sau sân khấu, Day ngồi trên ghế chờ. Tay cậu nắm chặt cây bút ký, chân lắc nhẹ theo nhịp, trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa đang để ở 24 độ. Ánh mắt Mhok thì không rời khỏi người yêu mình lấy một giây.
Thấy Day cứ bồn chồn liếc quanh, Mhok tiến lại gần, nắm lấy vai cậu, cúi người thì thầm:
"Thư giãn đi, em từng phát biểu ở giải quốc tế còn không run bằng hôm nay đấy."
Day bĩu môi nhỏ:
"Hôm đó là ngồi bàn tròn, chứ không có năm trăm người xếp hàng nhìn mình run như cầy sấy thế này..."
Mhok bật cười, rồi chậm rãi vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu, giọng đầy dịu dàng:
"Fan của em đến vì yêu tác phẩm, nhưng họ ở lại là vì yêu con người em. Chỉ cần em là Day, là được rồi."
Rồi không đợi người yêu phản ứng, Mhok cúi xuống hôn lên thái dương Day một cái, cực kỳ tự nhiên – như thể chuyện này đã diễn ra cả trăm lần.
Sea và Jimmy đứng bên cạnh, ánh mắt cũng dừng lại một chút. Anh khẽ hắng giọng, như thể bị hít phải... cơm chó nguyên suất.
Day xấu hổ đánh nhẹ vào vai Mhok:
"P'Mhok! Có người nhìn kìa..."
Mhok chỉ nhún vai, đáp nhẹ:
"Thì càng tốt. Để họ biết em là người có chủ. Lần fansign nào cũng có người hỏi 'P'Day độc thân không?'. Day, anh cũng biết ghen đó em"
Sea quay đi, cố nhịn cười, nhưng khóe môi cứ cong lên. Jimmy đứng cạnh vẫn im lặng, tay đút túi quần, liếc sang Sea một cái.
Cậu đỏ mặt quay đi.
Không khí buổi ký tặng vì thế mà càng trở nên sinh động – không chỉ vì fan đông, không chỉ vì ánh đèn sáng, mà còn bởi những khoảnh khắc đời thường như vậy.
Đó là thứ khiến fan yêu New Dawn — vì nó mang lại cảm giác ấm áp thật sự. Cảm giác của một mối quan hệ thật sự hiện hữu, không chỉ nằm trong trang sách.
Bống nhiên một giọng nữ vang lên từ phía sau:
"Em nói sao cơ?"
"Ừ chị biết rồi. Không tránh được mà. Em nghỉ ngơi đi"
Jimmy và Sea đồng thời ngoảnh lại.
Thì ra là chị June, trưởng bộ phận Truyền thông, mái tóc búi cao gọn gàng nhưng vài sợi đã rơi ra vì cả buổi chạy khắp nhà sách. Áo blouse trắng hơi nhăn, điện thoại cầm chặt trong tay. Gương mặt luôn sắc sảo, gọn ghẽ như cắt từ khuôn mẫu làm việc mẫu mực nhất của tòa soạn... nay lại lộ rõ sự bối rối.
Cô tắt máy, rồi quay sang Jimmy và Sea, nói nhanh như bắn súng:
"Thực tập sinh phụ trách content hôm nay bị sốt cao, nhập viện từ sáng sớm. Cái tài khoản mạng xã hội giờ không ai cập nhật, hình ảnh, clip, story, reels các kiểu... không ai cầm. Tụi phòng truyền thông còn ai rảnh đâu mà bay đến hỗ trợ."
Jimmy chau mày, định hỏi chi tiết thì—
"Để em làm ạ!"
Giọng Sea bật ra, gần như theo phản xạ.
Cậu bước một bước lên phía trước, mắt sáng rực, như thể giây phút này cậu đã đợi rất lâu.
"Em từng quản lý tài khoản của khoa và CLB truyền thông của trường em hồi đại học. Em biết setup bố cục, caption, edit video nhanh luôn ạ."
June ngạc nhiên nhìn Sea, đánh giá từ đầu đến chân trong một giây ngắn ngủi — như thể bật radar kiểm tra năng lực bằng trực giác dày dạn kinh nghiệm.
Ánh mắt đó không dễ vượt qua, nhưng Sea vẫn đứng vững, không né tránh.
June chép miệng, gật đầu:
"Tốt lắm. Vậy em phụ chị luôn nhé. Chụp hậu trường, góc fan, story hoạt động, cứ linh hoạt. Cần gì cứ nói. Dùng điện thoại cũng được. Chủ yếu là update các trang social trong khi sự kiện diễn ra thôi"
Rồi cô quay sang Jimmy, mắt ánh lên nhẹ:
"Sao, cậu đào tạo thực tập sinh kiểu gì mà đa năng vậy? Biên tập tiểu thuyết còn biết cả làm truyền thông à."
Jimmy chưa đáp. Mắt anh vẫn còn dừng lại ở phía Sea — người vừa mới đó còn đứng ngơ ngác chỉnh mic cho Day, giờ đã lôi điện thoại ra chuẩn bị tác nghiệp.
Biểu cảm không còn dè dặt. Tay không còn run. Và bước chân, thật vững vàng.
Jimmy nheo mắt, không nói gì...
Ngay sau đó, Sea xắn tay vào việc.
Cậu không chần chừ lấy một giây. Chỉ trong thoáng mắt, Sea đứng sau lưng Day, lùi nhẹ để lấy góc rộng, cúi thấp để bắt đúng nụ cười của fan, rồi tiến sát để chụp cận chi tiết chữ ký ánh bạc trên trang tiêu đề.
Từng tấm hình chụp xong đều có bố cục rõ ràng, sau đó được cậu điều chỉnh ánh sáng, thêm caption gọn gàng, gắn tag nhà xuất bản, chọn nhạc nền hợp mood rồi đăng ngay story hậu trường đầu tiên. Biểu cảm chuyên tâm, đôi mắt sáng lên mỗi khi bắt được khung hình "ăn ảnh".
Jimmy đứng từ xa, khoanh tay trước ngực, im lặng quan sát.
Và trong một thoáng... anh không nhận ra Sea.
Không, vẫn là Sea đó.
Vẫn là thực tập sinh mỗi sáng cúi đầu chào anh trước văn phòng, người từng pha cho anh ly nước mật ong khi anh đau dạ dày, người từng run rẩy nộp bản báo cáo đầu tiên, từng xấu hổ né tránh ánh mắt anh...
Nhưng hôm nay, Sea khác.
Tự tin.
Nhanh nhạy.
Rõ ràng biết mình phải làm gì, và làm rất tốt.
Một Sea không cần được hướng dẫn.
Một Sea... tỏa sáng.
Jimmy khẽ nheo mắt. Trong ngực anh... có gì đó hơi chùng xuống. Lạ lắm. Như thể, một điều gì quen thuộc đang bắt đầu trượt khỏi tay mình.
Từ khi nào cậu ấy... giỏi như vậy?
Từ khi nào cậu không còn đứng sau bóng lưng anh, mà đủ sức tự bước lên phía trước?
Jimmy không quen cảm giác này. Anh đã quá quen với một Sea cần anh chỉ từng bước nhỏ, cần anh nhắc nhở từng câu từng chữ. Nhưng giờ — Sea như đang đứng trên sâu khẩu dành riêng cho cậu.
Một ý nghĩ vụt qua rất nhanh, nhưng đủ sắc:
Sau sự kiện này... liệu cậu sẽ rời khỏi bộ phận của mình không?
Liệu cậu có nhận ra mình hợp với truyền thông hơn, rồi nộp đơn chuyển sang phòng của chị June?
Ý nghĩ đó khiến gương mặt Jimmy thoáng cứng lại.
Anh không thích nghĩ đến nó.
Không thích nghĩ đến việc Sea thuộc về một nơi nào đó không phải bên cạnh anh.
Cuối buổi ký tặng, Day cúi đầu cảm ơn fan bằng nụ cười rạng rỡ, Mhok bên cạnh đưa khăn giấy lau mồ hôi cho người yêu. Không khí dần hạ nhiệt, nhưng trong đầu Jimmy thì lại ồn ào hơn bao giờ hết.
Chị June bước đến vỗ nhẹ vào vai Sea:
"Em làm tốt lắm."
Sea gãi đầu, cười bẽn lẽn.
Jimmy vừa lúc tiến lại gần. Vẫn gương mặt nghiêm, vẫn dáng điềm đạm như thường.
Sau lời khen vừa dứt, chị June chưa vội rời đi ngay mà đứng lại trò chuyện đôi câu với Sea.
"Em thật sự có gu đó, Sea. Lướt story là biết người đăng có nghề liền," chị nói, tay cầm điện thoại kéo trang feed của nhà xuất bản, mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Caption thì súc tích, ảnh chọn khéo. Không lạm dụng hiệu ứng, visual sạch, đúng nhịp chạy event."
Sea chỉ cười, gãi đầu ngại ngùng: "Dạ... em cũng chỉ làm theo bản năng ạ. Hồi trước em hay làm truyền thông cho CLB nên quen tay."
"Ồ?" June chớp mắt, nhìn Sea kỹ hơn. "Truyền thông? Em học truyền thông à?"
Sea gật đầu, giọng nhỏ đi: "Vâng... em tốt nghiệp ngành đó ạ."
Jimmy đứng bên cạnh, ánh mắt hơi động một chút — nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ nghiêng đầu như đang lắng nghe.
Chị June thì lại nheo mắt, nghiêng đầu một chút như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn Sea, cau mày như đang tra cứu trong trí nhớ:
"Sea... Sea... Sea Tawinan đúng không?"
Sea hơi ngạc nhiên: "Dạ... đúng ạ."
"Ui!" Chị June bật cười khẽ. "Chị nhớ tên em nè! Hồi đầu kỳ thực tập, phòng chị cũng nhận hồ sơ thực tập sinh. Hồ sơ của em ấn tượng lắm luôn. Chị còn note riêng cơ. Có cả portfolio, list chiến dịch truyền thông ở trường làm khá chỉn chu. Nhưng sau đó lại không thấy em vào phỏng vấn."
Sea mím môi, khẽ liếc sang Jimmy một chút.
Chị June chớp mắt, rồi... như bừng hiểu:
"Đừng nói là... em tự bỏ đơn để xin vô phòng tiểu thuyết thiếu nữ hả?"
Sea không nói. Nhưng nụ cười nhẹ, mắt cậu cụp xuống, không phủ nhận.
Jimmy đứng đó, ánh mắt như vừa trượt khỏi một điểm cố định. Không rõ vì gì, nhưng ngực anh bỗng có chút thắt lại.
June liếc sang, cười nửa miệng:
"Jimmy này, thực tập sinh của em mà để vậy thì phí quá. Hay là cho chị xin về bộ phận truyền thông nhé? Đúng chuyên môn người ta luôn."
Câu nói tưởng như đùa, nhưng Jimmy lại không cười.
Jimmy cắt lời, giọng trầm: "Chị June, em nghĩ mình nên chuẩn bị cho phần tổng hợp content cuối ngày."
Anh mím môi, ánh mắt lướt qua Sea
Tim anh chợt siết nhẹ.
"Người của em... chị thích là có được à?" Giọng điệu Jimmy mang theo phần thách thức.
Câu nói bật ra, giọng anh thấp và bình. Không rõ là đùa, là trêu, hay là... một cú cảnh cáo nhẹ.
"Ừ ừ, người của cậu... Nhưng cứ lo giữ kỹ đi Jimmy. Chị mà nhắm ai thì chưa chắc chị không cướp được từ cậu."
Sea lúc này— lặng như tờ. Trong đầu ong ong. Cậu nói của Jimmy vẫn vang vọng trong đầu cậu. Tim đập mạnh. Không hiểu được hàm ý trong câu nói kia — nhưng lại không dám hỏi.
Cậu không hiểu câu nói đó là gì. Trêu đùa? Hay... phản xạ vô thức của người đang sợ mất đi một điều gì đó mà chính mình cũng chưa gọi tên được?
Chỉ biết... mặt mình đang nóng lên.
Trên đường về, Jimmy lặng thinh.
Sea cũng vậy.
Không giống những lần trước, không khí trong xe ngột ngạt bất thường. Chiếc xe lướt đi trong im lặng, chỉ có tiếng động cơ trầm đều và ánh đèn đường liên tục quét qua gương kính như những dòng suy nghĩ chưa kịp gọi tên, rồi vụt mất.
Sea nhìn nghiêng, thấy bóng nghiêng mặt của Jimmy dưới ánh đèn đỏ:
Góc xương hàm rõ ràng, mắt nhìn thẳng. Khuôn mặt không cảm xúc làm Sea không đoán được anh đang nghĩ gì.
Cậu mím môi. Muốn mở lời cảm ơn vì bữa tối, vì đã đưa về tận nhà, vì đã im lặng nghe chị June đùa giỡn mà không phủ nhận... nhưng rồi lại không nói. Câu nói cứ kẹt ở cổ họng.
Cậu không biết bắt đầu từ đâu
Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà mình.
Jimmy vẫn không quay sang, tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng, nhưng giọng anh vang lên, bình thản như thể đang nói chuyện với một nhân viên nào đó trong phòng họp:
"Cậu muốn chuyển đến bộ phận truyền thông không? Tôi ký giấy ngay. Không cần đợi đến cuối kỳ thực tập."
Sea sững người.
Giọng nói đó... nhẹ, không gợn sóng. Nhưng lại lạnh như tấm kính dày trong suốt vừa dựng lên giữa hai người. Trong giây phút ấy, Sea thấy hơi thở của mình như bị giữ lại.
Cậu quay sang nhìn anh, định hỏi lại:
"Anh muốn em chuyển thật sao?"
Nhưng từ "muốn" lại không dám thốt ra.
Vì cậu sợ câu trả lời sẽ là "Phải".
Bên tai, tiếng đèn xi-nhan chớp nhịp đều đều. Từng nhịp... như đếm ngược cho một điều gì đó sắp kết thúc.
Có phải anh đã thấy em phiền?
Có phải em đã lỡ làm sai gì đó?
Có phải anh không muốn kèm cặp em nữa?
Những suy nghĩ ấy lồng lên như gió trong lồng ngực Sea.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng thứ bật ra lại chỉ là:
"Em... không biết."
Giọng cậu nhỏ như tiếng thở, mà cũng như đang cố thở qua một nỗi nghẹn.
Câu trả lời ấy khiến không gian trong xe như đóng băng. Jimmy không nói thêm, chỉ thở nhẹ một cái — không rõ là mệt mỏi, hay là kiềm chế.
Sea cúi đầu chào, vội vã mở cửa, rời khỏi xe như chạy trốn.
Từ trên tầng hai, đứng sau khung cửa sổ phòng mình, Sea nhìn xuống con phố vắng.
Chiếc xe của Jimmy vẫn còn đó.
Đèn xe chưa tắt. Động cơ vẫn nổ chậm.
Anh vẫn chưa rời đi.
Nhưng cũng không bước ra. Không gọi cậu. Không nhìn lên.
Anh chỉ... ở đó.
Năm phút.
Sea nhìn đèn hậu nhấp nháy rồi dần khuất xa ở khúc rẽ cuối con phố.
Lúc ấy, cậu mới nhận ra...
Khoảng cách giữa anh và cậu đã kéo dãn ra. Như quay lại ngày đầu tiên cậu gặp anh.
Sea ngẩn người. Giọng anh lúc hỏi cậu... là giọng của Jimmy trong những ngày đầu, khi anh còn là chủ biên lạnh lùng, cọc cằn, không chút nhân nhượng.
Lần đầu tiên... cậu cảm thấy ánh sao từng dẫn lối mình, đang quay lưng đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com