Chương 13: Anh Thích Em
Sau một đêm trằn trọc vì quá nhiều cảm xúc không thể gọi tên, Sea đã dậy sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào sảnh của tòa soạn, cậu ghé vào tiệm cà phê nhỏ dưới tầng trệt, gọi một ly iced caramel macchiato cho mình. Trong lúc lục ví tìm thẻ, một bàn tay gầy từ phía sau bất ngờ vươn tới quầy.
"Thêm một ly iced americano," giọng Jimmy trầm thấp vang lên, bình thản mà quen thuộc.
Sea quay phắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu như sáng bừng lên — không giấu được sự vui sướng.
"Chào buổi sáng, Hia Jim," Sea cất tiếng, có phần nhẹ nhàng hơn mọi hôm. Gò má đỏ hồng lên không phải vì thời tiết.
Jimmy nhướn mày cười nhẹ, không nói gì thêm. Có lẽ anh đã quen với cách gọi đó từ Sea — một cách gọi không quá đặc biệt, nhưng chỉ có cậu mới dùng, và chỉ dành cho anh.
Trong lúc đợi cà phê, Jimmy nghiêng đầu nhìn cậu:
"Ngủ ngon không, Nong? Ăn sáng chưa?"
Sea gật đầu, môi mím lại để không cười quá rõ.
"Em ăn rồi. Hơi mất ngủ xíu thôi."
"Vì ai mà mất ngủ vậy ta..." Jimmy khẽ lẩm bẩm, liếc nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc
Cả hai chuyển sang nói chuyện về cuộc họp sắp tới của phòng văn học thiếu nữ. Câu chuyện chỉ xoay quanh những điểm lưu ý trong báo cáo, tác giả nào cần được đẩy mạnh truyền thông, nhưng không khí giữa hai người thì khác hoàn toàn. Vẫn là Jimmy và Sea — chủ biên và thực tập sinh — nhưng từng lời trao đổi lại đong đầy sự thân mật, nhẹ nhàng như làn gió sớm. Dù là câu chuyện công việc, nhưng tựa như có một thế giới riêng chỉ hai người họ tồn tại.
Khi cà phê được đặt lên quầy, Sea đưa ly iced americano cho anh, rồi hớn hở cầm lấy ly caramel macchiato của mình. Cậu nhấp một ngụm, hương ngọt lan ra đầu lưỡi, mát lạnh nhưng dễ chịu — ngọt đến mức khiến khóe môi cậu cong lên tự nhiên. Cậu nheo mắt, như một chú mèo con vừa được uống sữa đúng vị.
Jimmy nhìn biểu cảm của Sea, bật cười:
"Ngon vậy sao?"
Sea gật đầu:
"Đây là món ngon nhất của quán này đó! Anh có muốn thử không?"
Nói rồi, cậu nhanh nhẹn đảo mắt tìm một chiếc ống hút sạch cho anh. Cậu thật sự muốn chia sẻ với anh hương vị ngọt ngào này — cái ngọt không chỉ nằm ở lớp caramel, mà còn là cái cảm giác đặc biệt khi được nói "anh thử cái này đi" với người mình thích.
Chưa kịp chọn được cái nào thì bàn tay cầm ly cà phê của cậu bỗng bị kéo nhẹ lại.
Một cái chạm không mạnh, không vội vã, nhưng rất dứt khoát. Ngón tay anh vòng lấy cổ tay thon gọn của Sea
Sea giật mình quay đầu, nhưng chưa kịp lên tiếng, cậu đã thấy anh nghiêng đầu, cúi xuống uống một ngụm trực tiếp từ chính ống hút mà Sea vừa dùng.
Sea sững người, cổ tay vẫn còn trong tay anh. Ánh mắt dõi theo từng chuyển động của anh — từ cách anh nhắm mắt trong tích tắc khi vị caramel chạm đầu lưỡi, cho đến cách anh lùi lại, liếm nhẹ môi rồi nở nụ cười như thể đang thưởng thức món ăn nào đó chỉ dành riêng cho anh.
Cậu vội liếc quanh, nhìn xem có ai đang chú ý đến họ không — may mắn là chẳng ai để tâm. Nhưng hành động tự nhiên của anh lại khiến cậu đỏ mặt đến tận mang tai.
Jimmy rút người lại, nhếch môi chép miệng:
"Ngọt ngắt. Chỉ hợp với mấy đứa con nít như em."
Sea tránh ánh mắt của anh nhưng không giấu được nụ cười đang lan rộng nơi khóe miệng.
Cổ tay cậu vẫn nằm gọn trong tay anh.
Jimmy buông ra sau vài giây, rất tự nhiên, như thể không có chuyện gì quá lạ lùng vừa xảy ra. Rồi anh thong thả đi về phía thang máy còn cậu thì vô thức theo sau anh.
Vừa đi, Sea vừa nghĩ rằng không biết vị ngọt trong miệng mình là từ caramel, hay từ ánh mắt anh, hay là từ cú chạm nhẹ vừa rồi nữa. Dù sao thì...
Kumaumi vẫn vậy. Nhưng trái tim cậu thì không còn là hôm qua nữa rồi
Buổi họp biên tập định kỳ hằng tháng của phòng tiểu thuyết thiếu nữ bắt đầu bằng phần trình bày báo cáo mà Sea đã chuẩn bị từ trước.
"New Dawn đã được tái bản được hai tuần và hiện đã bán hết ở một số khu vực," Sea mở lời, giọng rõ ràng. "Phản hồi từ độc giả khá tích cực, và nhiều nhà phân phối đã liên hệ đề nghị bổ sung thêm hàng. Trong tuần này, em sẽ gửi khảo sát đến các nhà sách lớn để ước lượng số lượng cần in thêm cho đợt tái bản thứ hai."
Jimmy lướt mắt qua bảng số liệu, lông mày khẽ cau lại:
"Nếu con số ổn thì anh sẽ nói chuyện với bộ phận tiêu thụ. Lần nào cũng vậy, đã bảo ngay từ đầu phải chuẩn bị ít nhất hai chục nghìn bản, cứ kì kèo, đòi in thử năm nghìn. Giờ thì thấy chưa — ai là người phải đi gọi điện xin suất in thêm?"
Sea mỉm cười, tiếp tục trình bày:
"Số lượng đặt mua e-book cũng tăng trong tuần qua. Có lẽ vì tin tức về bản chuyển thể truyền hình cuối năm nay được lan truyền, nên có thêm nhiều độc giả tìm đọc. Còn về tác phẩm kế tiếp của Day — Những Cơn Gió Ngược — thì hiện đang trong giai đoạn chỉnh sửa lần hai. Nếu không có thay đổi gì lớn, bản mẫu đầu tiên có thể sẵn sàng vào cuối quý này."
Cả phòng im lặng vài giây sau phần trình bày. Sau đó, những cái gật đầu đồng thuận bắt đầu xuất hiện. Với khối lượng công việc như vậy, đặc biệt là ở vị trí một thực tập sinh, thì đây rõ ràng là thành tích đáng ghi nhận.
Những lời đồn đại xoay quanh mối quan hệ giữa Day và Sea lần trước khiến không ít người trong phòng đặt dấu hỏi: liệu Jimmy có thiên vị? Nhưng hôm nay, khi chứng kiến cách Sea bình tĩnh trình bày, với từng số liệu cụ thể, biểu đồ theo dõi tiến độ được chuẩn bị chỉn chu, thì những hoài nghi ấy dường như đã tự động tan biến.
Dù Jimmy là người phụ trách trực tiếp Day, nhưng kết quả là điều không thể chối cãi. Để có được một báo cáo đầy đủ và thuyết phục như vậy, ai cũng hiểu: không chỉ Sea, mà cả Jimmy — đều đã trải qua không ít đêm dài thức trắng, bên nhau trong căn phòng làm việc chỉ còn ánh đèn và mùi cà phê loãng.
Con đường này, tất cả biên tập viên trong căn phòng này đều từng đi qua. Và vì thế, không ai muốn phủ nhận những nỗ lực thật sự đã được bỏ ra.
Khi phần trình bày kết thúc, Jimmy gật đầu.
"Tốt. Tiếp theo — về nhân sự: Sea sẽ chính thức chuyển sang nhân viên chính thức của phòng Tiểu thuyết thiếu nữ từ tháng tới."
Cũng không ai có ý kiến.
Một vài người còn mỉm cười, gật đầu chúc mừng Sea.
Sea cúi đầu, nhỏ giọng: "Cảm ơn mọi người đã tin tưởng em."
Trước khi buổi họp kết thúc, Sea mở tiếp một tệp báo cáo khác.
"Đây là danh sách năm tác giả mới mà em đã phân tích trong tuần qua," cậu nói, tay chuyển slide trên màn hình. "Dựa trên lượng tương tác mạng xã hội, doanh thu từ các nền tảng phát hành cá nhân, cùng nội dung và tiềm năng phát triển dài hạn, Fire có vẻ là ứng viên nổi bật nhất."
Mọi người trong phòng lần lượt gật đầu. Fire là một tác giả trẻ có tiếng từ cộng đồng tiểu thuyết mạng, với lượng fan trung thành đáng kể. Nội dung các tác phẩm trước đây của cậu ta tuy chưa từng xuất bản chính thống, nhưng chất lượng thì khó có thể chê vào đâu được.
Jimmy gật đầu đồng tình:
"Vấn đề là đây. Hiện phòng mình có bốn biên tập viên chính. Nhưng P'Jan và P'Yu vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản, nhân lực hiện tại là không đủ. Có ai còn thời gian để nhận thêm một tác giả nữa không?"
Cả phòng rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt bắt đầu liếc nhìn nhau — rồi lặng lẽ chuyển dần về một hướng.
Mỗi người trong phòng đều đang ôm hai tác giả, có người ba. Những tháng cuối quý vốn đã vắt kiệt sức cả nhóm với lịch chỉnh sửa bản thảo dày đặc. Việc nhận thêm một dự án mới lúc này chẳng khác nào tự hành hạ bản thân.
Và rồi, gần như tự nhiên, ánh nhìn của tất cả cùng hội tụ về phía cuối bàn — nơi Sea đang ngồi.
Sea bối rối ngẩng đầu, ánh mắt không khỏi tìm đến Jimmy để tìm một dấu hiệu, một lời chỉ dẫn nào đó. Nhưng rồi, thay vì thấy anh cau mày như đang cân nhắc, cậu lại bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của anh — cánh tay anh khoanh trước ngực, giọng nói vang lên đầy rõ ràng:
"Vậy thì tác giả Fire sẽ do Sea phụ trách chính. Tek bản thảo với K'Mai của cậu sắp xong rồi đúng không? Cậu sẽ hỗ trợ Sea khi cần nhé."
Sea ngạc nhiên với quyết định của anh.
Cậu... sẽ không làm việc trực tiếp với Jimmy nữa sao?
Cậu đã quen với việc được anh hướng dẫn, chỉ bảo, nhắc nhở từng chi tiết nhỏ. Quen với sự hiện diện trầm tĩnh của anh mỗi khi cậu bối rối, với ánh mắt luôn theo sát mà không hề áp lực.
Cậu cứ ngỡ — Jimmy sẽ tiếp tục dẫn dắt cậu như từ trước đến nay.
Không có lý do gì để phản đối. Sea biết rõ, nhất là trong môi trường công sở, khi mọi thứ đều cần rạch ròi và công bằng. Đây là cơ hội để cậu trưởng thành, khẳng định bản thân như một biên tập viên thực thụ. Là sự tin tưởng.
Nhưng... sao trong lòng lại có một khoảng trống thật nhỏ, như thể ai đó vừa nhẹ nhàng rút đi một sợi dây liên kết mà cậu chưa kịp níu giữ? Đâu đó sâu thẳm trong Sea, cậu vẫn mong tác phẩm cậu phụ trách chính đầu tiên vẫn có dấu ấn của anh.
Tối hôm đó, Sea ngồi ghế phụ trong xe Jimmy. Trên đường về, Jimmy không nói nhiều. Chỉ thi thoảng nhìn sang, như thể đang chờ cậu tự nói gì đó.
Nhưng Sea không nói.
Chỉ đến khi xe dừng lại trước một quán mì — quán mì hoành thánh xá xíu quen thuộc— Sea mới bật cười:
"Vẫn là nơi này?"
Jimmy mỉm cười, chống tay lên vô-lăng:
"Lần đầu dẫn bạn trai mới đi ăn, chỉ có thể dẫn bạn trai mới đi ăn món em ấy yêu thích nhất. Hơn nữa, lần trước đến đây em còn là thực tập sinh của chủ biên... lần này là người yêu của chủ biên, có thấy áp lực hơn không?"
Sea đỏ mặt:
"Anh đừng có đem mấy câu từ tiểu thuyết ra đời thực được không..."
Họ vào quán, vẫn là chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Hôm nay so ra thời tiết vẫn là dễ chịu. Làn gió mát thổi nhẹ qua những khe kính làm dịu đi cái oi bức từ buổi trưa. Mùi nước dùng lan tỏa trong không gian như thể mang theo hồi ức những ngày cũ.
Jimmy chống cằm nhìn Sea khi chờ mì được mang ra.
"Thật ra... anh vẫn nhớ mang máng khuôn mặt em từ lần đầu tiên."
Sea ngẩng lên, mắt mở lớn.
Jimmy cười nhàn nhạt:
"Không phải ngày nào cũng có cậu nhóc ngốc nghếch đi thi mà quên ăn, để người ta phải cõng đến phòng y tế."
"Anh chỉ không nghĩ, nhóc đó... lại đi thích anh từ lúc ấy."
Sea lập tức đỏ mặt.
Jimmy huých nhẹ tay cậu:
"Này, anh đã nói gì quá đáng đâu. Sao mặt em lại đỏ như vậy. Có phải sau này anh nói những câu nặng "đô" hơn thì em phải làm sao bé con?
Sea lẩm bẩm:
"Anh còn trêu em nữa là em không ăn đâu."
Jimmy phì cười.
Ngay khi đó, hai tô mì được bưng ra, khói bốc nghi ngút. Sea cúi đầu gắp sợi mì đầu tiên, lòng ấm lên kỳ lạ.
Vẫn là góc bàn cũ. Vẫn là hương thơm quen thuộc.
Nhưng lần này, tô mì có vị ngon hơn — vì trước mặt cậu, là người mà cậu từng dõi theo trong lặng thầm suốt những năm tháng thanh xuân.
Và giờ — là người cậu có thể công khai ngồi ăn cùng, nói chuyện vu vơ, được trêu chọc và cười cùng như thế này.
Không cần lời nào hoa mỹ hơn nữa. Bữa tối đã đủ ngon rồi.
Khi bước ra khỏi quán mì, gió đêm thổi qua mang theo chút lành lạnh dễ chịu, khiến tâm trạng Sea dịu lại đôi chút. Cậu đi sát sau Jimmy, tay xoa nhẹ bụng no căng vì mì, nhưng trái tim thì vẫn còn bồi hồi — không phải vì đồ ăn, mà bởi những chuyện trong buổi họp sáng nay vẫn vương lại trong đầu, chưa thể sắp xếp thành lời.
Jimmy đi trước cậu nửa bước, đột nhiên dừng lại. Ánh sáng đường phố hắt lên gương mặt anh khi cúi xuống nhìn điện thoại. Lông mày anh khẽ cau lại trong một thoáng.
Sea lập tức rảo bước đến cạnh, giọng lo lắng:
"Có chuyện gì không anh?"
Jimmy không trả lời ngay. Anh chỉ lắc đầu nhẹ, bỏ điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục bước đi.
"Không sao. Đi thôi."
Họ im lặng thêm một đoạn ngắn nữa. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió đêm vi vu len qua những tán cây. Khi đến gần xe, Jimmy bỗng dừng lại, quay sang bảo Sea.
"Anh cần lấy bản thảo trong túi xách ở cốp. Em mở giúp anh nhé."
"Dạ." Sea nhận lấy, nhanh nhẹn vòng ra sau xe. Cốp bật mở kêu một tiếng "cạch" khẽ khàng.
Nhưng thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt Sea lại không phải là chiếc túi đựng laptop như cậu nghĩ.
Mà là... một bó hoa hồng. Được gói bằng giấy màu xanh bầu trời, buộc ruy băng trắng, gọn gàng và tinh tế như Hia Jim của cậu.
Sea đứng sững. Tim cậu bỏ qua một nhịp.
Cậu chưa kịp quay đầu thì Jimmy đã bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa, đặt vào tay cậu. Bàn tay anh chạm vào tay cậu một cách vững chãi, mà cũng dịu dàng đến lạ.
"Cho em," Jimmy nói, giọng trầm mà đầy tình cảm, "Không cần đếm đâu, đúng 50 đóa."
Sea ôm bó hoa trong tay, ngơ ngác nhìn anh, không biết phải phản ứng ra sao.
"Hôm nay... là ngày gì hả anh?"
"Em thử đoán xem."
"Chúc mừng em được vào chính thức à?"
Jimmy khẽ bật cười, lắc đầu.
"Không. Nếu chỉ vì được nhận chính thức, anh đã không chọn hoa hồng."
Sea nhìn anh, càng lúc càng không hiểu. Nhưng Jimmy thì bước gần thêm một bước, cúi đầu khẽ chạm trán vào trán Sea, mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Anh đang làm một chuyện rất sến," anh nói khẽ, "Em có nhận ra không?"
Sea lắc đầu, hai má đã ửng hồng từ lúc nào không hay.
Jimmy khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo cả chút bối rối — cái bối rối dễ thương mà Sea chưa từng nghĩ mình sẽ thấy nơi người đàn ông luôn điềm đạm và cứng rắn này.
"Anh thích thấy em mỉm cười mỗi sáng khi đọc mẩu giấy post-it, thích cách em nhíu mày lo lắng chỉ vì anh chưa ăn gì, thích cách em nghiêng đầu chăm chú chỉnh sửa từng dòng bản thảo."
"Và hôm nay, anh muốn làm thêm một chuyện sến nữa: tặng hoa cho người mình yêu."
Jimmy siết nhẹ cổ tay Sea, mắt anh sáng lên dưới ánh đèn đường:
"50 đóa hoa hồng — anh hứa sẽ yêu em vô điều kiện."
"Anh không thể hứa sẽ giải quyết hết mọi vấn đề của em, nhưng anh sẽ ở đây. Bên em. Cùng em đi qua hết mọi thử thách."
"Sẽ có lúc anh cộc cằn, sẽ có lúc chúng ta không hiểu nhau, thậm chí là giận nhau. Nhưng anh muốn mình sẽ luôn ngồi lại, nói chuyện và cùng nhau giải quyết tất cả."
Jimmy hít một hơi, rồi nói khẽ, thật chậm và chắc từng chữ:
"Sea... Anh thích em. Em có thể cho anh cơ hội được trở thành bạn trai của em không?"
Sea nhìn bó hoa trong tay, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt —người từng trầm lặng, từng lạnh lùng, từng khó đoán...
Bây giờ đang đứng trước mặt cậu, thành thật, dịu dàng, và tràn đầy chân tình đến mức trái tim cậu như mềm ra từng chút.
Cậu siết nhẹ dải ruy băng, cảm giác như từng cánh hoa đang đập chung một nhịp với tim mình.
Jimmy nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng:
"Anh vẫn luôn dùng hành động thay lời nói. Nhưng từ nay, những gì anh làm — vì em, vì tương lai của em — anh sẽ để em cảm nhận bằng cả lời nói và trái tim. Những gì em muốn— kể cả mấy thứ sến như tặng hoa — nếu là cho em, anh đều muốn làm."
"Vì anh muốn em thật sự cảm nhận được... tình cảm của anh."
Sea ngẩng đầu. Mắt cậu hoe đỏ, không phải vì nước mắt, mà bởi cảm xúc trong lòng đã dâng lên tới tận cổ họng.
Cậu chưa từng nghĩ, chú cá nhỏ lặng lẽ ngắm sao năm nào... lại có ngày được vì sao ấy cúi đầu, trao hoa, và nói lời yêu bằng một giọng ấm đến thế.
Jimmy nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt dỗ dành:
"Đừng khóc mà. Cũng đừng im lặng thế chứ. Em còn muốn cân nhắc thêm à?"
Rồi như để phá đi không khí xúc động đang chực trào, anh thẳng người lên, gương mặt trở về dáng vẻ tự tin đầy trêu chọc:
"Xét về công việc, anh là sếp của em. Em nên tranh thủ lấy lòng anh chứ?"
"Xét về tư. Anh tự nhận anh đẹp trai đủ dùng, không thì em cũng không nhìn anh nhiều như thế lúc ở đại học"
"Anh không có tật xấu. Trừ việc ăn uống thất thường với hay làm việc quá sức."
"Anh có một em gái sống với bố mẹ ở nước ngoài. Nên cưới anh xong, em không lo phải sống chung với mẹ chồ—"
Trước khi anh kịp nói xong câu cuối, Sea nhanh nhảu bịt miệng anh lại. Để anh nói tiếp, không biết anh sẽ nói ra những câu đáng xấu hổ tới mức nào nữa. Sau đó, cậu cười khúc khích, rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào vai anh.
"Anh biết em thích anh từ lâu rồi mà..."
"Bé con, chuyện gì ra chuyện đó. Em thích anh từ lâu thì sao. Anh còn chưa được nghe em tận miệng nói thích anh đâu. Day còn nghe em nói rồi đó"
"Cái đó... Có phải nói trực tiếp là em thích anh đâu mà..."
"Anh không cần biết. Tóm lại hôm nay em nhất định phải cho anh một câu trả lời."
Sea dụi dụi vai anh, rồi từ từ ngẩng đầu, tiến sát đến tai anh.
"Em thích anh," cậu nói, khẽ như gió thoảng, nhưng chắc nịch đến từng chữ. "Từ rất lâu rồi. Nhiều đến mức không thể đếm được."
Jimmy siết chặt eo cậu, một tay xoa đầu đầy âu yếm:
"Ừ. Nong Sea của anh."
Cả hai cùng bật cười trong cái ôm chặt. Dưới bầu trời đêm mát lành, những lời yêu thương Hia Jim của cậu nói, Sea khắc thật sâu vào tim mình. Dù tương lai ra sao, chỉ riêng khoảnh khắc này thôi... cũng đã đủ để cậu thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com