Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lần Đầu Tách Khỏi Anh


Vài ngày sau, trong một buổi trưa oi ả, Sea vội vã rảo bước xuống tầng trệt của nhà xuất bản. Cuộc họp ban sáng kéo dài hơn dự kiến khiến cậu bị trễ cuộc hẹn với tác giả đầu tiên của cậu– người đang nổi đình đám trên các diễn đàn truyện mạng với bút danh Fire.

Theo những gì được nhắn trước qua tin nhắn, người kia mặc áo đen. Chỉ vậy thôi. Không ảnh, không mô tả thêm.

Sea bước ra khỏi thang máy, ánh mắt nhanh chóng lướt qua khu vực sảnh chờ.

Ngay trước mắt cậu, có hai người—cả hai đều mặc đồ đen—đang ngồi ngay cạnh nhau.

Sea dò xét nhìn về phía hai người. Cả hai người trông đều trẻ tuổi. Người bên phải là một thanh niên mặc vest đen, bên trong là áo thun trắng, dáng người cao ráo, thần thái điềm đạm, ánh mắt nhàn nhã nhìn quanh, có vẻ như đang chờ ai đó.
Một thoáng ngập ngừng, Sea tự nhủ—có lẽ là người bên phải. Dáng vẻ ấy, trầm ổn ấy, nhìn như là người viết những câu chuyện khiến hàng vạn thiếu nữ xúc động đến rơi nước mắt.

Cậu hít một hơi rồi bước đến, hơi cúi đầu, lịch sự mở lời:

"Chào K'Fire, tôi là Sea, người của phòng tiểu thuyết thiếu nữ..."

Ngay khoảnh khắc lời chào vừa dứt, từ đằng sau cậu vang lên tiếng một thiếu niên, giọng pha lẫn thờ ơ và mỉa mai:

"Nè, anh có chắc là nhân viên của nhà xuất bản này không vậy? Đã đến muộn mà đến tác giả mình phụ trách cũng nhận nhầm nữa hả?"

Sea khựng lại, từ từ xoay người lại phía sau.

Đó là một thanh niên đang ngồi ngả người trên ghế, đầu gác lên cái tay đang chống trên thành ghế, còn chân vắt chéo lười nhác. Cậu mặc áo phông đen rộng, quần jeans ống rộng suông bạc màu, đầu đội chiếc beanie màu trắng, trên mắt là cặp kính râm. Phong cách trẻ trung, có phần "cool ngầu". Cả người toát lên khí chất... bất cầnkiêu ngạo. Nhìn cậu như một fashion inffluencer nào đó bước ra từ Instagram.

Chỉ một tư thế ngồi thôi cũng đã tràn ngập một thứ năng lượng kiểu: "Tôi đến đây là đã ban phát vinh dự cho cái chỗ này rồi".

Sea ngây người một giây. Đây... mới là Fire?

Rồi rất tự nhiên, Fire tháo kính râm ra.

Làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn sảnh. Đường nét khuôn mặt mềm mại, Mặt baby đến mức có thể bị nhầm là idol Hàn Quốc nếu không để ý ánh nhìn sắc lẹm sau hàng mi dài.

Dáng người mảnh khảnh, thư sinh, giống như mấy chàng nhân vật nam chính trong manga shoujo cậu từng đọc hồi đại học. Chậc, khuôn mặt baby này cũng quá tương phản với cách ăn mặc rồi đi.

Sea lúc đó chỉ còn biết tự trách mình—ai mà nghĩ ra nổi cái người "trendy" này lại viết ra những đoạn văn khiến hàng nghìn thiếu nữ khóc sướt mướt trên mạng.

Không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ ngượng ngùng.

Sea lúng túng, vội giơ tay ra trước, cố giữ phong thái chuyên nghiệp:

"Tôi vướng cuộc họp trước đó rồi xuống trễ 10 phút mà chưa kịp nhắn tin cho cậu là lỗi của tôi. Xin lỗi vì để cậu phải chờ. Tôi chỉ biết cậu mặc áo đen, không nghĩ tới người đứng đầu tiểu thuyết mạng cho thiếu nữ lại..." Sea ngừng một chút, ánh mắt quét từ đầu xuống chân Fire, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

"... cá tính như cậu. Còn về chuyện tôi phải là nhân viên chính thức hay không... thì đây là thẻ nhân viên chính thức của tôi." Sea chỉ vào chiếc thẻ nhân viên chính thức mà Hia Jim vừa đưa cậu sáng nay.

Fire không bắt tay. Liếc thẻ một giây, cậu ngáp khẽ, giọng đều đều:

"Hừm, bắt tay gì đó thì khỏi đi. Đi thôi, anh tốn mất 15 phút vô ích rồi. Tôi không muốn lãng phí thêm vào những việc khách sáo vô bổ này."

Nói rồi , Fire đứng dậy, nhét tay vào túi quần, đi thẳng về phía quán cà phê trong sảnh.

Để lại Sea đứng đó, tay vẫn còn giơ lửng lơ trong không trung, nét mặt như bị gió thổi táp một cái.

Cậu nhìn theo bóng Fire, rồi khẽ lẩm bẩm như tự an ủi:

"...Haiz, xem ra đến một người khó chiều rồi đây"

Sea định bụng mời Fire lên phòng họp tầng tám để tiện trao đổi hơn. Nhưng nhìn dáng người kia đã sải bước thẳng vào quán, cậu biết hôm nay mình chẳng có cơ hội để làm theo đúng quy trình rồi.

Sea đành thở dài rồi bước theo sau.

Trước quầy, Sea theo phép lịch sự muốn hỏi Fire uống gì, thì cậu đã trực tiếp order:

"Hai ly iced camarel macchiato. Uống ở đây"

Sea ngạc nhiên nhìn qua Fire.

Caramel macchiato... là món cậu hay uống nhất, từ thời còn là sinh viên tới giờ. Nhưng làm sao Fire có thể biết được?

Cậu nhanh chóng tự nhủ: chắc chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ Fire cũng chỉ gọi món mà cậu ấy quen thuộc nhất, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Fire chọn một bàn trống trong góc quán, cạnh cửa sổ. Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp kính, rọi lên những lọn tóc đen lòa xòa dưới mũ beanie của cậu.

Sea ngồi xuống phía đối diện Fire, rồi lấy ra iPad để chuẩn bị cuộc thảo luận

Không có màn chào hỏi thêm. Fire thả người vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng đầy dò xét nhìn Sea.

Sea mở lời trước:

"Đầu tiên thì hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Đây là lần đầu tiên K'Fire..."

"Fire là được. Tôi với cậu bằng tuổi. Không cần phải long trọng như vậy" – Fire ngắt lời Sea

"À... vâng. Đây là lần đầu cậu phát hành chính thức sách bìa cứng. Bên phòng biên tập đã làm kĩ công tác nghiên cứu và có đưa ra một số kiến nghị sau"

Fire nhướng mày, vẫn không nói gì.

Sea mở sẵn file trên iPad rồi đẩy về phía trước mặt Fire.

"Để thu hút thêm độc giả mới, cũng như tri ân các fan trung thành, phòng biên tập đề xuất xuất bản "First Love", cuốn tiểu thuyết đứng đầu bảng hai năm liền của cậu, kèm thêm năm chương ngoại truyện mới cho bản in. Về nội dung của năm chương ngoại truyện, phòng biên tập có một số đề nghị nhưng dĩ nhiên ý kiến của cậu là quan trọng nhất."

Fire vẫn chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Rồi Fire cười khẩy:

"Năm chương ngoại truyện? Khác nào bình mới rượu cũ. First Love kết thúc như vậy đã là đúng ý tôi rồi."

Ly caramel macchiato được bưng ra, đặt xuống bàn. Fire nhẹ khuấy ly của mình, rồi cậu rồi buông một câu không thương tiếc:

"À, mà nói thế thì cậu cũng chưa chắc hiểu. Dù sao cậu cũng chỉ là tay mơ về chuyện biên tập."

Sea siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự:

"Đây không chỉ là ý kiến của một mình tôi. Cậu cũng phải nghĩ đến những độc giả trung thành mong mỏi được cầm bản bìa cứng của First Love chứ. Họ có thể đọc đi đọc lại tiểu thuyết mạng của cậu nhiều lần, nhưng cầm bản bìa cứng để lưu giữ kỉ niệm vẫn mang ý nghĩa khác với họ."

Fire ngả người ra sau ghế. Ánh mắt thản nhiên như những lời Sea vừa nói như gió thoảng qua với cậu.

"Tôi lại cho rằng cậu không hiểu gì về độc giả cả. Cậu nghĩ thêm năm chương ngoại truyện là xem như một cuốn sách mới à?" Fire nhấn mạnh từng chữ, "Cậu không nghĩ đây là lừa dối độc giả à? Đứng về phía độc giả mà nghĩ, chứ đừng nghĩ theo cách nghĩ làm truyền thông, chỉ nghĩ làm sao để bán chạy sách mà mà chẳng quan tâm đến linh hồn của nó. Cậu đừng nên làm biên tập viên nữa, về đúng ngành truyền thông của cậu thì hơn"

Sea mím môi. Một luồng hơi nóng dâng lên tận cổ. Người này... rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cậu mà. Nói đi nói lại đều không công nhận thân phận biên tập viên của cậu.

Fire thấy vậy, khóe môi cong cong, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.

Sea hít sâu một hơi, rồi thả tay khỏi đầu gối, bình tĩnh đáp lại:

"Tôi đồng ý rằng linh hồn câu chuyện là điều quan trọng nhất. Tôi thấy độc giả trung thành của cậu đã rất buồn với kết thúc nguyên bản của First Love vì hai nhân vật chính không ở cùng với nhau. Không ít người đã mong mỏi một kết cục khác cho First Love. Sao cậu không thử tạo một kết thúc khác cho First Love? Đây không phải là một khía cạnh khác cho câu chuyện của cậu sao? Xem như an ủi độc giả của cậu đi."

"Còn nữa, tôi bây giờ là biên tập viên chính phụ trách tác phẩm của cậu. Nếu bộ phận tiểu thuyết thiếu nữ đã tin tưởng giao cậu cho tôi, xin cậu hãy tôn trọng tôi. Sau khi làm việc cậu có ý kiến gì về tôi, cậu có thể thảo luận trực tiếp với chủ biên."

Fire hơi nhướn mày.
Câu trả lời này hình như... hơi ngoài dự tính của cậu.

"Thỏ con biết cắn người rồi..." Fire nghĩ thầm

Sea tiếp tục, lần này, giọng nói kiên định hơn:

"Nếu Fire thật sự không muốn thêm chương ngoại truyện, chúng tôi sẵn sàng nghe đề xuất khác từ cậu và sẽ thảo luận nó trong buổi họp tới."

Fire trầm ngâm một lúc, rồi nói:
"Được. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ về hai lựa chọn rồi báo anh vào tuần sau. Hôm nay tới đây thôi. Tôi còn có việc. Tuần sau vẫn là giờ này đi, nhưng mà gặp ở nhà xuất bản tôi thấy bí bách quá. Có gì tôi sẽ nhắn LINE địa chỉ sau. Bái bai."

Một lần nữa, chưa đợi Sea trả lời, Fire đã dứng dậy chuẩn bị ra về.Bước ra khỏi tòa nhà, Fire ngoái lại, nhìn về phía quán cafe, thấy Sea cúi đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về văn phòng.

"Thú vị thật đấy. Khun Tawinan, bao năm trôi qua tưởng cậu vẫn là cục bông mềm dễ bắt nạt, hóa ra còn có cả khía cạnh này. Tôi nên làm gì với cậu đây."



Tối đó, Sea và Jimmy vừa trở về sau bữa tối no nê ở quán quen gần nhà Sea.
Sea, ôm bụng than thở, đề nghị:

"Hia Jim để em xuống ở đây cũng được. Ban nãy ăn no quá. Em muốn đi bộ một chút không thì tối nay em không ngủ được mất."

Nói rồi cậu xuống xe. Cậu cũng không ngờ rằng Jimmy cũng xuống xe cùng cậu. 

"Đi nào. Anh đưa em về tận cửa."

Nói rồi anh bóp nhẹ đầu mũi của Sea rồi nắm tay cậu, bước chậm dọc theo con đường lát gạch cũ.

Khu nhà của Sea về đêm trầm lắng như một góc tách biệt khỏi thành phố ồn ào.
Mùi cỏ ẩm và mùi hoa thoang thoảng trong gió. Đèn đường vàng ấm trải ánh sáng mơ màng lên mặt đường lát gạch, thi thoảng lại có những chiếc xe đạp lướt qua, tiếng chuông leng keng hòa vào tiếng ve muộn.

Từng nhịp bước chậm rãi, hai người sóng đôi đi bên nhau. Những khoảnh khắc bình lặng như thế này xua tan đi những phiền muộn từ cuộc nói chuyện với Fire ban ngày.

Đi được một đoạn, Jimmy mới cất giọng:

"Im lặng vậy Nong? Cuộc gặp với tác giả mới thế nào rồi?"

Nghe anh hỏi, đầu cậu hơi cúi xuống, ngón tay vô thức siết lấy tay anh như để tìm thêm chút động lực.

Sea mới thở dài khe khẽ, giọng mang theo chút ngập ngừng:

"Thật ra... lúc gặp Fire ban ngày, em cũng đã cố gắng làm đúng như anh dặn. Ngay từ lúc gặp cậu ta, em đã tự nhủ phải thật tự tin, thật chuyên nghiệp."

Sea nghiêng đầu nhìn Jimmy, đôi mắt đen láy ánh lên chút hối tiếc:

"Nhưng mà... Fire con người này... khác xa với tưởng tượng của em."

Jimmy vẫn kiên nhẫn nghe, không ngắt lời.

Sea hít một hơi:

"Nói sao nhỉ. Fire con người này có phần tự phụ, tính tình cũng nóng nữa..."

Sea bắt đầu kể tỉ mỉ những chuyện gặp phải sáng nay với Fire. Càng nghe, đôi mày anh càn cau lại.

"Người gì đâu thích tự làm theo ý mình. Không nghe ý kiến người khác.

"Chưa hợp tác lần nào mà cậu ấy đã buông lời chê em không biết gì về tiểu thuyết thiếu nữ."

Jimmy nghe tới đó thì cau mày thật sự:

"Vậy em làm việc với cậu ta được không?"

Sea gật đầu chắc nịch, giọng cứng rắn:

"Em nghĩ là được. Tác giả như thế nào cũng phải có thời gian tiếp xúc. Không thể vì người ta mới bắt đầu đã làm khó mình mà mình trốn tránh."

Sea cúi đầu đá nhẹ một viên đá nhỏ:

"Chưa kể... phòng biên tập bây giờ ai cũng bận mà. Anh cũng bảo P'Tek giúp em rồi mà.."
Cậu ngập ngừng, không dám nói ra phần sâu nhất trong lòng

Cơ hội lần này, với Sea, không chỉ đơn giản là một dự án biên tập đầu tay. Mà còn là cơ hội chứng minh với cả thế giới — và với chính mình — rằng cậu có thực lực.

Không phải vì Jimmy giúp đỡ.

Không phải vì ai đó che chở.

Mà là vì Sea tự mình bước tới, tự mình chịu đựng, tự mình cố gắng.

Sea siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy Jimmy, thầm nhủ:

"Nếu lần này em lại dựa vào anh, lại để người ta nghĩ em không có thực lực thật sự... thì cả đời em cũng không ngẩng đầu lên nổi."

Chưa kể, Jimmy — người mà Sea yêu, kính trọng, ngưỡng mộ — xứng đáng có một người bạn trai mạnh mẽ, trưởng thành, chứ không phải một kẻ cứ trốn sau bóng lưng anh mãi mãi.

Vì vậy, mặc cho Fire khó chịu thế nào, mặc cho buổi gặp đầu tiên có thất vọng ra sao, Sea vẫn quyết tâm phải làm được. Phải làm tốt. Phải khiến Fire tự mình công nhận cậu.

Jimmy siết tay Sea nhẹ hơn, như cảm nhận được tâm tư đó.

"Được," anh khẽ nói, "nhưng nếu có ai bắt nạt em, hay làm em không vui... phải biết chạy về khóc với Papa là anh đây, hiểu không?" Giọng anh đùa cợt để xua tan bầu không khí bắt đầu nặng nề.

Sea đỏ mặt ngay lập tức. "Con người này... càng lúc càng không đứng đắn."

Jimmy thì chỉ cười, không giấu nổi vẻ thỏa mãn, tiếp lời:

"Yên tâm, khi nào đến lúc duyệt bản thảo. Papa giúp em soát lại thêm một lượt. Dù gì, em cũng là do anh đào tạo ra."

Sea nghe vậy thì đôi mắt sáng bừng lên:

"Thật vậy không Hia Jim?"

Nhưng Jimmy không để Sea vui mừng lâu, anh làm ra vẻ gian xảo:

"Nhưng mà... học phí thì vẫn phải đóng đàng hoàng."

Sea ngơ ngác:

"Học phí? Cái này là chuyện đương nhiên. Dễ thôi mà... bữa sáng và bữa tối của anh em bao hết!"

Jimmy phì cười, véo nhẹ má Sea:

"Papa lại thiếu chút tiền đó của em à? Để dành mà mua sữa chuối uống cho mau cao."

Sea chu môi bất mãn, hiểu ra là anh chỉ đang trêu ghẹo mình.

Cậu vừa buồn cười vừa bối rối nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào với sự trẻ con đáng yêu bất ngờ này.

Jimmy bỗng thúc nhẹ cùi chỏ vào người Sea, nghiêng đầu đưa má ra, nháy mắt:

"Nè, học phí đâu bé con?"

Sea đỏ tới tận mang tai.

Giờ thì cậu hiểu "học phí" của anh là gì rồi

Cậu nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi Jimmy — nơi đang đỏ lên vì làn gió lạnh và cả vì sự gần gũi bất ngờ.

Rồi Sea nghiêng đầu, hôn tiếp lên má trái anh, để lại một dấu vết ấm áp mềm mại như lời cảm ơn, như một lời nũng nịu không thành tiếng.

Jimmy nhắm mắt, hơi thở khẽ run.

Sea vừa định tiếp tục hôn sang má phải.

Nhưng chưa kịp chạm tới, Jimmy đã bất ngờ xoay người, bàn tay giữ lấy gáy cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Sea giật mình, ánh mắt mở to, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một nụ hôn sâu. Hai bàn tay cậu đang ôm lấy khuôn mặt nhỏ của anh đành vì sự bất ngờ này mà buông ra.

Không như cái chạm nhẹ dịu dàng như ban nãy của Sea.
Jimmy hôn cậu bằng tất cả sự cưng chiều dồn nén trong lòng. Đôi môi anh cọ nhẹ rồi mạnh mẽ chiếm lấy môi Sea, đan xen giữa sự dịu dàng và cả chút bá đạo vốn dĩ được anh che giấu kỹ càng.

Sea khẽ rên lên trong lòng, cảm nhận cánh tay mạnh mẽ của Jimmy ôm lấy mình, như muốn đem cậu giấu trọn vào lòng ngực.

Sea chỉ còn biết bám lấy anh, đôi tay vô thức níu lấy vạt áo khoác bên hông Jimmy, để mặc mình trôi theo từng nhịp thở nồng nàn của anh.

Mãi đến khi Sea bắt đầu cảm thấy choáng nhẹ vì thiếu không khí, Jimmy mới chịu rời môi cậu ra.
Anh chạm trán mình lên trán Sea, cười khẽ, hơi thở còn vương chút gấp gáp:

"Đây mới chỉ là... phí bái sư thôi đấy, bé con," anh thì thầm bằng giọng khàn khàn, " Học phí chính thức... để sau, không phải chỗ này, lộ liễu quá."

Jimmy liếm môi, ánh mắt tràn đầy ý cười đang đốt cháy Sea từ trong ra ngoài.
Sea đỏ bừng mặt, cả người mềm nhũn, chỉ biết lấy tay che trán, quay lưng về phía anh để giấu đi vẻ thẹn thùng không thể giấu nổi.

Chỗ mà không lộ liễu... anh đòi "học phí" thì chắc phải nặng đô hơn bây giờ... Làm sao bây giờ... Đầu Sea hiện lên những hình ảnh không hài hòa lắm có thể sảy ra giữa anh và cậu

Jimmy bật cười khẽ, định vòng tay ôm lấy Sea từ phía sau thì —

Bất ngờ, một giọng nữ trong trẻo vang lên phía trước:

"Sea! Đang làm gì đó? Đêm rồi không vào nhà đi"

Cả hai giật mình, Sea hoảng hốt quay lại, còn Jimmy chỉ nhướng mày đầy bình tĩnh, bàn tay vẫn chưa rút về, còn rất tự nhiên đặt trên eo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com