Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giải Tỏa Khúc Mắc Trong Lòng

Sea ngơ ngác đáp lại, giọng nhỏ như đang nói trong mơ:

"Em không biết... Em không thấy anh, em không đoán được. Anh nói cho em biết đi mà..."

Ở đầu dây bên kia, Jimmy bật ra một tiếng cười khẽ — nhưng không có lấy một tia ấm áp trong đó. Chỉ là tiếng cười lạnh, như thể ẩn chứa điều gì đó anh không muốn nói thành lời.

"Em không phải rất thích đoán cảm xúc của anh sao?"

Sea khựng lại. Cậu chớp mắt vài lần, bối rối. Không hiểu vì sao hôm nay anh lại nói những lời anh với cậu.

"Em... em không hiểu ý anh..." Sea cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh mở camera lên đi... Anh muốn em đoán nhưng em không thấy anh thì em biết làm sao được?"

Lần này, Jimmy không ngần ngừ. Giọng anh vang lên dứt khoát, đến mức khiến Sea sững sờ:

"Vậy đã bao lâu rồi em không cho anh thấy mặt em?"

Câu hỏi như đâm thẳng vào lòng Sea, không chút vòng vo. Cậu chợt im bặt. Đôi mắt rũ xuống, hàng mi khẽ run.

Từng biểu cảm, từng chuyển động trên khuôn mặt cậu — từ ngỡ ngàng, lạc lõng đến tủi thân — đều thu hết vào ánh mắt của Jimmy qua màn hình. Nếu là mọi khi, chắc chắn anh đã bật camera lên ngay, đã dịu giọng dỗ dành cậu bạn trai nhỏ bằng vài lời trêu chọc, có khi còn chọc cậu đỏ mặt đến tận mang tai. Nhưng lần này, Jimmy không làm thế. Bởi anh biết nếu anh không cứng rắn với Sea, thì giữa họ... sẽ mãi có những khoảng cách không tên.

"Em đã bao lâu rồi không cho anh thấy cảm xúc thật của mình?" Giọng Jimmy trầm xuống, không lạnh, nhưng lại sâu đến nghẹt thở. "Anh biết tính mình không tốt. Hay đùa dai, tùy hứng, nhiều lúc chẳng biết đâu là giới hạn. Em nhẫn nhịn thì anh nghĩ là em chịu được, coi như tình thú trong tình yêu... Nhưng rồi sao? Ở bên anh, em chỉ kể chuyện vui, lúc nào cũng nói 'em ổn', 'em không sao'..."

Jimmy dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:

"Sea... em rốt cuộc có xem anh là bạn trai của em không?"

Sea như bị vạch trần. Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ đang giấu một món đồ bị cấm, tưởng đã cất kỹ, nào ngờ lại bị người lớn tìm thấy. Gò má cậu nóng bừng. Đôi mắt chớp lia lịa để ngăn nước mắt dâng lên.

Một tay nắm chặt mép gối, tay kia cầm điện thoại run nhẹ, Sea cúi đầu, không dám nhìn vào màn hình nữa. Chỉ còn mái tóc rủ xuống, che đi gương mặt đầy lo lắng và áy náy.

Jimmy nhìn Sea qua màn hình, trái tim anh cũng mềm nhũn đi. Suýt chút nữa anh đã muốn bật lại camera phía anh. Cảm thấy có lẽ hôm nay có lẽ cũng không làm rõ được gì, hoặc là cả hai đều quá mệt mỏi vì hội sách cả ngày nay. Vậy nên, anh chỉ thở dài thật khẽ.

"Ngủ sớm đi. Mai còn phải đi làm. Anh không giận em đâu, thật đấy... Đừng nghĩ nhiều quá. Có gì ngày mai nói tiếp"

Giọng anh dịu lại ở câu cuối, giống như đang xoa đầu cậu qua màn hình.

"Bé ngoan. Đừng khóc. Em khóc anh cũng đau lòng chứ. Nghe lời nào."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối lại, chỉ còn phản chiếu lại gương mặt nhỏ bé của Sea giữa bóng đêm tĩnh mịch. Cậu nằm yên trong chăn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang cố tìm một đáp án nào đó giữa khoảng không vô định. Những lời Jimmy nói vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí — từng câu, từng chữ như len lỏi vào tận sâu thẳm trong tim.

Sea không thể ngủ được.

Dù cơn mỏi mệt từ cả một ngày dài tại hội sách vẫn còn âm ỉ nơi đôi chân, mí mắt đã nặng trĩu, nhưng tâm trí cậu lại quay cuồng những suy nghĩ. Cậu lăn qua lăn lại, ôm gối, thở dài, rồi lại nhìn đồng hồ. Từng tiếng tích tắc khẽ vang lên như những giọt thời gian chầm chậm nhỏ vào lòng. Và rồi, như một cơn gió bỗng thổi qua đám mây mờ, Sea ngồi bật dậy — ánh mắt sáng lên một quyết tâm khó tả.

Cậu sẽ đi tìm anh.

Dù đêm đã khuya, dù chẳng biết mình sẽ nói gì, nhưng cậu biết rõ một điều: nếu không gặp anh, không nói ra những điều cất trong lòng, cậu sẽ không thể nào chợp mắt được. Nhẹ nhàng thay áo khoác, lấy điện thoại và ví, Sea rón rén mở cửa phòng. Nhưng chưa kịp bước xuống cầu thang, thì cậu bắt gặp Pun đang bước lên, tay còn cầm ly sữa nóng chưa kịp uống.

"Trễ rồi mà em còn định đi đâu đấy?" – chị hỏi, giọng vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

Sea cứng người trong giây lát, rồi như một đứa trẻ bị phát hiện trốn học, cậu bối rối cúi đầu. Pun nhìn kỹ hơn, vành mắt cậu hơi đỏ, ánh mắt lấp lánh một tầng nước mỏng.

"Ai bắt nạt em rồi? Là bạn trai em đúng không? Để chị đi tìm anh ta dạy cho một bài học!" – giọng Pun bỗng trở nên gay gắt đầy bênh vực.

Sea vội vàng nhào tới nắm lấy tay chị, lắc đầu lia lịa, vừa phân bua vừa nũng nịu:

"Không phải đâu, em với anh ấy chỉ... chỉ là có chút hiểu lầm. Em muốn ra ngoài một lát thôi. Em... muốn đi tìm anh ấy nói rõ vài chuyện... Em muốn chủ động một lần... P'Pun~~ cho em đi nha, nha nha nha... Nếu bố mẹ có hỏi, chị cứ bảo em ra ngoài lấy tài liệu quên ở chỗ bạn thôi ạ."

Pun nhìn bộ dáng vừa khẩn thiết vừa ương bướng của em trai mình, thở dài một tiếng bất lực. "Chịu em luôn đó. Chị đã bao giờ từ chối em đâu."

Được chị đồng ý, Sea như được tiếp thêm dũng khí. Cậu tức tốc bắt taxi, trong lòng vừa lo vừa hồi hộp. Cậu nhẩm địa chỉ căn hộ của Jimmy cho tài xế — nơi cậu từng đến một lần khi chỉnh sửa bản thảo cho Day. Cả quãng đường, cậu ngồi trong xe vừa siết tay lại vừa tự nói thầm: "Mình sẽ nói hết. Mình không được trốn tránh nữa."

Khi đến nơi, cậu đứng trước cửa nhà anh, bấm chuông. Nhưng khi tiếng chuông vang lên, Sea mới nhận ra... mình đường đột quá. Không báo trước, không biết anh đã nghỉ chưa... Có khi anh đang ngủ say vì mệt sau một ngày dài. Cảm giác ngượng ngùng, lo lắng và tự trách cuộn tròn trong lòng ngực.

Sea toan quay lưng bỏ đi — nhưng cánh cửa bất ngờ mở ra.

Jimmy đứng đó, tóc còn ươn ướt sau khi tắm, mặc chiếc áo thun đơn giản và quần dài thoải mái. Anh nhìn thấy cậu, không khỏi ngạc nhiên.

"Sea? Muộn rồi, em không ngủ mà chạy đến đây làm gì vậy? Đứng ngoài lạnh thế. Vào nhà đi. Mặc mỏng thế này ra đường không sợ bị cảm à?"

Giọng anh vẫn là giọng càm ràm quen thuộc, nhưng với Sea, lúc này lại ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cậu yên tâm hơn vì anh chắc chắn không giận cậu.

Cậu đi theo anh vào nhà. Trên bàn vẫn còn ly cà phê đang bốc khói nhẹ, chứng tỏ anh chưa định ngủ. Jimmy vừa quay lại thì Sea đã khẽ nói:

"Em... không ngủ được. Em nghĩ nếu hôm nay không nói rõ, thì cả đêm nay em sẽ thức trắng mất."

Jimmy nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. "Đừng vội. Em ngồi đây đã." Anh nhẹ nhàng ấn cậu xuống sofa, rồi quay người định bước về phía bếp. "Uống gì không? Anh pha cho em cacao nóng nhé?"

Nhưng Sea đột ngột nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ lại. "Không cần đâu ạ. Em chỉ muốn nói chuyện cùng anh thôi."

Jimmy nhìn cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, giọng anh êm như gió thoảng:

"Được rồi. Anh nghe đây."

Sea nhìn anh, trái tim đập nhanh. Những gì định nói suốt đường đi, giờ bay biến hết. Cậu bối rối, mắt rũ xuống, môi mấp máy mãi mới thốt ra được:

"Thực ra... khi anh hỏi em có xem anh là bạn trai không, em rất muốn phản bác ngay. Em đã mong điều đó từ lâu rồi. Nhưng... em không biết mình có xứng với anh không... Em không phải người giỏi giang gì, cũng không hoàn hảo... Em sợ một ngày nào đó, khi anh nhìn rõ em hơn, thấy được những khuyết điểm của em. Anh sẽ rời đi."

Giọng cậu run lên, ánh mắt lặng lẽ tránh đi. Nhưng Jimmy thì không để cậu lẩn trốn nữa. Anh đưa tay, đặt nhẹ lên môi cậu như ra hiệu ngừng lại.

"Ngốc à. Anh đã bảo em đừng nói "em không sao" với mấy câu qua loa cho xong chuyện với anh rồi mà."

Rồi anh kéo cậu vào vòng tay, ôm lấy cậu như đang giữ một điều gì đó quý giá và mong manh.

"Em chịu được việc anh rời đi à? Anh còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, mà em đã lo lắng đến thế rồi. Bé con, có phải hôm nay anh không làm căng với em thì em sẽ ôm suy nghĩ đó, rồi giữ một khoảng cách an toàn với anh à? Anh muốn một cậu bạn trai để anh cưng chiều, yêu thương, một người cùng anh sống hết quãng đời còn lại chứ không phải cấp dưới ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời anh"

Nói rồi, anh cúi xuống, hôn khẽ lên mái tóc mềm của cậu — một nụ hôn dịu dàng như vỗ về chú chó nhỏ đang ủ rũ vì ướt mưa. Jimmy siết nhẹ vòng tay ôm Sea vào lòng, giọng anh trầm thấp nhưng ấm áp.

"Có phải vì thế mà em vẫn chưa dám giới thiệu anh với gia đình? Em sợ một ngày anh rời đi, rồi chẳng biết phải giải thích ra sao đúng không?"

Sea ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cậu lấp lánh như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị ánh nhìn của Jimmy làm cho nghẹn lời. Trong lòng cậu vang lên một suy nghĩ quen thuộc — anh lúc nào cũng nhìn thấu mình.

"Em... không hẳn là có ý đó đâu mà..."

Jimmy không đợi cậu nói hết. Anh nghiêng người hôn lên môi cậu một cái thật nhanh rồi bật cười khe khẽ.

"Chính là có ý đó còn gì. Anh đã bảo rồi, với anh thì đừng khách sáo."

Giọng anh dịu dàng nhưng vẫn mang theo nét tinh quái quen thuộc.

"Em cứ tích tụ những điều không hài lòng về anh, rồi nhẫn nại nuốt vào trong. Đến lúc chịu không nổi nữa, em sẽ lặng lẽ quay đi. Còn anh thì ngu ngốc, không biết mình đã sai ở đâu, đã khiến em đau lòng vì điều gì... Anh sẽ chỉ thấy mình bị kết án, mà chẳng hiểu nổi tội mình là gì."

Jimmy khẽ thở ra, ánh mắt ánh lên sự chân thành.

"Em nghĩ em yêu anh trước thì anh không biết sợ mất em à? Sea, nếu một ngày em thật sự rời xa anh, anh biết tìm đâu ra một cậu bạn trai như em đây?"

Sea cúi đầu, chôn mặt vào ngực anh, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cậu biết mình luôn tự ti trong tình yêu, nhưng cũng chính vì thế mà những lời anh nói như từng ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim cậu — dịu dàng, kiên định, đầy bao dung.

Hóa ra, trong tình yêu này, cả hai đều là những kẻ khờ — khờ dại trong cách thể hiện, khờ dại trong cả nỗi sợ mất nhau.

Cả hai vẫn ngồi trên sofa, Sea rúc vào lòng anh, nhịp thở dần chậm lại. Cậu bắt đầu lim dim ngủ khi mọi khúc mắc trong tim như được tháo gỡ. Jimmy thì lấy bản thảo của Day ra đọc lại, thỉnh thoảng quay sang ngắm khuôn mặt cậu bạn trai nhỏ đang ngủ say bên cạnh.

Một lúc sau, Sea khẽ tỉnh dậy, dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Em ngủ bao lâu rồi anh? Em phải về rồi... P'Pun chắc đang chờ em về."

Cậu vừa định đứng dậy thì đã bị Jimmy kéo ngược trở lại ghế sofa, ôm trọn cậu vào lòng.

"Em thiết đi chưa lâu lắm đâu. Chỉ tầm 10 phút thôi. Về nhà? Em đến nhà Papa trễ thế này rồi còn định về? Không biết nhà Papa chỉ có đường vào mà không có đường ra à? Hửm?"

Chữ "hửm" cuối cùng của anh phát ra ngay bên tai khiến Sea đỏ mặt tới tận mang tai. Cậu biết thừa ý anh là gì — nếu ở lại, đích đến của cậu sẽ là căn phòng ngủ ấm áp kia chứ chẳng phải sofa.

Không muốn tiếp tục bị trêu, Sea bèn phản kháng:

"Nếu em không về, P'Pun sẽ đến tận đây bắt anh đó. Em còn phải khai báo chi tiết với chị ấy thì mới được thả đi đấy."

Jimmy bật cười vui vẻ vì bé con nhà mình bắt đầu biết phản kháng lại anh rồi. Anh véo nhẹ má cậu một cái rồi xoa đầu cậu đầy yêu chiều.

"Được rồi, được rồi. Trêu em tí thôi. Để anh đưa em về. Đi nào."

Trước khi ra khỏi nhà, anh không quên khoác thêm cho cậu chiếc áo dày, rồi lại lẩm bẩm càm ràm như mọi khi:

"Đã dặn bao nhiêu lần là đừng mặc phong phanh ra ngoài rồi. Em coi thời tiết như trò đùa à? Không biết lạnh là gì sao?"

Sea chỉ mỉm cười, trong lòng ngập tràn ấm áp. Những lời lẩm bẩm ấy, thực ra, lại chính là cách anh yêu cậu nhiều nhất.

Xe vừa dừng trước cổng, Sea còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa nhà đã bật mở. Pun bước ra, như thể chị vẫn luôn chờ cậu trở về từ bao giờ.

Jimmy đưa Sea đến tận cửa nhà. Tay cậu vẫn nắm tay anh, không muốn buông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa ánh đèn vàng nhàn nhạt và không khí yên tĩnh của đêm, Sea khẽ hít một hơi, ngẩng đầu lên, dịu dàng giới thiệu:

"P'Pun... đây là Hia Jim. Anh ấy... là bạn trai của em ạ."

Jimmy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt trầm ổn, lịch thiệp.

"Chào Pun. Hôm nay trễ rồi, tôi không yên tâm để Sea về một mình nên đưa em ấy về tận nơi. Một dịp khác, tôi xin phép được chính thức chào hỏi hai bác."

Pun cũng gật đầu đáp lễ, rồi quay sang Sea, dịu giọng:

"Em lên phòng đi, bố mẹ về phòng ngủ hết rồi. Phi có vài lời muốn nói riêng với P'Jimmy."

Sea khựng lại, bối rối nhìn về phía Jimmy. Cậu lo lắng, như thể sợ giữa hai người thân yêu nhất của mình sẽ có điều gì khiến anh khó xử. Nhưng Jimmy chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ra hiệu: "Không sao đâu, cứ lên phòng đi bé con."

Sea đành gật đầu, lặng lẽ bước lên tầng. Khi vào đến phòng, cậu bước tới bên cửa sổ, hé rèm nhìn xuống. Nhìn thấy P'Pun và Hia Jim của cậu đứng dưới sân trò chuyện, không lâu sau, anh quay lại xe nhưng vẫn chưa vội lái đi.

Sea lấy điện thoại, định nhắn cho anh thì đã thấy tin nhắn LINE hiện lên trước:

"Bé ngoan, anh thấy em từ cửa sổ đó. Ngủ ngon. Anh yêu em."

Cậu gõ một dòng:

"Anh lái xe cẩn thận. Về tới nhà thì nhắn tin cho em."

Ba chữ ấy — "Anh yêu em" — vẫn khiến tim Sea đập loạn. Cậu không dám nhắn lại, chỉ gửi một sticker thỏ con ôm trái tim đỏ chót rồi thả điện thoại sang bên gối.

Nằm xuống giường, Sea vẫn chưa thể chợp mắt. Cậu trở mình một lúc, rồi lại cầm điện thoại lên, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đánh liều nhắn đi một đoạn LINE dài:

"Lúc nãy, còn chuyện em muốn nói với anh, nhưng em ngại quá không dám mở lời.

Thực ra, tình yêu em dành cho anh vẫn luôn ở đó.

Em thích anh đã ba năm rồi, từ hồi chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa. Khi ấy, em chỉ mong được ở cạnh anh, dù chỉ với tư cách là cấp dưới.

Không ngờ điều ước ấy lại thành sự thật — và còn hơn cả mong đợi.

Vậy nên, dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình cảm của em cũng không hề đổi thay.

Tình yêu của em... có thể chịu được sự mài mòn."

Gửi xong, Sea lập tức tắt máy, trùm chăn kín đầu, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Cậu không dám đọc phản hồi của anh. Tim cứ đập thình thịch như sợ điều gì đó sẽ vỡ òa ra khỏi lồng ngực.

Nếu như cậu kiên nhẫn thêm một chút thôi, chỉ vài phút nữa thôi, cậu đã có thể thấy tin nhắn anh đáp lại:

"Anh biết em thích anh từ lâu rồi. Anh cũng biết tình yêu em dịu dàng và chịu được mài mòn

Nhưng Sea, anh muốn trân trọng tất cả tình cảm của em dành cho anh.

Anh nghiêm túc muốn nói với em rằng:

Từ bây giờ về sau, anh muốn làm chỗ dựa cho em.

Đừng đắn đo, đừng lo sợ nữa, bé con.

Ở bên anh em có thể tùy ý bộc lộ cảm xúc

Anh ở đây. Và anh sẽ không đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com