Chương 9: Khi Trái Tim Dần Mất Kiểm Soát
Sáng hôm sau.
Sea ngáp một cái dài sau khi bước vào sảnh. Cậu ôm ly cà phê mới mua bên đường như thể ôm lấy chỗ tựa cuối cùng sau một đêm thức trắng. Dù cậu không thích cà phê, nhưng lúc này, không có cà phê cậu chắc chắn sẽ gục ngay.
Gần 4 giờ sáng mới ngủ. Bây giờ điều Sea ước ao nhất chắc chắn là chiếc giường ở nhà rồi. Đồng hồ điểm 8:10. Cậu bước vào thang máy, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống gương mặt tái đi vì thiếu ngủ. Sea cố gắng không ngáp nữa, nhưng mí mắt thì nặng trĩu. Khi cửa sắp khép lại, một bàn tay giữ lấy — Jimmy bước vào.
Vẫn dáng người đó, vẫn áo sơ mi trắng gài kín, quần tây sẫm màu, tóc chải gọn, mùi nước hoa nhè nhẹ pha chút hương gỗ. Anh đứng ngay gần cửa, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt như không để ý ai. Nhưng Sea biết, anh không hề mệt. Hoặc chí ít, anh không cho phép bản thân thể hiện điều đó.
Còn cậu thì ép sát mình vào góc. Không phải vì thang máy chật, mà vì không tin bản thân có thể giữ nổi ánh nhìn.
Cậu mải ngắm sống mũi cao thẳng của anh, đôi mắt đã hơi có quầng nhưng vẫn sáng, ngón tay dài thỉnh thoảng xoay nhẹ chìa khóa trong túi quần. Một con người vừa xa, vừa gần. Vừa rất nghiêm túc trong công việc nhưng cũng rất nghịch đến mức chọc tác giả của mình thẹn tới đỏ mặt. Tất cả những mặt ấy anh đều đã lộ ra cho Sea.
Thang máy dừng ở tầng bảy. Cánh cửa mở rồi đóng. Chỉ còn lại hai người.
Jimmy đột nhiên quay lại. Ánh mắt lướt thẳng qua Sea, thản nhiên như mọi sáng khác, nhưng giọng nói thì có gì đó nửa đùa nửa thật:
"Cậu ngắm tôi đủ chưa?"
Sea giật mình:
"Em... em đâu có..."
Jimmy chỉ tay vào cánh cửa thang máy inox phản chiếu mờ mờ:
"Dù không rõ, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi tôi từ lúc tầng trệt tới giờ."
Sea đỏ mặt đến tận tai. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng tám, cậu vội vàng cúi chào anh, rồi chạy nhanh về phía bàn làm việc của mình. Bỏ lại phía sau là nụ cười nghiêng nghiêng của người đàn ông vừa bóc trần ánh nhìn của cậu.
Vừa ngồi xuống ghế, Sea vẫn còn cảm giác bối rối từ khoảnh khắc trong thang máy. Cậu khẽ quạt tay trước mặt như muốn làm dịu đi đôi tai đang nóng ran vì xấu hổ. Nhưng rồi chợt nhớ đến việc đêm qua Jimmy đã làm việc đến gần sáng, Sea liền đứng dậy, pha một ly nước mật ong ấm có thêm một chút hồng sâm rồi rón rén gõ cửa phòng anh.
Jimmy ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại một cách lười biếng nhưng lấp lánh ý cười:
"Không trốn nữa à?"
Sea hơi khựng lại, rồi bước vào, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn:
"Em pha cho anh. Tốt cho cổ họng và... giúp hồi sức sau khi thức khuya ạ."
Jimmy không nói gì thêm, chỉ cầm lấy ly, nhấp một ngụm. Động tác chậm rãi, cẩn thận như thể đang thưởng thức một thứ gì đó quen thuộc. Đặt ly xuống, anh nghiêng đầu hỏi:
"Lần trước cậu cũng pha mật ong. Cậu luôn giữ sẵn trong tủ làm việc à?"
Sea gật đầu, có phần lúng túng:
"Dạ, từ năm nhất đại học. Em từng bị tụt đường huyết, nên lúc nào cũng mang theo bên người."
Nói rồi, Sea hơi cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép áo. Trong lòng cậu chợt dâng lên một suy nghĩ bồng bột: muốn kể cho anh biết, chính anh là người từng đưa cậu vào phòng y tế, là người đầu tiên đưa cậu một ly nước và một câu nói không thể nào quên.
Nhưng cậu lại thôi.
Bởi vì cậu sợ anh sẽ nghĩ cậu là stalker khi thực ra cậu đã theo dõi anh từ rất lâu rồi.
Jimmy vẫn nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch lên, giọng nhẹ như làn hơi sương đầu ngày:
"Thảo nào người cậu lúc nào cũng có mùi ngọt như kẹo đường."
Sea đứng chết trân tại chỗ. Tai đỏ bừng, má nóng ran.
"Người đàn ông này! Quá vi phạm quy tắc rồi!" Cậu không biết anh chỉ đang đùa, hay vô tình nói đúng cảm giác mà bao lâu nay cậu giấu trong lòng.
Không dám ở lại lâu thêm nữa, Sea cúi đầu vội vàng:
"Em... em xin phép ra ngoài ạ."
Cậu vừa dứt lời thì đã quay đi, để lại phía sau tiếng ly đặt nhẹ lên bàn — và ánh nhìn của người đàn ông đang lặng lẽ dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của cậu, như thể mọi sự vụng về ấy... đã khiến buổi sáng này trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Từ hôm đó, những tương tác nhỏ giữa họ bắt đầu trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày.
Trên bàn làm việc của Sea thỉnh thoảng xuất hiện một hộp sữa chua đào, đôi lúc là sữa đậu nành mát lạnh, kèm theo mảnh giấy post-it nhỏ hình mặt cười nghiêng nghiêng.
"Làm tốt rồi."
"Hôm nay cậu về nghỉ ngơi sớm đi."
Chẳng cần chữ ký hay tên người gửi, nhưng Sea biết ngay là của ai.
Cậu cẩn thận gấp lại từng mảnh giấy, cất vào ngăn ví — nơi cậu vẫn giữ mảnh note đầu tiên có dòng chữ "Cảm ơn". Như thể chỉ cần mở ví ra, đã có cả một vùng ký ức ấm áp để dựa vào.
Một lần khác, Sea bị cảm nhẹ. Cổ họng đau rát, mắt nặng trĩu, nhưng vẫn đến công ty vì hôm đó là hạn chót chỉnh sửa chương 7 bản thảo của Day.
Trên bàn làm việc, Sea bày ra đủ thứ: thuốc cảm, khăn giấy, chai nước chanh mật ong, và cả túi chườm nóng mini.
Jimmy vừa mở cửa văn phòng, bắt gặp Sea đang ho khan. Anh chỉ nhìn một cái, nhíu mày:
"Về."
Sea giật mình, vội lắc đầu:
"Không sao đâu ạ. Em còn phải rà lại chương 7..."
Jimmy không nói thêm, chỉ thở dài. Rồi rút điện thoại.
Chưa đầy năm phút sau, Tek bước ra từ phòng biên tập, gọi to:
"Sea, đi đi. Chủ biên đặt Grab rồi. Cậu mà còn ở đây, anh ấy đích thân đưa về đấy!"
Sea chẳng còn đường lui, đành đứng dậy, gom đồ đạc. Cậu cúi đầu cảm ơn Tek, nhưng trong lòng lại... âm ấm. Thứ cảm xúc lặng lẽ ấy, vừa đủ để khiến cậu tựa vào cửa sổ xe, mỉm cười suốt cả đoạn đường về.
Tối hôm đó, LINE hiện lên một tin nhắn duy nhất từ Jimmy:
"Mai khỏi thì đến. Nếu chưa, nghỉ tiếp."
Không emoji, không dấu chấm thừa. Nhưng Sea đọc đi đọc lại vài lần, rồi ôm gối lăn lộn trên giường, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Anh thật sự lo cho mình."
Cũng trong đêm đó, Day gửi một bức ảnh.
Tấm hình là do Day lén chụp trong một lần thảo luận bản thảo tại nhà riêng. Trong ảnh, Jimmy đang cúi đầu đọc, biểu cảm tập trung, mái tóc rũ xuống che nửa trán.
Còn Sea – cậu ngồi bên cạnh, chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Jimmy như đang dõi theo một thế giới riêng biệt.
Dưới ảnh là một dòng tin nhắn:
"Thầy trò gì mà nhìn nhau kiểu đó ha?"
Sea đỏ bừng cả mặt. Cậu biết Day chỉ đùa, nhưng lại không thể cười nổi. Bởi vì cậu đang thật sự... không phân biệt được nữa. Giữa "sự quan tâm của cấp trên", và "cảm xúc vượt giới hạn", khoảng cách mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm lệch hướng.
Cậu tự nhắc nhở mình: Jimmy xem cậu là một thực tập sinh — có chút tiềm năng, có phần thân thiết, nhưng không hơn.
Mỗi lần Sea làm sai, anh đều sửa từng chút. Như lần cậu trả lời email tác giả quá khép nép, Jimmy không ngần ngại chỉnh thẳng:
"Em có thể lịch sự, nhưng đừng khép nép. Và đừng xin lỗi vì mình thiếu kinh nghiệm."
"Chỉ cần em học từ sai lầm, thì nó không còn là lỗi nữa."
Sea cúi đầu, nhỏ giọng:
"Nhưng nếu em làm anh phiền lòng thì sao?"
Jimmy ngẩng lên, nghiêng đầu, ánh mắt đầy thẳng thắn:
"Nếu thật sự phiền, anh đã chẳng ngồi ở đây mà nói với em điều này."
Cậu nghe những lời ấy đã nhiều. Mỗi câu đều như nhát gõ nhẹ vào vách ngăn trong tim mình — khiến nó rung lên, dội lại từng tầng mong đợi.
Sea biết rõ Jimmy là người luôn tách bạch rạch ròi giữa tình cảm và công việc. Nhưng từng ánh mắt anh dõi theo, từng mảnh giấy nho nhỏ để lại, từng sự quan tâm không lời — tất cả khiến cậu không thể nào dập tắt được ngọn lửa âm ỉ trong tim.
Cậu càng ngày càng lún sâu vào hố sâu mang tên Jimmy này mất rồi.
"Anh chỉ đang dạy mình thôi mà."
Khổ sở cậu lại thở hắt một tiếng dài.
"Tim ơi, làm ơn đừng đập nhanh trước con người Jimmy Jitaraphol Potiwihok nữa...
Anh ta thật tâm xem mày như em trai còn mày thì lại muốnhẹn hò cùng anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com