Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C52: Xung đột với nhau 1

Jimmy và Sea ở phía sau im lặng "nói chuyện", thỉnh thoảng Linn quay đầu lại nhìn một cái lại quay về, khiến Winny cũng tò mò.

"Vừa nãy... người đàn ông ở cổng bệnh viện kia..." Winny dừng một lúc, hỏi Linn: "Mấy đứa quen biết?"

Bọn họ tới chậm nên không nhìn thấy cảnh Pun muốn đánh Linn, bằng không ông cũng sẽ chẳng hỏi như thế.

Linn sợ run lên, lắc đầu lại gật đầu, làm cho Winny dở khóc dở cười: "Rốt cuộc có biết hay không?"

Linn quay đầu lại lặng lẽ nhìn Sea một cái, sau đó thấp giọng, đáp: "Đó là người của cha ruột Sea..." Cô suy nghĩ tìm từ, có phần khó mà mở miệng nói: "Bạn trai đi."

Winny thoáng sửng sốt.

Linn không phát hiện ra sự dị thường của ông, lại hỏi: "Ngài quen ông ta?"

Khi còn bé Linn luôn gọi ông là cha, bất kể ông nói bao nhiêu lần phải gọi là cha nuôi cô cũng không nghe, bây giờ lớn rồi lại chẳng biết lớn nhỏ như trước kia.

"Có duyên nên gặp một lần." Winny hơi nhớ lại: "Anh ta gọi là... cái gì Pun ấy."

"Pun." Linn.

"Đúng rồi." Winny nhìn xuống bản chỉ đường sắp xuống cao tốc ở phía trước, chờ rẽ ra đường xe chạy rồi mới thong thả mở miệng bảo: "Khi đó anh ta là thầy giáo tâm lý học, à phải rồi, dạy ở trường đại học của ba con."

"Ba con?" Linn hơi nghi ngờ, đó không phải ở trường đại học ư?

Nhưng họ gặp gã ở Nhất Trung trong thành phố mà, là sao nhỉ?

"Lúc đó cha có việc bận nên tìm ba con giúp đỡ, ổng bèn giới thiệu Pun với cha, nói anh ta rất có đóng góp trên phương diện tâm lý học. Nhưng người này rất âm u, so với người lắng nghe thì anh ta càng giống một người điều khiển hơn. Cha không thích lắm, cho nên chỉ ngồi một lúc rồi đi." Winny dừng một lúc, tay trái hơi chống lên môi, hồi lâu lại nói: "Anh ta... sau đó còn gọi điện cho cha."

Linn kinh ngạc, há to miệng: "Ông ta gọi điện cho cha?"

Jimmy và Sea đều bị kinh động, đồng loạt ngẩng đầu lên, ngờ vực nhìn cô, Linn vội ngậm miệng lại, ho khan một tiếng: "Xin lỗi."

Tâm tư Sea không đặt ở chỗ này, khẽ lắc đầu: "Không sao không sao, hai người cứ trò chuyện."

Jimmy ở phía sau, cười tít mắt đưa tay lên sờ rồi lại sờ tóc Sea, nói lẩm bẩm: "Đừng sợ nhé, bé ngoan đừng sợ nhé."

"..." Linn.

"..." Winny hơi trầm mặc, nín cười hỏi: "Trẻ con bây giờ đều biết đùa vậy sao?"

Linn chẳng dám nhìn thẳng dời tầm mắt, không ngờ lại thảo luận tới đề tài này, lái ngược trở lại: "Ông ta gọi cho ngài làm gì ạ?"

Winny 'À' một tiếng, có phần chưa xác định nói: "Cha cũng không rõ lắm, lúc đó phòng làm việc vừa bị phá bỏ, cha vì phiền muộn nên chẳng để ý chuyện này, lúc nhìn thấy tin nhắn của anh ta thì đã là nửa tháng sau. Anh ta hỏi cha có còn nhớ anh ta không, anh ta tên Pun."

"Chẳng lẽ là..." Linn suy nghĩ một chút, da gà cả người đều dựng đứng lên, cảm giác thật ghê tởm, lông mày thanh thú khẽ nhíu lại: "Ông ta muốn trêu cha ư."

"..." Winny xoay đầu xuống, ngón tay đang để trên môi gảy nhẹ mấy cái: "Không chừng là có khả năng này." Nghĩ một chút lại nói: "Có điều dấp dáng của anh ta chẳng đẹp bằng vợ cha, cha chắc sẽ không động lòng."

Linn mím môi cười trộm.

Winny tiếp lời: "Chẳng qua anh ta là một người có ham muốn kiểm soát rất mạnh, trong những câu chữ đều biểu đạt anh ta có lòng chinh phục rất mạnh, rất xem thường thứ tình cảm này, không ngờ là... Có một ngày anh ta sẽ vì một người mà quỳ xuống cho người khác."

Winny không biết đang cười hay thở dài, thấp giọng nói câu: "Thời gian, thật biết giày vò con người."

"Con thấy ông ta quỳ xuống đều là có kế hoạch cả, đoán chắc Sea lương thiện, chịu không nổi cái đạo đức giả này mà đi hiến tủy." Linn hừ lạnh một tiếng: "Còn nói gì mà cho Sea tất cả, cứ như hiếm lại lắm vậy."

Winny bật cười một cái, thầm nghĩ đó là tâm tư của trẻ con, lại chẳng nói gì nữa, ho khan một tiếng lại hỏi: "Bây giờ Sea vẫn là học sinh, lại chưa trưởng thành, hiến hay không không phải một mình thằng bé quyết định, mẹ nó đâu?"

Linn khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Mẹ cậu ấy dường như không yêu thương gì cậu ấy. Có một lần lúc con ăn cơm nghe ba nhắc tới, hình như Jimmy tìm ông ấy để điều tra mẹ Sea, hỏi xem từng bị ngược đãi đến khiếm khuyết nhiều năm, còn có thể bị kết án không?"

Winny ngẩn ra, giờ mới hiểu tại sao Jimmy lại sốt ruột bảo ông lái xe đưa hắn tới thành phố Bắc như thế.

Trước đây, nó sẽ không không biết chừng mực như vậy.

Winny yên lặng hồi lâu, không đầu không đuôi nói câu: 'Thì ra là vậy."

Linn gật đầu, chẳng nói thêm gì nữa.

Rất nhanh đã đến cổng trường học, Winny dừng xe ở ven đường, dõi mắt nhìn ba người vừa nói vừa cười đi vào cổng trường, bình tĩnh nhìn bóng lưng gầy gò của Sea một hồi.

Có lẽ là quá khứ của Sea khiến ông nhớ lại một ít chuyện, không nhịn được mà có chút đau lòng, thở một hơi thật thấp nói: "Anh bạn nhỏ cứ tiến về phía trước đi, phía sau chẳng có gì hay cả."

Lần đầu tiên Jimmy, vô cùng trịnh trọng tìm Anna giúp đỡ.

Không giống như khi còn bé làm ầm làm ĩ bảo bà mua cái này, hoặc là cà lơ phất phơ mắt cọp thay mắt ngựa để gạt người , mà hệt như một người bề trên vậy, yêu cầu mẹ giúp đỡ.

Anna đối với đứa con trai này của mình, chê thì cứ chê, nhưng tự hào thì vẫn tự hào, toàn tâm toàn ý có trách nhiệm không làm tình cảm rối loạn, việc này là đủ rồi.

Thời gian hẹn ban đầu là trước kỳ nghỉ hai ngày, nhưng vì bà vừa hẹn xong một bác sĩ có uy tín chữa bệnh ung thư máu, yêu cầu phải bay qua đó trước thời hạn một ngày nên đã dời thời gian lên trước một ngày.

Sau khi tan học, hai người cùng ra khỏi cổng trường chuẩn bị đến nơi đã hẹn. Kết quả Anna lại nói đón xe ở cổng sẽ phải chịu lạnh nên trực tiếp tới đón họ, bảo họ đứng ở cổng trường chờ là được.

Sea có chút khẩn trương nắm chặt tay Jimmy, cậu vừa trở về từ chỗ Chain không lâu, tuy được an ủi nhưng đáy lòng luôn cảm thấy bất an, sợ bị Anna chán ghét.

"Tớ chưa chuẩn bị quà cho dì..."

"Gặp dì rồi tớ nên nói gì, dì ấy thích chủ đề nào..."

"Nếu như tớ..." Sea ngừng nói, trên trán bị ngón tay lạnh như băng gõ nhẹ, căng thẳng mím mím môi, mở to mắt nhìn hắn.

Jimmy cười bảo: "Đừng khẩn trương, tính tình mẹ tớ rất tốt. Tớ đảm bảo, cậu có thể trò chuyện với bà ấy, tin tớ."

Sea muốn nói, tớ tin thì tin, nhưng vẫn khẩn trương. Cuối cùng những ời này cậu còn chưa thốt ra miệng thì đã trông thấy ngồi trong xe ở đối diện đường đang vẫy tay sang bên này.

Jimmy dắt cậu sang đối diện, mở cửa ra bảo cậu ngồi xuống trước, sau đó mới bọc cả người mình rùng mình đi vào, thở phào: 'Chết cóng rồi."

Thiết bị sưởi ấm trong xe mở rất đầy đủ, người phụ nữ lái xe phía trước chỉ mặc một chiếc áo lông, áo bành tô và túi xách đều đặt bên ghế phó lái, vừa nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại.

Sea đối diện tầm mắt của bà, bất an bấm ngón tay, thấp giọng gọi một tiếng: "Dì."

Anna sợ mình nhiệt tình quá mức sẽ dọa đến cậu, cho nên nở nụ cười thanh nhã, nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Cháu là Sea nhỉ, dì thường nghe Jimmy nhắc tới cháu."

Sea không nhịn được căng thẳng một hồi, chẳng biết Jimmy hình dung cậu với người nhà thế nào, vô thức muốn nhìn Jimmy, lại sợ lỡ mất lời của Anna, càng thêm khẩn trương hơn.

"Đừng gọi dì là dì."

Sea ngây ra, cậu không nghe được âm thanh nên chẳng cách nào đoán được tâm trạng lúc Anna nói chuyện thế nào, trong lòng hốt hoảng.

Theo bản năng nói xin lỗi: "Phải ạ..."

Câu chuyện Sea vừa khơi lên, một nửa còn lại đều mắc trong cổ họng.

Anna bưng mặt cười tít mắt, mặt đầy ao ước nói: "Cục cưng nhỏ, đừng gọi dì khách sáo như thế, ngoan, gọi mẹ Anna."

Dừng một lúc, bà chống tay lên lưng ghế, kiềm nén giọng điệu sốt ruột, như mang theo dụ dỗ mà hối thúc: "Gọi một tiếng dì nghe nào."

Sea đoán không ra bà muốn làm gì, chỉ có thể che đậy trái tim đang nhảy thình thịch không ngừng, không muốn để bà thất vọng, đỏ mặt ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Mẹ Anna."

"Ôi chao bé ngoan của mẹ." Anna thỏa mãn bưng tim, cảm giác tiếc nuối không thể có được từ chỗ Jimmy mười năm trước của bản thân cũng được lấp đầy: "Đáng yêu quá đi."

Jimmy vươn tay, chẳng coi ai ra gì mà cởi bao tay ra cho Sea, sau đó xoa xoa tay cậu, để lên miệng hà hơi, hỏi: "Có lạnh không?"

Sea vội rút tay về, quy củ đặt lên đầu gối, dè dặt nhìn chằm chằm vào nét mặt của Anna, thấy bà không tức giận mới thở phào nhẹ nhõm.

Anna nhô đầu ra, vô cùng thần bí hỏi: "Cụ cưng nhỏ, nói mẹ biết... Xì, nói mẹ Anna biết, thằng không biết xấu hổ này có bắt nạt con không? Đừng sợ, mạnh dạn nói!"

Sea vội nói: "Không, không có."

Jimmy không đang lòng ngăn cản ánh mắt của Sea, thúc giục: "Mẹ mẹ nhanh lái xe đi, chết đói rồi."

Anna hừ lạnh một tiếng, trái tim mới vừa bị Sea làm cho mềm nhũn nháy mắt đóng băng, mặt đầy ghét bỏ chêm thêm một câu: "Đừng nói chuyện làm ảnh hưởng bầu không khí, nói nhảm nữa sẽ đạp con xuống."

Sea vội kéo tay hắn xuống, nhưng thấy Anna lái xe rồi thì cũng chẳng nói gì nữa, chẳng qua tim càng treo lên càng khẩn trương.

Vừa nãy cậu không nên tự giới thiệu bản thân trước... thật giống như Anna đã quen biết mình. Jimmy cũng đã nói với bà, vậy cậu im lặng có tỏ ra không được lễ phép hay không.

Nhưng nếu như nói nhiều, có gây phản cảm hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui, thỉnh thoảng Sea lại giương mắt nhìn lén Anna, vẻ mặt căng thẳng phản chiếu rất rõ trong kính chiếu hậu.

Anna bình tĩnh thưởng thức vẻ bất an của cậu một hồi, không nhịn được mà muốn nắm tay Jimmy, nhưng lại mình đang ở đây nên ngượng ngùng kiềm chế, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Tính tình Jimmy từ nhỏ đã ngang ngược không nói lý, ôm "mọi thứ" ở dưới mí mắt, nhìn chăm chằm nó đến chói mắt, chưa bao giờ biết cái gì gọi là kiềm chế và xấu hổ.

Ngược lại Sea này, nhát gan muốn thăm dò lại chẳng dám, quả thật trong một thoáng đã đâm tim bà mềm nhũn.

Nếu bà có đứa con trai như vậy thì thật tốt, sẽ cưng chiều cậu, nhìn cậu từng chút lớn lên.

Chỉ là muốn nghĩ thôi cũng cảm thấy thật vui vẻ.

Có lẽ là vừa qua khỏi giờ tan tầm cao điểm nên xe trên đường không tính là nhiều, rất nhanh đã đến nơi.

Anna đi qua đậu xe, bảo hai người đi vào trước.

Sea thấy không hay nên khăng khăng muốn chờ Anna vào cùng, Jimmy cũng vui vẻ tăng độ hảo cảm trước mặt mẹ mình, dứt khoát cùng cậu đứng ở cửa hứng gió.

Lại có tuyết rơi, tuyết lấm tấm rơi xuống làm tăng thêm sự mờ nhạt của đèn đường. Sea lẳng lặng nhìn, thế giới tựa như một bức tranh tĩnh lặng, lại như vở kịch câm vừa ra.

Người đi đường im lặng giẫm trên đất, hoa tuyết im lặng rơi xuống, chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập một cách quy luật.

Bóng của hai người kéo thật dài ở của khách sạn, có một phần chồng chéo lên nhau, không phân rõ ai là ai. Jimmy giơ tay, cầm tay cậu nhét vào túi áo của mình, quay đầu lại, đáy mắt chứa ý cười.

Hắn không lên tiếng.

Sea lại thấy hắn nói rất nhiều, nhét đầy làm tim cậu phình to, không nhịn được thở ra một hơi thật thấp, rút tay về nhỏ giọng nói: "Cậu đừng nắm tay tớ trước mặt dì, bị dì trông thấy, ngộ nhỡ..."

"Không nắm tay cũng được." Jimmy cười khẽ, dán sát bên tai cậu nói: "Vậy tớ có thể xin một phiếu trao đổi không?"

Sea mờ mịt chớp mắt mấy cái: "Phiếu trao đổi gì?"

Jimmy vân vê ngón tay của cậu trong túi áo mình, lại dời lên ấn lên chỗ xương cổ tay một cái, kèm theo âm thanh khi dễ tới gần cậu, đáp: "Không nắm tay cậu ở trước mặt mẹ tớ, một lần đổi một nguyện vọng."

Sea nhìn nụ cười trong mắt hắn, đây rõ ràng là điều ước bất bình đẳng, vừa muốn từ chối lại trông thấy Anna đã đi về phía bên này, không cho cậu suy nghĩ nhiều đã vô thức đồng ý.

Jimmy cười híp mắt buông tay cậu ra, giúp cậu sửa sang lại khăn quàng cổ, tâm trạng thật tốt bắt đầu nghĩ xem nên trao đổi cái gì với cậu.

"Sao hai đứa không vào mà đứng ở đây đón gió thế." Anna đau lòng nhìn Sea rồi lại trừng Jimmy: "Con không biết đường à?"

Jimmy vô tội giễu cợt một tiếng: "Con nhắm mắt cũng biết, là cục cưng nhỏ của mẹ nhất định bảo mình vào trước thì không hay, phải đợi mẹ vào cùng đó."

Anna nhất thời mềm lòng, lập tức chuyển đề tài: "Ngoan quá, biết chờ mẹ Anna vào cùng cơ, không như Jimmy, thằng vô lương tâm."

Trong bữa cơm.

Anna vẫn luôn tìm đề tài tán gẫu, từ lên tin tức nhiều chuyện về tiết mục giới thương nghiệp, xuống đến đầu đề cấp 3 bà cũng hạ bút thành văn, lánh nặng tìm nhẹ không đụng vào mấy đề tài giáo dục và cha mẹ, rất sợ dẫm vào vết thương của cậu.

Sea cảm nhận được, bà tìm đề tài là để mình thả lỏng, hơn nữa bà không hề cao quý lạnh lùng như mình đã nghĩ, trái lại vô cùng ôn hòa.

Sea lần lượt trả lời vấn đề của Anna, suy nghĩ một chút, lời nói lăn trên đầu lưỡi mới há miệng, chủ động nói vài lời khen Jimmy với bà.

"Thật ra Jimmy rất tốt, ngài đừng... đừng hiểu lần cậu ấy..."

Anna ngây ra, cười quay sang liếc Jimmy một cái, thấy hắn cũng có hơi ngốc lại không kiềm được cười càng vui hơn.

Đây là bảo bối nhặt ở đâu ra thế.

Bữa cơm đó, thỉnh thoảng Anna lại cười híp mắt nói mấy chuyện cười ghẹo Jimmy, Sea cũng buông bỏ sự khẩn trương, từ từ thả lỏng đôi chút, ăn được không ít món.

Lúc chia tay, Sea vẫn đứng vẫy tay về phía cửa xe như cũ: "Mẹ Anna, tạm biệt."

Jimmy nhớ cậu không không giỏi ở cùng trưởng bối, lo lắng cậu sẽ vì Prim mà cảm thấy mình có vấn đề nên vẫn luôn để ý đến cậu, cũng chẳng ăn được gì, lúc này xem ra đã lo lắng vô ích.

"Uầy, giờ gọi mẹ Anna quen miệng vậy?" Jimmy cười kéo tay cậu qua, lần này mới tùy tiện nhét vào túi áo, nhớ ra cậu sợ tối bèn lấy điện thoại mở đèn pin lên, men theo ánh sáng đi lên lầu ký túc xá.

Hiện tại cả người Sea đều thấy ấm áp, nghe hắn cười nhạo mình cũng có phần ngượng ngùng hỏi: "Jimmy, cậu nghĩ dù có ấn tượng với tớ không?"

Jimmy bật cười, trên mặt Anna còn thiếu điều viết chữ 'Cục cưng gọi mẹ Anna' luôn rồi, cậu còn hỏi ấn tượng có phải hơi muộn không?

Thấy hắn chẳng nói lời nào, Sea không khỏi khẩn trương.

Jimmy chẳng nghĩ gì cũng đã nói thay cậu, vậy mà cậu vẫn không tự tin, nghĩ một chút bèn hỏi ngược lại: "Bản thân cậu thấy thế nào?"

Sea 'À' một tiếng, ngập ngừng nói: "Thật ra tớ không biết nên ở chung với trưởng bối thế nào, nhưng tớ thấy dì ấy cười rất vui, hẳn là... hẳn là khá vừa lòng đi."

"Sao lại không được." Jimmy cười một tiếng, bảo: "Thật ra người sống, không nhất thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người, cậu thấy mẹ tớ thích cậu như thế, cậu mới có thể yên tâm."

Vừa nói hắn vừa xoay người, đối diện với ánh mắt Sea, nghiêm túc nói: "Nhưng mà, mẹ cậu không thích tớ, vậy với tớ cũng có ảnh hưởng gì đâu, tớ căn bản không quan tâm."

Sea nhất thời không hiểu ý hắn, chỉ ngơ ngác gật gật đầu.

Jimmy cũng không mong chờ cậu hiểu ngay được, trước đây vì vội vàng mà hôn cậu, còn tỏ tình với cậu ở trong phòng trà nước làm cậu suýt nữa sụp đổ, sau đó ngẫm lại quá trình phát triển tuần tự thế này cũng chẳng có gì không tốt.

Từng bước từng bước vượt qua khó khăn này, cho tới cùng sẽ chẳng còn gì nuối tiếc cả, so với việc mình ép cậu miễn cưỡng nhảy qua rồi ngã đầu rơi máu chảy thì tốt hơn nhiều.

Ngày học bù cuối cùng, mọi người đều chẳng có tâm trạng đi học, ngay cả Sea cũng cầm điện thoại trả lời Insta.

Jimmy thấy là lạ bèn ló đầu nhìn thử, nơi ghi chú rõ ràng là ba chữ "Mẹ Anna".

Mí mắt hắn nhanh chóng quét một lần từ trên xuống, trong lịch sử hôm nay, lớn thì có chuyện gì xảy ra, nhỏ thì sáng sớm ăn gì, trò chuyện cực kỳ hòa thuận.

Một cảnh mẹ hiền con thảo thật đẹp, làm người khác phải ghen tị.

Sea cảm giác cái bàn hơi động đậy, vừa quay đầu đã trông thấy vẻ mặt không vui của hắn, nhất thời khẩn trương: "Cậu sao vậy?"

Joong chẳng biết ló đầu từ đâu ra, thấy vẻ mặt ăn dấm của Jimmy, cười híp mắt nói: "Nè anh Jimmy, tối nay ba mẹ anh có nhà không?"

Jimmy giương mắt, không hề tức giận hỏi: "Làm sao?"

Joong cười hì hì hai tiếng: "Chẳng phải hôm nay nghỉ sao, bên ngoài cũng lắm nên không muốn ra ngoài, không thì hôm nay sang nhà mày nướng đồ đi? Tao nhớ nhà mày có một..."

"Muốn tới chơi game thì cứ nói thẳng, vòng vo." Jimmy hừ lạnh.

"Thứ yếu thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn cùng ăn đồ nướng." Joong kéo ghế lại, chìa tay gõ gõ lên mặt bàn Sea, mặt đầy nịnh nọt: "Phải hôn Sea."

Sea mờ mịt:"Cái gì?" Chuyển tầm mắt sang Jimmy, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến.

Jimmy nghiêng đầu nhìn cậu, hồi lâu mới nói: "Joong hỏi, tối nay có thể đến nhà chúng ta ăn cơm không, hỏi cậu có đồng ý không."

Sea không nghe ra ý khác trong lời nói của hắn, thầm nghĩ Jimmy mới là chủ nhân, đâu đến lượt mình từ chối. Cậu vội nói: "Tớ không, không có ngại."

Jimmy im lặng một lúc mới gật đầu đáp: "Vậy được."

Cái Sea thiếu không phải thân tình, mà là hữu tình, để cậu tiếp xúc nhiều với đám bạn cẩu thả như Joong này nhiều một chút, cho cậu biết tất cả mọi người đều rất mến cậu.

Cậu nói mười vạn lần cũng không ý nghĩa bằng một cái lấy lòng vô tình của người khác.

Buổi chiều nghỉ, Joong quyết định thời gian gặp mặt với hắn rồi đi trước, bảo tối nay muốn cho hai người họ ngạc nhiên.

Jimmy và Sea không về nhà trước mà trước tiên đến siêu thị mua thứ cần dùng cho đồ nướng tối nay.

Jimmy bỏ cặp sách của cả hai vào xe đẩy hàng, lúc này mới chậm rãi dẫn cậu đi dạo ở khu rau củ.

Thật ra trong nhà còn rất nhiều, nhưng Sea nghĩ nếu mời người ta đến ăn cơm thì phải nghiêm túc một chút.

"Cái này Joong thích ăn, mua một ít đi."

"Hình như lớp trưởng thích cái này, mua một ít nhé?"

"Cái này..."

Sea đi phía trước vừa nói liên miên vừa lấy, Jimmy đẩy xe phía sau nhìn dáng vẻ cậu chọn đồ, có chút buồn cười lại có phần đau lòng.

Cậu chỉ mới ăn cơm cùng mấy người này tổng cộng vài lần đã nhớ rõ sở thích của họ như vậy, dùng thiện chí lớn nhất để hồi đáp một vài sự lấy lòng của người khác, đơn thuần đến khiến người khác đau lòng.

Jimmy nhìn giám sát, đúng lúc có một góc chết, lập tức nổi ý xấu, áp cậu vào giữa mình và xe đẩy hàng: "Món tụi nó thích ăn thì cậu mua nhiều vậy, sao không có món tớ thích ăn?"

Sea bị dọa sợ, không nhúc nhích được bèn lùi eo về phía sau, phát hiện bị chặn rất chặt chẽ nên khẩn trương đẩy hắn ra, liên tục nói: "Tớ mua, mua!"

"Tớ nói không có là không có." Jimmy không nghi ngờ gì nhìn chằm chằm vào con ngươi đang khẩn trương đến phát sáng của cậu, nhìn thấy bên trong chỉ có hình bóng mình, đột nhiên bật cười.

"Cậu cười cái gì?" Sea thấy hắn thẳng người dậy thì vội thoát ra từ khe hở trong xe đẩy hàng, lúng ta lúng túng sửa sang lại đầu tóc, thở một hơi thật thấp.

"Cười cậu đỏ mặt giống..." Jimmy còn chưa dứt lời thì Sea đã lập tức che mặt bằng cả hai tay, quả nhiên cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi. Thấy hắn thoải mái cười to, không kiềm được xấu hổ: "Cậu đừng cười nữa."

"Được được được không cười." Jimmy kéo cậu lại: "Xong hết rồi, tính tiền đi."

Hai người mua không ít thứ, bởi vì toàn là rau dưa thịt nên nặng vô cùng.

Jimmy lắc lắc cổ tay, nắm nắm vài lần cho đỡ tê, ấn mở khóa vân tay rồi bảo Sea vào trước.

Lần thứ ba bước vào nơi này, Sea cảm giác tâm trạng đều không giống với hai lần trước, dường như không hề khẩn trương bất an như thế.

Có lẽ là người tốt cũng sẽ cảm hóa người khác, con người của ba Tha và mẹ Anna lại tốt như vậy.

Cậu nhìn bóng lưng Jimmy đang cất đồ trong phòng bếp, đột nhiên cảm giác thật không chân thật.

"Nghĩ gì đó?" Jimmy vừa bước tới đã thấy cậu đứng ngẩn người, giơ tay gõ lên trán cậu một cái: 'Không nặng à, xách mãi."

Lúc này Sea mới bừng tỉnh, vội nói: "Không nặng."

Jimmy nhận lấy, quả thật cái túi này không nặng mấy, cái nặng đều được hắn xách đây này.

"Chúng ta lên thay đồ trước, bây giờ thời gian còn sớm, tớ đoán phải 3 tiếng nữa tụi nó mới đến được, nếu cậu mệt thì có thể ngủ một lát."

Sea lắc đầu đáp: "Không mệt."

Jimmy 'Ừ' một tiếng, hối thúc cậu đi lên thay đồ. Lúc trở về có mang theo không ít quần áo, đều treo trong tủ quần áo của hắn, một trái một phải, nổi bật xen lẫn với hắn.

Sea không khỏi đỏ mặt, dời tầm mắt khỏi tủ quần áo, cái dời này, lại dời đến trên giường.

...

Jimmy bỏ bớt nửa ngày, phát hiện mấy bộ quần áo này đều không thích hợp cho Sea mặc, ít thì quá lạnh, nhiều thì sợ nóng, dứt khoát tìm chiếc áo len mỏng không cổ không khuy của mình rồi đưa tới: "Cậu mặc cái áo này của tớ đi, nếu lúc ăn cơm nóng quá thì cởi cúc áo ra, cởi ra cũng tiện."

Sea vừa muốn nói chuyện thì thấy hắn quay lưng lại tìm thứ gì đó, bèn nuốt lời lại. Nhìn áo len không cổ không khuy màu xám nhạt, trong đầu hơi tưởng tượng đến dáng vẻ lúc hắn mặc chiếc áo này.

Con ngươi đen láy lạnh lùng, mang vẻ mặt hơi giễu cợt, từ trên cao nhìn xuống... Chẳng còn lý do gì nữa, Sea cảm giác ngực nóng lên, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, cậu chớp mắt vội hít sâu một hơi để tỉnh táo lại.

Jimmy tìm quần áo của mình xong, ngẩng đầu lên lại phát hiện cậu còn đang ngẩn người, "Sao không thay."

Sea lấy lại tinh thần, chột dạ ho khan một tiếng: "Tớ thay, thay ngay." Nói xong, ngón tay run rẩy cởi cúc áo mình, luôn cảm thấy sau lưng như kim chích, thật lâu mới cởi ra.

Bên trong cậu mặc là một chiếc áo sơ mi vải cotton nên cứ khoác thẳng chiếc áo hở cổ bên ngoài là được, chỉ có điều tay áo quá dài, y như diễn hí khúc vậy.

Jimmy không nhịn được bật cười, vươn tay bẻ ống tay áo của cậu lên vài lần rồi lui về sau mấy bước, thoáng quan sát: "Vẫn rất đẹp."

Sea vốn chẳng có cảm giác gì, kết quả hắn vừa nói vậy thì chợt có chút tò mò xem bộ dạng mình mặc như thế nào. Lúc xuống lầu còn lơ đãng nhìn vào chiếc gương trên tường.

Màu sắc của chiếc áo hở cổ này rất tôn da, có điều mặc trên người cậu thì hình như lộ ra cậu quá gầy, còn hơi hơi.

Có hơi giống đứa con nít trộm quần áo của người lớn mặc, rộng thùng thình chẳng ra gì.

...Đẹp chỗ nào.

Bởi vì tay Sea bị thương hai lần nên nói gì Jimmy cũng không cho cậu động dao, bảo cậu ngồi một bên xem mình bận bịu, nói chuyện với mình là được.

Hắn cầm rau cải đâu vào đấy, rửa sạch từng cái rồi một bên trên giá bát đĩa.

Sea thấy ngại bèn chạy đi tìm cái đĩa sạch trong tủ đựng đồ dưới bồn nước rồi lần lượt bày rau cải lên.

Bên ngoài gió lạnh kéo cành cây giương nanh múa vuốt, trong nhà lại có hơi thở vừa ấm áp vừa mềm mại, từ từ từ từ, lặng lẽ nảy sinh trong lòng hai người.

Lặng lẽ chiếm giữ, vững vàng cắm rễ.

Chờ hai người bận bịu xong hết rồi thì cũng sắp 6 giờ.

Jimmy hỏi Sea có đói bụng không, dự định làm ít đồ lót bụng cho cậu trước, kết quả chuông cửa lại vang lên.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com