C64: Vang vang 3
Sea vốn dĩ luôn rất thích quyển Huyết Lý Hữu Phong, có thể vì văn phong và bìa của nó thật sự quá tuyệt, quả thật kích động đến cơm cũng sắp ăn không vô luôn rồi.
Tha nở nụ cười, thật là một thằng nhỏ ngốc. Khi ánh mắt ông vô tình nhìn thoáng qua, chứng kiến vẻ mặt đầy trào phúng của thằng con trai nhà mình, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống: "Làm sao?"
"Con chả làm sao cả, hai cha con mấy người phụ từ tử hiếu, còn có thời gian dạy bảo con sao?" Jimmy cười nhạo một tiếng. Nếu không phải sợ Sea đói bụng, thì hắn đã muốn khỏi ăn cơm để nhanh chóng quay về trường học rồi.
Từ sáng đến tối, giấm chua cũng ăn sạch hết rồi, còn ăn một cách đặc biệt nữa chứ.
"Này này này ăn cơm, còn nhìn!" Jimmy vỗ trán cậu một cái, trừng mắt giận dữ: "Mặt đổ đom đóm nữa hay gì, cứ như chưa từng thấy thần tượng vậy. Nhìn nữa đánh gãy chân cậu bây giờ!"
Sea mím môi cười trộm, đến cả chút ghen tuông ấy của hắn cũng thấy ngọt ngào cực kì, thừa lúc Tha vào bếp lấy đồ thì gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong bát của hắn.
"Đừng ghen nữa."
"Chờ về trường rồi tớ làm sao trị cậu!" Jimmy hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi ăn rau, nhìn bạch nhãn lang đang híp mắt cười tủm tỉm. Sea vừa nghe thấy cuốn sách rách nát đó thì trong mắt đã hận không thể toát ra ánh sáng, khiến hắn càng tức giận hơn.
Có hay ho như thế không? Có đẹp hơn hắn không?
Xí.
Cơm nước xong, Tha để hai người ở cổng trường, rồi tự mình đi đỗ xe.
Học kì mới một lần nữa bố trí lại ký túc xá và lớp học, giấy được dán ở trước cửa các lớp. Ký túc xá mà đôi Sea và Jimmy ở kia là khu nhà ngủ, không nằm trong danh sách bố trí lại từ đầu thì trực tiếp về ký túc xá.
Joong vẫn chưa về nên Sea thu dọn đồ đạc của cậu ta lại một chỗ.
Hai người quét tước xong cũng sắp xế chiều, Jimmy ném bao tay đi, hít sâu vài hơi: "Mệt chết bố rồi, chờ Joong về phải để nó dập đầu ba cái trước mới được."
Sea cười nói: "Trên mặt cậu có gì kìa."
Jimmy 'Ai' một tiếng rồi đưa tay gạt đi, bỗng chốc thốt ra câu 'Đệt': "Mẹ nó cái khỉ gì đây, không phải là phân chứ?"
"..." Sea trầm mặc một lúc, trông thấy bộ dạng nhíu mày vọt vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt của hắn thì buồn cười mở cửa sổ ra, bảo: "Cái đó hình như là thuốc màu của Joong."
"Thuốc màu gì, vẽ mấy cái bản đồ kia còn tạm được, bảo nó vẽ tranh? Cưng à, cậu không bị sao chứ?" Jimmy cau mày để sát tay vào, vẻ mặt thấy chết không sờn ngửi thử, hệt như đang xác thực là không có thối.
"Lúc đó cậu ấy còn thích Love nên mua thuốc màu nhập khẩu cho cô ấy, sau lại..." Sea thoáng dừng lại, lược bớt vài chữ rồi nói tiếp: "Cậu ấy mới vứt thẳng vào trong bàn, chắc là khi nãy lúc cậu dọn dẹp thì không cẩn thận đụng phải."
Jimmy rửa mặt xong, kéo khăn mặt tùy tiện lau sạch bọt nước rồi treo khăn mặt lên giá, hắn giơ một ngón trỏ từ hướng cửa sổ, ngoắc ngoắc tay.
"Làm sao vậy?"
"Có chuyện nói với cậu, đừng kì kèo nữa, mau lại đây."
Sea chẳng rõ nội tình nên thò đầu qua, lập tức bị hắn bắt nạt hôn một cái, thời gian trong và ngoài cửa sổ tạm dừng trong chốc lát, chỉ còn lại bầu không khí không quấy nhiễu chầm chậm trôi.
Jimmy nhìn dáng vẻ ngơ ngác chớp mắt của cậu, chợt nhớ tới bộ dáng nhìn ba mình đầy sùng bái trên bàn ăn ban sáng thì giấm chua không khỏi lan từ tim lên, há mồm cắn cậu một cái.
Sea bị đau, thoáng cái tỉnh táo lại.
"Cậu sao, sao lại lừa người ta." Sea theo bản năng rụt người lại, đỏ mặt lùi mấy bước, che miệng trừng hắn: "Cậu chưa từng nghe câu chuyện Sói Đến Rồi sao?"
Jimmy cười, ra khỏi nhà vệ sinh, dựa vào cạnh cửa bình thản nói: "Câu chuyện Sói Đến Rồi tớ chưa từng nghe, nhưng bài hát Bé thỏ ngoan thì tớ biết hát."
Nói đoạn hắn khẽ hắng giọng đến gần, kéo cậu vào lòng rồi dán vào lỗ tai của cậu trầm giọng hát: "Bé thỏ ngoan, hãy mở cửa ra, anh muốn tiến vào."
Sea từng nghe hắn hát bài này nên chẳng phải lời này gì, giơ tay bịt tai lại, Jimmy cúi đầu hôn lên ngón tay cậu: "Bé cưng ơi, nhanh lớn lên đi, để anh tiến vào."
Hắn càng hát càng quá đáng, mặt Sea đã đỏ đến sắp cháy tới nơi rồi, một đường từ tai đến sau này đều đỏ cả lên. Jimmy hoài nghi có phải nếu tiến thêm một chút nữa thì cậu sẽ xấu hổ đến biến thành đỏ ửng hay không nên không khỏi cúi đầu.
Môi lưỡi của hắn chạm lên làn da sau gáy, Sea lập tức run rẩy: "Cậu đừng hôn bậy."
Jimmy nghe thấy cậu kháng nghị, chẳng những không buông ra mà ngược lại còn vươn tay kéo cổ áo của cậu xuống, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ da dẻ mịn màng sau gáy một cái.
"Tớ nếm thử có ngọt không."
"Gì chứ... Ưm a..." Sea nghe không hiểu ý hắn, nửa câu còn lại vừa rồi lập tức bị nghẹn trở lại, biến thành một âm đuôi mềm mại, câu lấy đầu quả tim hắn, cuộn một vòng.
Jimmy há mồm, cắn cậu một cái, răng nanh khẽ ma sát, vừa đau vừa ngứa khiến chân cậu run rẩy, lại đang ở trong ký túc xá, các bạn cùng phòng khác có thể sẽ trở về bất cứ lúc nào nên càng căng thẳng hơn, hơi thở cũng chợt dồn dập lên.
"Jimmy, đừng..." Sea khó khăn hít thở, hai tay túm lấy quần áo hắn nhỏ giọng xin tha.
Jimmy túm eo cậu, ôm cậu đặt lên cái bàn hắn đã tự tay lau sạch sẽ, lại cúi đầu xuống hôn thật sâu, mãi đến khi khiến cậu gần như thiếu dưỡng khí mới buông ra.
"Đây mới là phiên bản thực của <Sói Đến Rồi> đấy.Có phải trước đây cậu nghe nhầm không?" Jimmy lau đi vệt ẩm trên môi cậu, cố tình lươn lẹo nói: "Tớ chẳng những biết kể Sói Đến Rồi, tớ còn biết kể Người Đẹp Ngủ Trong Rừng nữa, tớ còn biết..."
Sea thật sự nghe không nổi kiểu biến tấu truyện cổ tích đầy lươn lẹo của hắn nữa, vội vàng đưa tay bịt miệng Jimmy, hô hấp run rẩy còn chưa bình phục lại, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng nói nữa."
"Không nói cũng được, vậy cậu hôn tớ cái đi." Jimmy không phản kháng, mặc cho cậu bịt miệng, đáy mắt ngậm cười mở miệng, hàm hàm hồ hồ nói một câu.
Sea hơi run, nào có người không... không nói đạo lí như vậy chứ!
Rõ ràng là hắn nói sai, còn muốn chiếm hời cậu, cứ như người oan ức là hắn vậy, nào có chuyện như vậy chứ!
"Có hôn không?"
Sea giãy giụa muốn xuống thì bị hắn đè chân lại không chịu buông, từ trên xuống dưới đều giam trong ngực: "Sao cậu lại không nói lí..."
"Tớ có bao giờ nói lý lẽ đâu nhỉ?" Jimmy như nghe được chuyện gì buồn cười, 'Ôi chao' một tiếng: "Bé cưng nè, có phải cậu nên nhận sai với chồng trước không? Đến đây đến đây đến đây để tớ xem trên đỉnh đầu cậu thử, xem có mọc sừng không?"
"Mọc sừng?"
"Ái chà chà có nè nha, màu xanh lục nữa đó."
Giờ Sea mới hiểu ý hắn nói là gì, xấu hổ đẩy hắn ra: "Cậu tránh ra, tớ muốn xuống."
"Không cho, nếu không thì cậu cắn tớ đi?" Jimmy để lộ hơi thở lưu manh, ánh mắt lệch lạc trông thấy cái hộp nhỏ trên giường của Sea, thò tay chụp lấy.
"Bên trong này đựng... đồ của tớ?" Jimmy quơ quơ, thứ gì mà toàn leng keng leng keng không.
Sea trợn mắt lên, nhanh chóng đoạt lại ôm vào ngực: "Không cho phép cậu xem."
Chậc, đã ở bên hắn rồi, còn thẹn thò mấy thứ như vậy?
"Không xem thì không xem, tớ không nói nữa, có xin anh đây cũng không thèm xem." Jimmy hừ một tiếng, nghe thấy có tiếng chìa khóa cắm vào cửa thì buông Sea ra.
"Ai muốn cho cậu xem chứ."
—
Học kỳ mới phải chia lớp, thế nhưng lớp Chín trước giờ luôn là một lớp hỗn loạn, chẳng ai tình nguyện nhận, nhà trường cũng lười quản họ nên trực tiếp để họ thành một lớp hỗn loạn tự sinh tự diệt luôn.
Chẳng qua thầy Off gọi Linn và Sea cùng mấy học sinh thành tích xuất sắc khác đến, hỏi họ có muốn chuyển đến lớp trọng điểm không, môi trường học tập ở lớp này có ảnh hưởng đến họ hay không.
Damg luôn mồm đồng ý, gã đã sớm không thể tiếp tục chờ ở cái lớp Chín này nữa rồi.
Rin và Linn bảo không đi, lớp Chín rất ổn, các thầy cô cũng chưa từng buông lỏng nên sẽ không ảnh hưởng đến học tập.
"Vậy được, các em còn đang ở lớp Chín, nếu có vấn đề phải lập tức nói với thầy. Chỉ còn hơn 100 ngày nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi, một học kỳ quyết định cả đời, ngàn vạn lần không được miễn cưỡng."
"Đã biết thưa thầy Off."
Cuối cùng là Sea, thầy Off nhìn cậu muốn nói lại thôi: "Em... tới đây một chút, thầy còn những chuyện khác muốn nói với em."
Thầy Off bảo hai người Linn và Rin đi trước, giữ Sea lại. Hai người đứng ở hành lang dưới lầu thảo luận nói chuyện, sau lưng là bảng thông báo, dán đủ loại hạng mục của học kỳ mới.
"Sea à, thầy và chủ nhiệm giáo vụ đã thương lượng, hay là em đến lớp Mười Một hoặc lớp Tám đi, lớp Chín không thích hợp với em."
Lông mày Sea nhíu lại: "Là sao ạ?"
Thầy Off muốn nói lại thôi nhìn cậu. Bộ quần áo cậu mặc trên người là của nhãn hiệu nổi tiếng, đôi giày trên chân kia cũng là hàng giá cả xa xỉ, điều kiện và tình huống gia đình của cậu ông cũng có nghe qua.
Hơn nữa chuyện Prim từ chức, ông cũng có biết một chút tin tức. Hai bên một phía, Sea có thể mua bộ quần này hay không cũng có thể hiểu được.
"Em bây giờ là học sinh, vì chạy theo hàng hiệu mà ảnh hưởng đến học tập, hoặc là... làm những chuyện không nên khác. Nếu em có khó khăn, hy vọng em có thể tìm đến thầy cô."
Sea càng nghe càng không hiểu, chẳng hiểu ra sao nhìn thầy Off, thầy ấy đang nói gì vậy?
Thầy Off thấy cậu vẫn nghe chưa hiểu, nhất thời hơi giận: "Có học sinh giấu tên nói với hiệu trưởng, rằng em và Jimmy lớp Chín đang yêu nhau, có đúng vậy không?"
Trái tim Sea nhảy dựng lên.
Chuyện cậu và Jimmy quen nhau, người khác làm sao biết được? Cậu chỉ ngả bài trước mặt các trưởng bối khi ở quê, dù người khác có nhìn ra manh mối...
Thì cũng không nên thế.
Tuy Jimmy lúc nào cũng trêu chọc cậu, khiến cậu xấu hổ không thôi, nhưng vẫn luôn cẩn thận. Trừ mấy người Joong và Linn ra thì không thể có người khác biết được.
Kiểu người liếc mắt nhìn người khác một cái cũng ngại lãng phí như Phao, căn bản không có khả năng nói ra.
Chỉ còn...
James!
Cậu từng nói với James rằng, Jimmy là của cậu.
"Thầy Off, thầy có thể nói cho em biết, là ai đã nói với thầy không ạ?" Sea không muốn nghĩ sai cho người khác, cẩn thận hỏi.
"Đã nói là giấu tên, các thầy cũng không rõ lắm. Nhưng chuyện này thầy đã tìm vài học sinh để hỏi, lại cũng không có chứng cứ có tính xác thực nào. Thế nhưng có người chụp được em đến thăm cả nhà họ ngày nghỉ đông và năm mới, tự em xem đi. Đây chẳng phải là em sao?" Thầy Off lấy ra một xấp ảnh đưa cho Sea.
Cậu nhận lấy, quả thật chụp rất nhiều tấm.
Ngày nghỉ lễ ăn đồ nướng, hắn sửa sang lại khăn quàng cổ cho cậu. Hôm mua đồ Tết, Jimmy ngồi xuống bóp chân cho cậu, mặc dù cách rất xa nhưng thấp thoáng cũng có thể thấy được, đó là cậu và Jimmy.
Ngày đó Joong đột nhiên gọi một tiếng James, thế nhưng mấy người họ lại chẳng thấy người đâu, còn hại cậu ta bị Linn nướng cháy sém một cái chân gà. Nhưng bây giờ xem ra cậu ta thật sự không có gạt người.
Ngày đó James đúng là có xuất hiện ở đó, còn chụp những bức ảnh này.
Thầy Off nhìn gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay đang cầm bức ảnh của cậu, hiện ra trên da thịt trắng trẻo nhìn thấy mà giật mình, lại nhìn sắc mặt của cậu, gân xanh trên thái dương cũng căng ra, mơ hồ còn có tiếng răng hàm đang cắn chặt.
"Bởi vì không có chứng cứ cho nên thầy đã yêu cầu thầy hiệu trưởng giữ mấy bức ảnh cẩn thận, ém chuyện này xuống, không để nó lộ ra ngoài." Thầy Off cẩn thận nhìn sắc mặt cậu, thấp giọng hỏi: "Em có gì muốn giải thích không?"
Sea cười nhẹ một tiếng, gã phí hết tâm tư chụp những bức ảnh này, còn gửi thầy hiệu trưởng, chẳng qua là muốn ép họ chia tay, hoặc có thể bản thân không chiếm được nên muốn hủy hoại cậu.
Nếu như vậy cậu càng không để gã thực hiện được. Sea nâng mắt, chăm chú nhìn thầy Off: "Không có ạ."
"Em!" Thầy Off chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn to hai mắt, lại nghĩ đến thành tích và phần thưởng Sea giành được vì nhà trường cùng sự ngoan ngoãn ngày thường của cậu, đành kìm nén lửa giận ân cần khuyên bảo: "Có phải em ấy uy hiếp em không? Em cứ nói với thầy."
"Cậu ấy không uy hiếp em, là em tự nguyện."
"Là em tự nguyện, em có biết mình đang làm gì không!" Thầy Off giận tím mặt, nhất thời cất cao giọng. Có vài học sinh đi ngang qua bị dọa cho giật mình, cuống cuồng chạy đi.
"Thầy Off, em cảm ơn thầy đã ém chuyện này xuống, thế nhưng em rất rõ bản thân mình muốn gì." Sea thật tâm thích người thầy này, cũng hiểu rõ ông hỏi riêng mình là vì muốn tốt cho mình.
Thế nhưng Jimmy là ranh giới cuối cùng.
Cậu không thể từ bỏ ranh giới cuối cùng này.
"Thành tích và biểu hiện lúc thường của em tất cả mọi người đều nhìn thấy, lãnh đạo nhà trường cũng tốt mà lãnh đạo trong cục cũng tốt, đều biết em..." Thầy Off thở dài, tâm tình phức tạp chẳng biết nói gì, dù sao vẫn cảm thấy phải suy nghĩ kỹ trong lời nói, nói ra lại thành nói năng lộn xộn.
"Bây giờ em cũng chỉ là trẻ con, em có thể gánh vác trách nhiệm gì với tương lai đây? Em và Jimmy quen nhau, em ấy có thể chăm sóc em không? Em ấy có thể cho em tương lai không?"
Thầy Off đang nói thì dừng lại, đột nhiên phát hiện bản thân vì sốt ruột mà nói năng không biết lựa lời; lại nói, Sea cũng đâu phải loại người cần người khác săn sóc mọi chuyện, em ấy rất độc lập.
Lúc trước ông còn nhờ Sea ảnh hưởng Jimmy học tập kia mà.
Off nhíu mày, nhớ lại từ khi cậu chuyển đến đây, thành tích của Jimmy tăng nhanh như gió, còn có tiếng trong danh sách lớp, thành tích của Sea cũng không giảm xuống, lời mình dặn em ấy đều làm được.
Chỉ là, hai đứa con trai yêu nhau...
Trong trường học, chuyện yêu đương giữa nam nữ đều nghiêm cấm tuyệt đối, hai đứa con trai thì sao có thể yêu đương được chứ!
Đây không chỉ là chuyện của hai người họ, mà nó còn ảnh hưởng đến gia đình hai người, thậm chí danh dự của trường học!
Đến khi đó nếu họ đối mặt với bão táp cuộc đời, vậy nên gánh vác thế nào, kết thúc ra sao đây?
Trong lòng thầy Off rất hỗn loạn, ông tìm Sea trước vì một mực ôm hy vọng chuyện này là có người cố tình bắt bóng bắt gió. Nào ngờ Sea lại thản nhiên thừa nhận như thế, đến cả ngụy biện cũng không có.
Thầy Off nhất thời không chẳng biết nói gì, nhìn bộ dạng thành khẩn nghe theo của cậu thì cả lời giáo huấn cũng không nói ra được.
"Thôi quên đi. Em đi về trước, bảo Jimmy đến phòng làm việc của thầy." Thầy Off nói xong thì cầm mấy bức ảnh đi mất, để lại cho cậu một bóng lưng chẳng cách nào phản bác.
Sea xoay người về phòng học, Jimmy đang lau bụi bặm trên bàn cho cậu, lại lần lượt thu dọn sách vở theo chiều cao, rồi nhìn thành quả nở nụ cười.
"Jimmy."
"Hửm? Về rồi..." Jimmy phủi tay xoay đầu, vẻ mặt đầy vẻ mong mỏi chờ khen. Thế nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt nặng trĩu của Sea thì bỗng chốc ngưng lại: "Làm sao thế?"
Sea nhìn các học sinh trong lớp, nhỏ giọng đáp: "Vừa rồi thầy cho tớ một xấp ảnh, có người tố giác chuyện chúng ta... quen nhau."
Lúc Linn quay về có bảo thầy Off hỏi họ có muốn chuyển lớp hay không; còn trêu ghẹo hắn Sea sắp đi rồi, không chơi với hắn nữa.
Jimmy xì một tiếng: "Tớ ở đâu thì cậu ấy phải ở đó. Cậu xem xem cậu ấy có dám đi không? Chốc nữa cậu ấy còn phải ôm đùi tớ khóc lóc nói không đi đây này."
Joong đi vào từ bên ngoài, câu đầu tiên sau năm mới chính là một câu rất chân thực: "Ngài cũng chém gió quá ha, chưa chắc ai ôm đùi ai khóc xin đừng đi đâu."
Vừa chấm dứt chuyện cười, Sea đã trở lại, nói ra mấy chuyện như thế.
Jimmy lau tay, ném khăn ướt vào thùng rác, vỗ tay cậu trấn an nói: "Được, tớ đi gặp thầy ấy."
Sea nhìn bóng lưng đi ra ngoài của hắn thì hít một hơi thật sâu, trái tim cũng lập tức bị treo lên.
Vừa nãy thầy Off chỉ nói mấy câu, cậu đoán không ra rốt cuộc ông nghĩ thế nào, đến cùng có ảnh hưởng đến họ hay không.
Cậu hơi lo lắng. Nếu có ảnh hưởng rồi bị đuổi học thì nên làm gì bây giờ?
—
Jimmy đi tới trước cửa phòng làm việc, giơ tay gõ nhẹ xuống, bên trong nhanh chóng truyền đến một tiếng: "Vào đi."
Off ngồi trước bàn làm việc, trước mặt bày một xấp ảnh. Jimmy rũ mắt nhìn thoáng qua, hai nhân vật chính trên ảnh không phải hắn và Sea thì là ai.
"Tự xem đi, có quen không." Off nhấp ngụm trà, đè nén cơn giận chờ hắn tự mình xem.
Jimmy cầm mấy bức ảnh lên, tỉ mỉ xem hết từng tấm một. Off vén mí mắt lên, hỏi: "Có muốn nói gì không?"
Jimmy trầm mặc rồi 'Uầy' một tiếng: "Cái này ai chụp vậy thầy? Kỹ thuật trông cũng đâu tồi, còn chụp em rất đẹp trai nữa."
"Em cút cho tôi!" Ngụm trà của Off bị sặc trong cuống họng, cũng chẳng biết là giận hay bị ho đến mặt đỏ bừng đập mạnh cái cốc lên bàn.
"Em cút thật thì thầy cũng đừng gọi em nhé." Jimmy nở nụ cười, không hề nhúc nhích chờ thầy Off bình tĩnh lại: "Thầy muốn mắng em thì phải bình tĩnh mà mắng, tức giận hại thân."
"Tôi tức giận hại thân?" Off trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt cười cà lơ phất phơ của hắn, giận đến sắp xuất huyết não: "Em bớt gây rắc rối cho tôi, tôi lập tức ra phía Nam dập đầu ngay."
"Học kỳ vừa rồi đức trí thể mỹ lao của em đều phát triển toàn diện, với cả thi cuối kì chỉ thiếu tấm bằng khen dán trong nhà thôi." Jimmy thở dài, nói: "Em bây giờ á, đội thiếu niên tiên phong còn chẳng ngoan bằng em."
"..." Off hít một hơi thật sâu, chẳng muốn nhìn hắn, lạnh lùng liếc hắn một cái: "Em nói xem chuyện giữa em và Sea là sao đây?"
Jimmy thấy ông quyết tâm muốn hỏi thì thôi vẻ cười đùa, nghiêm chỉnh đáp: "Em và Sea là nghiêm túc, nhưng vì học nghiệp của cậu ấy và danh dự của trường học nên không định công khai trước khi tốt nghiệp."
Off không nói nữa, chỉ nhìn Jimmy đang đứng trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên Jimmy để lộ vẻ mặt nghiêm túc và khiêm tốn này. Trong lòng thầy Off bây giờ cũng rất hỗn loạn.
Thật ra ông nghĩ tới kiểu người xấu tính không nói lí lẽ như Jimmy có bắt nạt Sea hay không, cho nên đã luôn rất chú ý. Nhưng sau khi thấy bọn họ có thể ở cùng nhau, lại thêm Sea vốn rất dễ xấu hổ thì ông cũng không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa.
Gia đình của hắn thế nào, Off rõ như ban ngày. Chẳng qua gia đình mong muốn để hắn học tập cũng vì hy vọng hắn sau này có thể có thật nhiều con đường để lựa chọn, mà không phải là ép buộc.
Gia đình và tính cách của Sea, ngoài học tập ra cũng chẳng tìm được lối ra nào tốt hơn, cho nên ông mới lo lắng như thế. Một khi học nghiệp bị hủy, hậu quả mà cậu gánh lấy sẽ còn nghiêm trọng hơn Jimmy nhiều.
"Vậy thầy hỏi em, chuyện này là ai đề ra trước..." Off dừng một chút, khó mà mở miệng hỏi: "Là Sea theo đuổi em, hay là em... theo đuổi em ấy?"
Jimmy đáp không chút chậm trễ: "Đương nhiên là em theo đuổi cậu ấy, cái tính cách đụng một cái là đỏ mặt kia thì cậu ấy theo đuổi cái khỉ á."
"Nói chuyện cẩn thận!"
Jimmy 'Ồ' một tiếng, ngoan ngoãn đứng chờ lời giáo huấn của ông.
Off hỏi: "Nếu nhà trường muốn em chia tay, hoặc nếu không sẽ đuổi học, em sẽ làm thế nào đây?"
"Vậy thì chia tay thôi."
"Em nói cái gì?" Off suýt chút nữa thở không ra hơi, nổi giận đùng đùng nhìn hắn, chỉ thiếu vung thêm một cái tát mà thôi: "Em nói lại lần nữa cho tôi xem, câu nói không có trách nhiệm này em cũng nói ra được!"
Jimmy bất đắc dĩ nói: "Vậy không thì làm sao đây, muốn em nói chết cũng phải ở cạnh cậu ấy à? Hay là thôi học cũng không sao? Thầy cũng đâu muốn nghe thấy mấy lời này nhỉ?"
Off yên lặng.
Con người của Jimmy này nhìn thì tùy tiện, thật ra suy nghĩ còn tỉ mỉ hơn người nhiều, chuyện của những người khác không ngờ hắn đã cân nhắc chu toàn cả rồi, nói ra được mấy lời này cũng không phải xấu, nhưng...
"Đến cả tâm tư của thầy em cũng đoán được, em khá lắm." Off cười lạnh một tiếng: "Vậy em nói nghe xem, em định làm thế nào? Chuyện này bây giờ đã có người vạch trần đến chỗ thầy rồi. Rõ ràng chính là chĩa mũi nhọn vào hai người các em, cho dù bây giờ thầy ém xuống cho em thì cũng đâu thể đảm bảo em ấy sẽ không nói... với người khác."
Giây phút Jimmy vừa thấy mấy bức ảnh kia thì đã hiểu, là ai chụp thì vừa xem hiểu ngay, trong đầu có vô số câu thô tục xẹt qua, cuối cùng biến thành một tiếng cười nhạo.
"Thầy đã nghe nói về gia đình của Sea, em ấy chưa từng cảm nhận sự yêu thương, cho nên người khác cho em ấy một chút ưu đãi một chút quan tâm thì cho rằng đó là yêu. Chờ đến khi em ấy gặp thêm nhiều người nữa, em còn có thể đảm bảo em ấy sẽ giống như bây giờ không? Vì một người mà đánh cược cả đời, sẽ không hối hận sao?"
Off đã gần 60 tuổi, từng trải qua rất nhiều gian khổ, ông thật lòng thật dạ yêu thích đứa trẻ này, yêu mến mỗi một đứa học trò, hi vọng mỗi người họ đều có một tương lai thật tốt.
Bởi vậy khi ông chứng kiến Sea và Jimmy như thế, phản ứng đầu tiên là không thể để nhà trường xử lý, sau đó hai đứa cũng sẽ kết thúc.
Chuyện vô căn cứ cũng sẽ biến thành sự thật, lời đồn một khi đã dấy lên thì chẳng thể ém xuống được nữa. Jimmy đứng rất quy củ, nghe ông nói xong, đợi vài giây xác định ông không nói nữa mới mở miệng: "Thầy Off, em biết thầy là vì tốt cho bọn em, sợ từng người bọn em bị tổn thương, em hiểu được."
Off thầm nghĩ em biết cái khỉ gì.
"Biết là tốt rồi."
"Có thể trước đây cậu ấy chưa từng nếm trải cái gì gọi là yêu thương, thế nhưng cậu ấy có năng lực phán đoán cơ bản, sẽ không đem lời cảm ơn và tình cảm nói nhập làm một, em tin tưởng Sea." Jimmy giương mắt, bình tĩnh nhìn Off, nói: "Em thích cậu ấy, đương nhiên là hi vọng cậu ấy cũng sống tốt."
Off 'Ừm' một tiếng, thật ra trước khi Jimmy tới ông cũng đã bắt đầu để ý, chỉ là vẫn không để ý rõ ràng, mãi đến khoảnh khắc nhìn thấy Jimmy thì giống như tất cả đều sáng tỏ thông suốt.
Tình yêu đồng giới của xã hội bây giờ đã rất thường gặp, ông không có thành kiến với chuyện này mà chỉ lo hai người vì chuyện này mà học nghiệp bị hủy hoại.
Ông làm thầy giáo, truyền thụ đạo lí, lại phải giải đáp thắc mắc. Cha mẹ giao con cái vào tay ông, ông cũng phải có trách nhiệm với mấy đứa nhỏ.
Đứa nhỏ như Sea, bên ngoài nhìn thì tự lập kiên cường, thật ra trong lòng hẳn là vô cùng yếu đuối, cậu ỷ lại vào Jimmy, đồng thời lại vì hắn mà kiên cường, Jimmy cũng thế.
"Jimmy."
"Vâng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com