3. Những dòng tin nhắn
Buổi trưa hôm ấy, phòng làm việc của Jimmy chìm trong ánh sáng trắng nhàn nhạt. Tiếng điều hòa chạy đều đều hòa cùng âm thanh từ hành lang vọng lại – tiếng bước chân vội vã, tiếng trò chuyện nho nhỏ của các y tá, tiếng cửa mở rồi khép lại. Với Jimmy, tất cả đều quen thuộc, lặp đi lặp lại như nhịp thở thường ngày của anh.
Giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian hiếm hoi anh cho phép mình thả lỏng đôi chút. Anh tháo kính, xoa nhẹ thái dương rồi mở điện thoại. Trong hộp thư có một tin nhắn mới đến từ tài khoản lạ.
sea_tawinan:
Chào anh bác sĩ, em là Sea...
Jimmy thoáng dừng lại. Cái tên ấy khiến trí nhớ anh lập tức lật mở những hình ảnh quen thuộc – gương mặt sáng rỡ, đôi mắt biết cười và nụ cười có thể làm dịu đi cả một ngày dài mệt mỏi.
Anh gõ trả lời.
jimmyyjp:
À… anh nhớ ra em rồi.
Cậu diễn viên trẻ tuổi.
Chưa đến vài giây, một emoji ngại ngùng hiện lên. Jimmy khẽ bật cười, ngón tay vẫn lơ lửng trên màn hình. Cảm giác ấy… thật lạ. Đã lâu lắm rồi, anh mới có hứng thú trả lời một tin nhắn ngoài công việc.
sea_tawinan:
Em muốn cảm ơn vì anh đã giúp em làm mấy vết đỏ ấy biến mất ạ.
jimmyyjp:
Đó là trách nhiệm của anh mà.
Em không cần cảm ơn đâu.
Jimmy dự định cất điện thoại, nhưng ngay sau đó lại thấy màn hình sáng lên.
sea_tawinan:
Ummmmm...
Vậy thứ 7 tuần sau anh có rảnh không ạ?
Em muốn mời anh đi ăn một bữa.
Một lời mời đơn giản, không quá thân mật nhưng cũng chẳng xa cách. Jimmy nhìn dòng chữ ấy, bất giác khẽ chau mày. Anh đã quen với việc giữ ranh giới rõ ràng giữa bản thân và bệnh nhân. Sau mỗi ca khám, mọi thứ thường kết thúc bằng một lời chào, một tờ đơn thuốc, rồi thôi. Thế nhưng lần này… khác.
Anh ngồi trầm ngâm vài giây trước khi trả lời.
jimmyyjp:
Anh vừa nói là em không cần cảm ơn rồi mà.
Nhưng nếu em đã mời thì anh không từ chối đâu nhé.
Một biểu tượng mặt cười hiện lên ngay sau đó.
sea_tawinan:
Vậy chốt thế nhé. Hẹn gặp anh vào thứ 7 tuần sau.
Jimmy để điện thoại xuống bàn, tựa lưng ra ghế. Trong không khí vẫn còn mùi tinh dầu dịu nhẹ. Anh nhắm mắt lại, nghe tiếng tim mình đập nhè nhẹ, rồi khẽ bật cười. Anh không biết tại sao mình lại nhận lời – có lẽ vì sự chân thành trong lời mời ấy, hoặc đơn giản là vì anh… muốn nhìn thấy nụ cười kia lần nữa.
Cả buổi chiều hôm đó, Jimmy vẫn làm việc như thường lệ. Nhưng mỗi khi điện thoại rung, tim anh lại lỡ một nhịp – chỉ để rồi thất vọng nhận ra đó chỉ là thông báo từ ứng dụng bệnh viện.
———
Tối hôm ấy, khi về đến căn hộ, Jimmy nới lỏng cà vạt, tháo đồng hồ và để mình rơi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Căn phòng rộng nhưng trống trải, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ nhích từng nhịp.
Anh lấy điện thoại, mở lại đoạn trò chuyện ban trưa. Dòng tin nhắn của Sea vẫn ở đó – đơn giản, dễ thương, không chút toan tính. Anh đọc lại lần nữa, môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi.
Trong khoảnh khắc ấy, Jimmy nhận ra cuộc sống của anh – vốn dĩ chỉ toàn là những lịch trình dày đặc, những ca khám nối tiếp – dường như vừa có thêm một “chấm nhỏ” khác biệt. Một mảnh màu vừa xuất hiện giữa bức tranh trắng đục anh vẫn vẽ hằng ngày.
Anh tắt đèn, để mặc màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.
Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn hiển thị rõ ràng:
“Hẹn gặp anh vào thứ 7 tuần sau.”
Jimmy khẽ gật đầu, như thể vừa hứa với chính mình.
Có lẽ, đã đến lúc anh nên thử bước khỏi con đường thẳng tắp ấy – dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com