CƠN ĐAU KHÔNG TÊN
Sea ngồi thừ bên cửa sổ, mắt nhìn mông lung vào dòng người xe bên dưới. Trong lòng ngực cậu, nhịp tim lại vừa bỏ lỡ một nhịp nữa, lần thứ ba trong buổi sáng. Bàn tay cậu khẽ siết lấy cánh tay trái, nơi cảm giác tê dại đang len lỏi dần lên đến vai.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng hít một hơi thật sâu. Lại một lần nữa, cơn đau lặng lẽ trôi qua như chưa từng hiện diện.
Cậu nhìn đồng hồ. Jimmy sắp tan ca.
Sea đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, thoa nhẹ chút son lên môi. Cậu không thể để Jimmy thấy gương mặt nhợt nhạt này, càng không thể để anh nghi ngờ. Cậu biết rõ hơn ai hết: nếu anh biết, mọi thứ sẽ không còn yên bình nữa.
Nhưng có những điều, dù cố che giấu cũng chẳng thể mãi giấu được.
⸻
"Sea."
Giọng Jimmy vang lên đằng sau, cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh tiến đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, mệt mỏi dựa đầu lên vai cậu.
"Anh nhớ em."
Sea mỉm cười, nghiêng đầu để Jimmy có thể áp mặt vào mái tóc mình.
"Em cũng vậy."
Jimmy ôm cậu chặt hơn. "Hôm nay anh có một ca thất bại... Người bệnh không qua khỏi. Là một cậu bé... chưa đến 20 tuổi."
Sea không dám hỏi gì thêm. Cậu lặng thinh nghe tim Jimmy đập sau lưng mình, đều đặn, mạnh mẽ, trong khi trái tim của chính cậu đang gào thét vì đau đớn.
"Jimmy," Sea lên tiếng, cố giấu run rẩy, "Nếu anh không cứu được ai đó... không phải lỗi của anh đâu."
Jimmy không đáp. Nhưng cái siết tay của anh như một lời cảm ơn. Sea chỉ mong mình có thể làm vậy mãi mãi, xoa dịu anh, ở bên anh, làm nơi trở về yên bình cho trái tim đã mệt mỏi đó.
Nhưng thời gian không chờ đợi những kẻ đang giấu bệnh.
⸻
Đêm ấy, Sea ngã gục trong nhà tắm. Jimmy phát hiện ra khi cậu không trở ra sau mười lăm phút. Anh phá cửa, tim thắt lại khi thấy cậu nằm co quắp trên nền gạch lạnh, môi trắng bệch.
"Sea! Em làm sao vậy?!"
Cậu mở mắt, cố cười: "Chắc em... chóng mặt..."
Jimmy bế cậu lên, đặt lên giường rồi kiểm tra nhịp tim. Và đó là lúc anh nhận ra điều gì đó không ổn. Rất không ổn.
"Sea, em thấy đau ở đâu? Đầu? Ngực? Tim?"
Sea quay mặt đi.
"Không sao đâu... thật mà."
Nhưng Jimmy không thể ngồi yên nữa. Anh đưa cậu đến bệnh viện vào sáng hôm sau, lấy cớ khám sức khỏe định kỳ. Và chính lúc nhìn tờ điện tim, ngón tay Jimmy khựng lại. Mạch điện bất thường, có dấu hiệu rối loạn nhịp thất.
Jimmy nhìn Sea, ánh mắt không còn bình thản.
"Sea... em giấu anh điều gì đúng không?"
Sea im lặng rất lâu. Rồi cậu khẽ cười, gượng gạo.
"Em không muốn làm anh buồn."
Tim Jimmy như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com