ĐIỀU EM KHÔNG MUỐN ANH BIẾT
Jimmy ngồi lặng người trong phòng khám, tay nắm chặt tờ điện tâm đồ như muốn bóp nát chính mình. Những chỉ số không biết nói dối. Những đường cong bất thường, tần suất loạn nhịp, cả ký hiệu đáng sợ cuối cùng...
"Suy tim giai đoạn cuối" cứa vào tim anh như dao cắt.
Sea ngồi đối diện anh, ánh mắt tránh né, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
"Em phát hiện bệnh từ năm lớp 11. Nhưng bác sĩ nói em có thể duy trì bằng thuốc... Nếu cẩn thận, có thể kéo dài vài năm nữa."
"Vài năm..." Jimmy lặp lại, gần như không tin được mình đang nghe gì.
Anh là bác sĩ. Là người từng giảng dạy sinh viên về bệnh tim, từng cứu hàng trăm người khỏi lưỡi hái tử thần. Thế mà giờ đây, người quan trọng nhất với anh... lại lặng lẽ mang căn bệnh đó suốt mấy năm trời. Một mình.
Jimmy đứng dậy, quay mặt đi để giấu gương mặt đang vỡ vụn.
"Sea... sao em lại không nói gì với anh?"
Sea cười khẽ, đôi mắt ngấn nước:
"Vì nếu em nói... em sợ anh sẽ không còn mỉm cười với em như trước nữa."
Jimmy quay lại, bước tới, ôm chặt lấy Sea.
"Đồ ngốc. Anh có thể chịu được cả thế giới ghét bỏ mình, nhưng không thể chịu nổi em đau mà không nói gì."
Sea rúc vào ngực anh. Cậu biết mình đã sai. Nhưng từ giây phút Jimmy bước vào đời cậu, cậu đã chỉ muốn được yêu như một người bình thường, không bệnh tật, không thương hại.
⸻
Những ngày sau đó, Jimmy dốc toàn bộ thời gian và sức lực để tìm phương án điều trị cho Sea. Anh tham khảo các giáo sư đầu ngành, gửi hồ sơ ra nước ngoài, thậm chí còn thử nghiệm phác đồ mới mà anh đang nghiên cứu.
Nhưng thời gian không đứng về phía họ.
Cơ thể Sea ngày càng yếu. Những cơn đau ngực dày hơn, ngắn hơn nhưng cũng dữ dội hơn. Cậu phải nhập viện nhiều lần. Jimmy ở bên suốt, nhưng càng gần cậu bao nhiêu, anh càng cảm thấy mình bất lực bấy nhiêu.
Một đêm nọ, Sea tỉnh dậy giữa cơn đau. Nhìn Jimmy đang thiếp đi bên giường, cậu lặng lẽ rút điện thoại ra, viết vài dòng vào ghi chú.
Cậu biết thời gian không còn nhiều. Nhưng cậu muốn được yêu... cho đến giây phút cuối cùng. Không phải như một bệnh nhân, mà là một người bình thường. Một người yêu một người.
Sea xóa ghi chú đi, không lưu lại. Cậu không muốn Jimmy vô tình đọc được. Thay vào đó, cậu mở sổ, viết nắn nót từng chữ vào một bức thư được giấu kỹ trong bìa sau cuốn sổ ấy.
Chỉ để lại... vào ngày cậu không thể nắm tay anh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com