Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẦN ANH, XA DẦN ÁNH SÁNG

Sea được chuyển đến phòng bệnh có cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa của bệnh viện. Đó là yêu cầu duy nhất của cậu, và Jimmy đã làm mọi cách để có được nó.

Cậu thường ngồi lặng yên hàng giờ, mắt dõi theo từng cánh hoa dã quỳ đầu đông vừa nở rộ, tay cầm cuốn sổ nhỏ vẫn chưa viết hết. Jimmy mang cơm đến, Sea ăn được vài thìa rồi gục xuống ngủ. Cơ thể cậu đang rút dần khỏi thế giới này, từng chút một.

Nhưng Jimmy không cho phép bản thân buông xuôi. Anh viết thư, gọi điện, tra cứu tài liệu cả đêm. Có những hôm thức trắng, vừa đọc bản án y khoa vừa trông chừng cậu thiếp đi trên giường bệnh.
Anh vẫn hy vọng. Dù mong manh, nhưng là hy vọng.

"Jimmy," Sea gọi khi anh đang thay nước truyền, "Nếu em không qua khỏi..."

"Không," Jimmy ngắt lời, giọng gắt lên trong vô thức. "Anh cấm em nói mấy lời như vậy."

Sea khẽ cười. "Nghe anh nói như thế... tự dưng em thấy mình vẫn được nuông chiều như ngày đầu quen nhau."

Jimmy ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu. Tay Sea lạnh. Lạnh hơn bình thường.
"Em đừng dọa anh... Anh không thể mất em. Anh đã quá muộn để cứu em, anh biết. Nhưng anh còn thời gian để giữ em lại... thêm chút nữa."

Sea nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu.

"Vậy... giữ em lại bằng những điều bình thường nhất nhé."

Và thế là họ bắt đầu đếm từng ngày bằng những điều nhỏ nhặt.

Jimmy mang chiếc máy chiếu nhỏ vào phòng bệnh, chiếu lên trần nhà những bộ phim Sea từng muốn xem nhưng chưa có dịp. Cậu cười trong nước mắt khi nhìn thấy mình hồi lớp 12 trong video kỷ yếu, đứng sau lưng Jimmy khi anh đến trường nói chuyện định hướng.

Cậu không biết Jimmy vẫn còn giữ đoạn đó.

Sea thích sô-cô-la đắng. Jimmy mua cả hộp, dù cậu ăn chỉ được một viên nhỏ mỗi ngày. Cậu từng nói muốn được anh dạy cách đọc kết quả tim mạch. Jimmy ngồi bên, giảng chậm rãi như thể cậu là sinh viên đầu tiên và cuối cùng của anh.

Cả hai cùng sống lại những mảnh ghép ký ức, từ giấc mơ nhỏ nhất đến ước hẹn chưa thành. Càng gần nhau, họ càng chạm đến những tầng sâu nhất của tình yêu: không còn ồn ào, không còn cuồng nhiệt, chỉ còn trái tim bên trái tim, chậm rãi mà chân thành.

Nhưng rồi, thời gian chẳng thương ai.

Một buổi sáng đầu tháng 2, Sea lên cơn đau nặng.

Jimmy có mặt ngay khi hệ thống báo động vang lên. Anh đẩy cửa, tim như ngừng đập khi thấy Sea nằm co quắp, bàn tay bấu chặt vào drap giường, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.

"Sea! Nhìn anh! Nhìn anh đây này!"

Sea mở mắt, đôi đồng tử giãn nhẹ. Môi cậu mấp máy không thành tiếng. Jimmy đè tay lên lồng ngực cậu, cảm nhận nhịp tim đang trượt dần khỏi quỹ đạo sống.

"Gọi ICU! Tôi cần máy sốc tim ngay!"

Tiếng bước chân chạy vội. Máy móc được mang vào. Jimmy tự mình tiến hành mọi thao tác, bàn tay không hề run, chỉ có ánh mắt là ướt đẫm.

"Em hứa rồi mà... Sea... em hứa sẽ ở lại bên anh thêm chút nữa mà..."

Sea chỉ kịp mỉm cười rất nhẹ...nụ cười đẹp đến đau lòng, trước khi đôi mắt ấy khép lại, rơi vào mê cung không lối thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com