Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÁ THƯ SAU CÙNG

Sau tang lễ, bệnh viện trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Jimmy trở lại phòng bệnh cũ của Sea để thu dọn đồ đạc. Mỗi vật dụng nhỏ còn lưu lại trong phòng như vẫn giữ hơi thở của cậu, chiếc áo khoác mỏng vắt nơi thành ghế, gói socola ăn dở, đôi dép đi trong nhà vẫn còn hướng về phía giường bệnh.

Jimmy ngồi bệt xuống, tay ôm cuốn sổ nhỏ cậu từng viết mỗi ngày. Lật từng trang một, anh thấy những dòng chữ quen thuộc, vài ghi chú, vài đoạn nhật ký ngắn, vài câu bâng quơ tưởng chẳng có gì quan trọng.

Đến trang cuối cùng, giữa bìa lót phía sau, anh chợt thấy một tờ giấy gấp gọn. Từng nét chữ Sea vẫn còn nguyên vẹn, nắn nót, mềm mại và tràn đầy yêu thương.

"Jimmy của em.

Nếu anh đọc được những dòng này...có lẽ em đã không còn ở bên anh nữa rồi, phải không?

Xin lỗi anh. Thật lòng xin lỗi vì đã giấu anh suốt bao năm qua. Không phải vì em không tin, mà vì em quá sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, sợ anh bỏ lại mọi thứ vì một người không chắc có thể sống quá 25 tuổi.

Em đã nghĩ, chỉ cần mình yêu anh đủ nhiều, thì sẽ mạnh mẽ mà sống được lâu hơn một chút.

Nhưng cơ thể em không nghe lời...
Em xin lỗi, vì cuối cùng anh lại là người chứng kiến em rời đi, bất lực như bao ca bệnh khác.

Em biết, điều đó khiến anh đau lòng. Vì anh là bác sĩ, anh luôn cứu người. Nhưng với em, anh không cần là bác sĩ.

Anh chỉ cần là Jimmy, người yêu của Sea, vậy là đủ.

Em từng có một ước mơ nhỏ. Là nếu em không thể sống lâu... thì xin được chết trong tình yêu của anh.

Cảm ơn anh đã cho em điều đó.

Những ngày cuối cùng được nằm cạnh anh, được anh đọc truyện, được xem phim cùng, ăn một miếng bánh nhỏ, với em, là cả một đời trọn vẹn.

Anh từng hỏi vì sao em thích hoa dã quỳ. Vì nó mọc ở những nơi khô cằn nhất, chịu nắng, chịu gió, nhưng vẫn nở rực rỡ.
Em cũng muốn mình như vậy.

Jimmy à, đừng khóc vì em nữa nhé.
Hãy tiếp tục sống. Sống như cách anh từng dạy em sống bằng cả trái tim, kể cả khi nó đau.

Khi anh cảm thấy cô đơn...hãy nhắm mắt lại. Em vẫn ở đây. Trong từng nhịp tim còn lại của anh.

Mãi mãi yêu anh...!"

Sea.

Jimmy gập thư lại, ôm chặt lấy nó vào ngực. Không còn nước mắt. Chỉ còn khoảng trống dịu dàng đến đau đớn.

Ngày hôm sau, anh xin chuyển công tác về vùng cao, nơi thiếu bác sĩ tim mạch. Anh không rời ngành, không chạy trốn. Anh chỉ muốn tiếp tục chữa lành những trái tim khác, như một lời hứa thầm lặng với Sea.

Trên ngực áo blouse trắng, anh đeo một chiếc kẹp nhỏ có hình hoa dã quỳ.

Mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại nghe văng vẳng giọng cậu bên tai:
"Hãy sống bằng cả trái tim, kể cả khi nó đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com