NGOẠI TRUYỆN: GIỮA NHỮNG NHỊP TIM GIỐNG NHAU
5 năm trôi qua kể từ ngày Sea rời đi.
Jimmy hiện đang làm việc tại một bệnh viện nhỏ vùng cao, nơi núi rừng xanh ngắt ôm lấy từng nếp nhà. Anh sống đơn giản, dành trọn thời gian cho bệnh nhân và cho những trái tim yếu ớt.
Mọi người trong viện gọi anh là "bác sĩ dã quỳ"
Không ai biết lý do đằng sau cái tên ấy, chỉ biết, mỗi khi có người bệnh tưởng chừng không thể qua khỏi, anh luôn ở đó, kiên trì đến giây phút cuối cùng.
Một ngày đầu thu, khi Jimmy đang đọc hồ sơ bệnh án thì y tá chạy vào.
"Bác sĩ, có một ca cấp cứu, học sinh trung học, ngất khi đang chơi thể thao. Dấu hiệu rối loạn nhịp tim nặng."
Anh lập tức chạy xuống phòng cấp cứu. Khi cửa mở ra, người nằm trên giường bệnh khiến Jimmy đứng lặng đi vài giây.
Cậu bé ấy...có ánh mắt rất giống Sea.
Mái tóc đen, làn da nhợt nhạt, bàn tay co rúm vì đau, nhịp tim đập loạn. Jimmy bước đến, tự mình đặt tay lên ngực cậu bé, cảm nhận tiếng đập lạc nhịp. Đôi mắt ấy mở ra, trong veo, bối rối và lạ lẫm.
"Cháu tên gì?" Jimmy hỏi nhẹ.
"Dạ... con tên là Avocean"
Cậu bé khẽ mỉm cười. "Bác sĩ...giọng bác nghe giống ai đó trong giấc mơ của con."
Jimmy cứng người lại trong giây lát.
"Vậy cháu tin là mình sẽ sống chứ?"
Avocean gật đầu:
"Con nghĩ...nếu bác sĩ là người giống trong giấc mơ ấy, thì nhất định con sẽ sống."
Jimmy bật cười. Anh lần đầu cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ sau nhiều năm dài trống rỗng.
"Cháu sẽ sống. Chúng ta sẽ chữa trái tim này, từng nhịp một."
⸻
Ca mổ thành công. Avocean sống sót. Và cứ mỗi lần tái khám, cậu lại mang cho Jimmy một bó hoa dã quỳ nhỏ
"Tại con thấy bác sĩ luôn nhìn loài hoa này rất lâu."
Jimmy chưa bao giờ kể cho Avocean nghe về Sea. Nhưng một lần, khi họ ngồi dưới mái hiên bệnh viện, Avocean chợt nói:
"Bác sĩ ơi... người trong giấc mơ ấy từng nói với con một câu..."
Jimmy quay sang.
Avocean nhắm mắt, như lắng nghe lại trong trí nhớ:
"Nếu một người không còn nữa, nhưng trái tim cậu vẫn còn lặng thầm nhớ họ... thì người ấy vẫn chưa bao giờ rời đi."
Jimmy nở một nụ cười rất nhẹ.
Phía sau đôi mắt trầm lặng ấy, một nhịp tim đã chạm vào ký ức...và một nhịp tim khác vừa được cứu sống.
⸻
"Chúng ta đều là những trái tim mang vết xước. Nhưng chỉ cần một ai đó từng yêu ta đủ sâu, thì vết xước ấy sẽ hóa thành ánh sáng dẫn ta bước tiếp..."
_ Nhịp Tim Còn Lại _
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com