-10- Sự thay đổi
Hắn mất tích đã một tuần , căn nhà trống trải chỉ tồn tại một thân thể điêu tàn , hằng đêm đều phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng , tâm trí bị ám ảnh bởi hình ảnh hắn dần trở nên điên loạn . Hắn không bên cạnh , nhưng cậu vẫn mang theo cảm giác bị dõi theo , cảm giác có ánh mắt luôn theo sát từng cử chỉ hành động của cậu
Thời tiết thay đổi , mùa gió lạnh phảng phất , lùa qua khe cửa kính , khiến cậu khẽ run người , nằm trên chiếc sofa mà cả người co ro . Đôi mắt mệt mỏi mà nhắm nghiền, giấc ngủ kéo đến chưa bao lâu , cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc kề sát bên
Mí mắt khẽ hé mở , gương mặt thân quen trước mắt khiến cậu thoáng run người , hắn vì sợ đánh thức con người xinh đẹp trước mắt mà mọi cử chỉ đều trở nên nhẹ nhàng , từng ngón tay luồng vào kẽ tóc , xoa dịu đỉnh đầu , hắn ngắm nhìn gương mặt tinh anh trước mắt , đôi má vì lạnh trở nên hồng hào
Cậu gượng người ngồi dậy , thẳng lưng đối diện với hắn đang ngồi dưới sàn , bên cạnh là vài túi đồ lớn , cậu không quan tâm đến , chỉ muốn biết hắn sẽ bày ra trò gì tiếp theo . Hắn nhìn cậu , khóe môi bất giác cong lên , ánh mắt dịu dàng như ánh nắng dịu ngày xuân gửi đến cậu , thế nhưng một chút hơi ấm cậu cũng không cảm nhận được
Con người hắn lại khác xa hoàn toàn với nhân cách mà hắn mang , đôi tay lục lọi túi đồ bên cạnh , hắn lấy ra một chiếc áo khoác ấm với chiếc nón có may kèm lông trắng , chiếc khăn quàng cổ với tone màu đỏ thẩm sọc caro trắng . Hắn tự tay lựa về một bộ quần áo đủ ấm để đi ngoài trời , không phải cho hắn mà là cho cậu
Hắn đưa tay miết nhẹ cổ chân cậu , dùng chìa khóa mở chiếc vòng vẫn còn mang ở cổ chân , dấu hằn đỏ để lại trên cổ chân cậu khiến hắn phải dừng lại đôi chút , mân mê vết ửng đỏ ở mắt cá chân , cõi lòng dâng đến cảm giác xót xa , nhưng chính hắn là hung thủ tạo ra hình ảnh đó . Thôi nhìn vết tích đó , hắn đưa đến tay cậu bộ đồ mình vừa sắm về
" mau đi thay , hôm nay đưa em đi ăn " -kế hoạch của hắn còn lâu cậu mới có thể hiểu được , chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói . Chiếc áo ấm che đi cơ thể gầy gò , nhưng lại tăng thêm phần đáng yêu với tone màu trắng của chiếc áo , hắn hài lòng nhìn cậu , trầm ngâm một lúc lâu , hắn muốn lưu giữ hình ảnh này trước lúc nó biến mất , nước da trắng nõn cùng đôi má phím hồng , hắn từ lâu luôn muốn sở hữu, có được rồi nhưng hắn lại nhận ra bản thân đã khiến người mình yêu bị chôn ở nơi ngục tù tâm tối như hắn lúc xưa
Hắn nhận ra mọi chuyện khi trò chuyện cùng vị bác sĩ tâm lý , ông là nhà điều trị tâm lý lớn , chỉ có ông biết rõ tình trạng sức khỏe của hắn đang ở mức báo động , tâm trí hắn trở nên khủng hoảng tột độ , hắn gần như không thể kiểm soát hành vi của bản thân lúc căn bệnh tái phát
_______
" cậu chắc đó là hạnh phúc không ? " - ông nhìn hắn , bàn tay nâng quyển sổ điều trị của hắn , lật từng trang để dò xét , đây là quyển số đã ghi chép lại từng bước tái phát căn bệnh của hắn , từ hoảng loạn cho đến điên dại mất khống chế bản thân , hắn lúc đó sẽ không suy nghĩ được bản thân đang hành xử tàn nhẫn đến mức nào
" con người có niềm hạnh phúc là khi họ mỉm cười mãn nguyện ở bên cậu , mọi hành động đều là tự nguyện , sự ép buộc đó không sinh ra niềm hạnh phúc , cậu có nhận được cái mỉm cười thật lòng từ người đó chưa Jimmy ? "
" tình yêu của cậu quá lớn , đến mức nó không đơn thuần là tình yêu nữa , mà là sự kiềm hãm con người , sự trói buộc, hạnh phúc xuất phát từ con tim , là sự dâng hiến tình nguyện , hiểu rõ không Jimmy , cậu hiện tại đang là bác sĩ tâm lý , hiểu rõ chứ ? Cậu đọc được ánh mắt , hành vi , suy đoán từ bệnh nhân nhưng cậu lại không thể hiểu rõ bản thân mình . Tốt nhất , cậu nên buông tha cho người đó đi"
Ông quan sát từng biểu cảm , khi hắn cố gắng lắng nghe , không bỏ sót một từ , hắn trầm ngâm suy tư ,tựa lưng vào chiếc sofa êm ái , căn bệnh của hắn , không một loại thuốc nào có thể điều trị , chỉ còn một cách , chính bản thân hắn phải tự thoát khỏi con người điên cuồng mà bản thân đã dựng lên , điều đó là việc khó khăn mà hắn không thể thúc hiện , nếu việc đó dễ dàng , có lẽ mười hai năm trước hắn đã không nhẫn tâm sát hại mẹ kế
______
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc , chiếc xe lăng bánh trên con đường với tốc độ không nhanh cũng không chậm , hắn muốn cậu ngắm nhìn thành phố sau khoảng thời gian bị trói buộc trong chính căn nhà ngục tối mà hắn đã tạo ra , đôi mắt mở to nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe , cậu trố mắt nhìn từng hàng quán , từng con người , từng hàng cây xanh phủ đầy tuyết trắng
Hơn một năm trời bị giam lỏng ở nơi ngục tù, cậu giờ đây đã được nhìn lại thành phố xa hoa, dù bầu trời rơi đầy tuyết trắng , những hàng quán vẫn nổi bật với ánh đèn vàng hắt hiu . Chiếc xe đậu vào tầng hầm , nơi để toàn loại xe sang trọng , hắn nắm lấy tay cậu , một cục bông trắng như tuyết lẽo đẽo theo sau cái nắm tay của hắn . Lúc này , cậu lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn mang lại , chắc vì thời tiết lạnh của bầu trời đầy tuyết
Cậu có thắc mắc , hắn trang bị đầy đủ cho cậu như vậy , nhưng phần hắn lại mặc sơ mi xám với chiếc quần tây âu , bộ trang phục thường ngay khi hắn đi họp , con người này không ngờ lại có sức chịu đựng giỏi như vậy . Cậu bất ngờ siết chặt lấy tay hắn như muốn mang theo một chút hơi ấm truyền đến
" không lạnh sao ? " -gương mặt vô cảm đó , bất ngờ quan tâm đến hắn , đôi chân rảo bước vì câu nói mà dừng lại , hắn quay về sau , đôi tay đưa gần đến cậu , khiến cậu khẽ giật mình lùi về sau , khóe môi bất giác cong lên , hắn cười chua xót cho những tội lỗi hắn đã gây ra , đôi tay nắm lấy chiếc nón từ áo ấm , một lớp lông trắng mềm mại được may theo viền chiếc nón khi được hắn nhẹ nhàng kéo đến đỉnh đầu , trong cậu lại thêm phần đáng yêu , lòng hắn vực dậy một cảm xúc khó tả
" em lạnh sao ? Khó chịu ở đâu thì nói với anh một tiếng " -chất giọng dịu dàng truyền đến tai đối phương , hắn xoay người nắm lấy tay cậu kéo vào trung tâm mua sắm. Cậu đến giờ vẫn còn mung lung không biết rõ hắn lại bày trò gì tiếp theo
Từng gian hàng trong trung tâm , hắn đều đưa cậu đến , để cậu ngắm nhìn , cậu chợt chạm vào chiếc áo được treo trong gian hàng đó , chỉ vì thấy nó khá thích thú , hắn theo đó liền chốt đơn , cái tên này biểu hiện lạ như vậy có phải cơn bệnh lại thêm một bước đột phá không ? Cậu khẽ nhìn hắn rồi suy nghĩ lung tung trong não bộ
Đôi chân bước lớn bước nhỏ , cặp mắt ráo riết ngó nghiêng xung quanh , đến khi lướt qua một tiệm đồ toàn là đồ trẻ nhỏ , cậu khẽ dừng bước , đôi mắt óng ánh tia sáng nhìn vào bên trong bất giác sờ lên vùng bụng , hắn theo lực cánh tay cũng chợt dừng bước , quay về phía cậu , hắn hiểu rõ tình hình , muốn cậu về phía băng ghế ngồi nghỉ ngơi
Cậu nhìn hắn , gương mặt lạnh nhạt đó theo phần điển trai mà tỏa sáng , đôi mắt nhắm nghiền có chút suy tư , hắn bất chợt quay sang nhìn cậu khiến cậu lúng túng né tránh-" thằng bé và cả gia đình tôi nữa , họ sống tốt chứ ? "
Hắn nhận được câu hỏi từ cậu , không chút đắng đo mà đáp -" tốt , tất cả đều tốt , 6 tháng rồi , không thấy họ liên lạc với em nhỉ . Tôi đã cất công xây dựng kế hoạch hoàn hảo vậy mà "- Câu trả lời đó lập tức khiến cậu quay sang nhìn hắn
Hắn tỉ mỉ trong từng khâu chọn lọc thông tin để nhằm làm bằng chứng về việc cậu đi du lịch cùng người yêu để gửi về cho gia đình của cậu , liên tục là những bức hình hắn chụp cậu lúc ăn , lúc ngủ , mọi bức hình đều khiến họ tin tưởng hoàn toàn , một chút nghi ngờ cũng không , hắn đôi lúc lại bắt ép cậu gọi về họ dĩ nhiên bên cạnh là đôi mắt giám sát của hắn , rời một bước cũng không được phép
Một hơi thở hắt , hắn vẫn dùng ánh mắt âu yếm đó nhìn cậu -" em không biết hay cố tình không biết , bản thân em vẫn là con nuôi đấy thôi , thằng nhóc kém em mười tuổi vậy mà bao nhiêu tình cảm họ đều dành cho thằng bé , còn em thì sao ? "
" im miệng! "-cậu khẽ quát , hắn không bất ngờ lại còn có chút vui lòng nhìn cậu bộc lộ cảm xúc , hắn với tư thế tựa lưng vào ghế nhìn xoáy vào cậu mà đáp lời -" sao nào , bé con , hôm nay lại biết đáp trả . Nói sao nhỉ , ba mẹ của em chỉ vì lương tâm còn tồn đọng hình bóng em nên mới báo công an giải quyết sự việc , nhưng rồi sao ? Họ vẫn ưu tiên đứa con trai bé bỏng kia hơn "
Mọi lời hắn nói đều như vết dao cứa mạnh vào trái tim cậu . Cậu không phải phủ nhận mọi lời hắn nói , chỉ là không muốn tin vào tai mình , không muốn tin vào việc ba mẹ thật sự bỏ cậu , năm xưa vốn dĩ cậu không được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc , mà chính được nuôi dưỡng bởi những sư cô trong trại trẻ mồ côi , năm sáu tuổi được ba mẹ hiện giờ nhận nuôi , đến năm bảy tuổi cậu gặp được hắn , sau đó không lâu lại chuyển đi
Hắn biết mọi quá khứ của cậu ,là do quá trình tìm hiểu , hắn tìm kiếm mọi thông tin về cậu trong lúc xưa . Song đó lại nhận ra , cậu cũng là một đứa trẻ cô độc thiếu tình thương , được nhận nuôi sau một năm , ba mẹ cậu lại có một người con cũng là lúc họ chuyển đi nơi khác, dĩ nhiên , họ dành hết tình thương cho đứa nhỏ mang dòng máu của họ mà quên đi đứa trẻ họ đã nhận nuôi ngày nào , quên đi sở thích , niềm vui của nó
Cậu từ đó đã tạo nên một bức tường để bảo vệ bản thân khỏi những điều tiêu cực , tự lập từ sớm , nếu cậu đủ điều kiện , xin họ rời khỏi để sống riêng chắc hẳn họ sẽ không chần chừ mà gật đầu đồng ý . Bởi vì từ lâu cậu và gia đình này đã xa cách một khoảng
Họ báo công an vì lương tâm còn chút xót xa nhưng sao bao nhiêu hình ảnh bằng chứng hắn gầy dựng nên , đã tạo nên một sự tin tưởng từ họ , không chút nghi ngờ, họ bỏ qua sự tồn tại của cậu mà chăm lo cho thằng bé , đứa con ruột thịt mà họ quan tâm từng chút
Hắn nhìn về hướng xa xăm rồi lại quay về phía cậu , đôi mắt ửng đỏ , khóe mi đọng lại giọt nước mắt chực chờ rơi , bên má ửng đỏ chảy dài giọt lệ ấm nóng , chóp mũi đỏ ửng sụt sùi ấm ức , không một tiếng nấc phát ra , cậu kiềm nén nỗi niềm chua xót trong lòng đang dâng đến , bản thân tủi thân trong từng mớ suy nghĩ
Đôi tay đưa đến , ôn trọn cục bông trắng vào lòng , hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mà xót xa không ngừng , là hắn đã khơi dậy ký ức không nên tồn tại đó , là hắn làm cậu nhớ lại những ngày tháng tủi thân , những ngày tháng nhìn ba mẹ trò chuyện vui vẻ cùng đứa em mà quên đi cậu đang nép mình ở góc phòng
Hắn một bên an ủi , ân cần chăm sóc , âu yếm cậu mỗi khi đau lòng nhưng mặt khác hắn lại cư xử như kẻ điên , tàn nhẫn muốn giết chết cậu . Những ngày tháng qua , hắn đều cư xử với hai nhân cách đối lập , nhưng những hành động yêu thương hắn dành cho cậu , cũng là thứ cậu mong ước , cậu cũng đã từng muốn dựa dẫm vào hắn , muốn hắn ân cần chăm sóc , quan tâm
" Anh xin lỗi , xin lỗi vì tất cả những điều anh đã gây ra , xin lỗi cho số phận của em , xin lỗi cho nỗi đau của em "
" Hay là....anh đưa em về nhà nha ? Nhà của em , anh không giữ em nữa "
__________
🌻
Truyện này không thể nào có một cái kết hạnh phúc nhé mấy bây bi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com