part 9
Bữa ăn dần kết thúc, cô tiểu thư Dara vốn ngồi cách Jim và Sea mấy người, bỗng đứng dậy đi về phía hai người. Dara cầm hộp quà đã được gói ghém tinh xảo, đưa mắt nhìn Sea, rồi mở hộp quà ra cho Jim xem.
"Em tặng anh, Jimmy. Là đồ thiết kế, chỉ dành riêng cho anh."
Bên trong hộp là một cặp măng sét đính đá sapphire và chạm khắc chữ "J" một cách tinh tế. Đó chính là món đồ Sea thiết kế dành cho vị hôn phu của tiểu thư Dara Amarin, người đó là hia Jim? Cậu nhìn ánh mắt thâm tình của Dara dành cho Jim, lồng ngực trái bỗng nhói lên đau đớn. Hành động của tiểu thư Amarin đã khẳng định chủ quyền với Sea cũng như tất cả mọi người có trong bữa tiệc. Sắc mặt Sea tái đi, đau lòng vì anh đã có hôn thê, xấu hổ vì đã sánh vai cùng anh bước vào bữa tiệc này trước mặt vị hôn thê của anh.
Sea cố gắng giữ bình tĩnh đến khi bữa tiệc kết thúc trong tiếng xì xào bàn tán. Họ nói rằng cậu chỉ là tình nhân của Đại tướng, không biết xấu hổ mà còn đến đây ra oai với tiểu thư nhà Amarin danh giá, người có hôn ước chính thức với Đại tướng.
Kết thúc bữa tiệc, Sea lễ phép chào hỏi ba mẹ Potiwihok, rồi cùng Jim đi về. Khi đã đến nhà của Sea ở Ayutthaya, Jim muốn ôm Sea một chút để cho cậu tin tức tố nhưng lại bị đẩy ra một cách lạnh lùng. Anh hơi bất ngờ, nhìn gương mặt nghiêm trọng của cậu như có gì muốn nói.
"Tại sao hia có hôn ước với tiểu thư Amarin rồi mà trước đó vẫn muốn kết hôn với em vậy?"
Jim có chút bàng hoàng với câu hỏi này nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
"Anh cần em giúp anh thoát ra khỏi hôn ước đó. Em là người phù hợp."
"Ra là vậy, tôi như món đồ để làm lá chắn cho ngài Đại tướng nhỉ?" - Sea đổi cách xưng hô xa cách với giọng điệu khó nghe khiến Jim có chút không lọt tai.
"Không phải vậy. Rõ ràng là em làm phu nhân của anh thì anh cũng có thể giúp em cải thiện tình trạng bệnh của mình. Là đôi bên cùng có lợi."
Sea nghe xong lời giải thích liền cười khẩy:
"Cùng có lợi? Ngài biết không, Đại tướng. Ngài được chọn phu nhân của Ngài nhưng tôi không có quyền lựa chọn được sinh ra trong cơ thể nào. Tôi đâu muốn sinh ra đã bệnh tật, đã vì thế mà không có bạn, mà bị coi thường. Tôi cũng đâu muốn bất đắc dĩ liên kết với Ngài."
Nói đến đây, cổ họng Sea cũng nghẹn, cậu cố ghìm lại hết nỗi xúc động, ấm ức trong lòng mình, không để nó trào ra. Sao có thể so sánh hai chuyện đó chứ, Sea không thể hiểu nổi tại sao lại tính toán lên người cậu, lợi dụng điểm yếu của cậu là căn bệnh này, lợi dụng sự chân thành của trái tim non nớt mong ngóng một tình yêu thật sự.
Jim cầm lấy tay Sea như muốn níu lại những tình cảm mà cậu dành cho anh. Anh không hiểu mình đã sai ở đâu mà cậu lại giận đến thế.
"Anh đâu lừa dối em đâu, Sea? Anh chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất đối với cả hai mà thôi."
"Đúng, Ngài không sai. Đáng nhẽ ngay từ cái ngày Ngài nói rằng Ngài cầu hôn tôi bằng danh dự là tôi phải tự hiểu. Là lỗi của tôi, là tôi ngộ nhận." - Là cậu ngộ nhận rằng anh tiếp cận mình vì yêu thích, ngộ nhận rằng họ là định mệnh.
Hoá ra, câu nói "cầu hôn bằng danh dự" ấy chỉ là một cách nói khác của một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà thôi. Thứ giá trị nhất của Jimmy Jitaraphol có thể trao cho Sea Tawinan để đổi lấy cuộc hôn nhân ấy là danh dự, nhưng thứ cậu cần lại là một thứ còn vô giá hơn cả, đó là tình yêu. Danh dự cuối cùng cũng chỉ là thứ dễ dàng bị chà đạp trong cái giới quý tộc đầy mưu tính này như cái cách mà miệng đời đã đối xử với Sea trong bữa tiệc tối nay, độc miệng một cách tàn nhẫn.
Sea gỡ tay mình ra khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt của anh, chật vật như trái tim và lí trí của cậu lúc này vậy. Cậu chỉ mới vừa bước vào cuộc đời này, chưa nếm đủ những âm mưu toan tính, bởi vậy khi nhận được tình cảm của người khác Sea cũng tự động đối đãi bằng hết chân tâm. Ước mơ về một tình yêu bình dị, ấm áp của cậu sao giờ lại khiến Sea đau đớn đến thế. Nỗi đau ập tới như bị phản bội một cách đầy cay đắng nhưng Sea biết trước giờ chưa từng thề non hẹn biển, chưa từng nói lời yêu thì chỉ có thể trách cậu ngu ngốc, ngây thơ tin vào những cử chỉ ngọt ngào, chứ chẳng thể trách cứ kẻ vô tình.
Còn Jim, một vị Đại tướng đã trải qua thương trường thì mưu tính đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Tính tới tính lui, nhưng rồi lại chẳng tính tới chuyện sẽ làm người mình yêu thương đau lòng. Đến cuối cùng, câu hỏi ngày hôm ấy Thứ Sea Tawinan thật sự cần là gì Jim vẫn chưa giải mã được. Ngài Đại tướng nổi tiếng thông minh này cuối cùng vẫn không tìm được lời giải cho tình yêu của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com