đông đến, người về; giữa lưng chừng triền miên.
hà nội vào đông, là dịp thích hợp để ta thôi mong ngóng một người.
thời tiết ẩm ương khiến jimmy chỉ muốn ngồi lì trong phòng, lòng đầy khoảng trống. cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, tay với lấy cốc trà hoa nhài ấm nóng, anh nhấp từng ngụm chậm rãi.
ròng rã nửa đời người chỉ để vùng vẫy trong đại dương rộng lớn mà mình tạo ra, tất tả nửa vòng trần thế chỉ để tìm lại cái nhộn nhạo đã nhạt nhòa. và bây giờ, jimmy thật sự chẳng cần gì nữa. anh chẳng cần rạch ròi mọi thứ đúng sai, hay chạy mãi chỉ để níu giữ những thứ mình vốn chẳng thuộc về. anh đã đau và cũng đã vấp ngã, song cũng đã biết chúng là những xướt xát bắt buộc phải trải qua; để anh thực sự hiểu mình đã phí hoài tuổi trẻ với những thứ không đáng có như thế nào.
jimmy đã trở về sau chuyến du hành khắp bốn bể.
.
trời nhập nhoạng tối, giữa lưng chừng nỗi nhớ và cơn say.
jimmy men theo con đường mòn ngập trong ánh đèn thành phố, đạp lên nỗi nhớ và đờ đẫn nhìn xung quanh.
tâm hồn anh chao nghiêng khi nghĩ đến màu nắng quen thuộc ngao du trên bờ vai hao gầy, nơi mà anh đã để lại những ký ức vụn vặt gói ghém cùng với người anh trân quý nhất. thật đáng ghét khi anh chính là người bỏ lại mớ hỗn độn cỗi cằn cho em và biến mất như một phép màu.
jimmy đã cùng sea tawinan bước qua hằng hà sa số ánh hoàng hôn, đã cùng em lướt qua thật nhanh giữa thành phố xô bồ. tuổi đôi mươi như cánh chim vùn vụt và xanh biếc, để rồi lạc mất nhau cũng dễ dàng hơn bao giờ hết.
sea tawinan thích mùa đông, còn jimmy thích cái lạnh làm má em hồng.
anh đã tìm thấy nơi mà mình thực sự muốn dừng chân sau ngần ấy năm ngược xuôi đủ đường. thế mà anh lại dại dột ghì chặt nỗi nhớ vào lòng em, để chúng chỏng chơ và đục khoét khiến em phải điên dại. lần này anh trở về, không phải để tận hưởng dư vị của thủ đô mình, mà là để mon men theo những giấc mơ chưa thành hình; đợi em.
.
jimmy tấp vào một quán cà phê nhỏ nép bên vệ đường, bên cạnh con dốc từng làm sea bị thương khi mải miết nhìn anh mà chẳng chịu nhìn mọi thứ trước mắt. biết sao được, anh ghét nó mà cũng yêu nó, yêu vì nó đã chứng kiến tất thảy hạnh phúc của anh.
jimmy đứng ngay quầy hàng, cũng đã mấy năm trời nên quán đã thay đổi khá nhiều. duy chỉ có cái mùi cà phê bốc ra nồng đượm vẫn vẹn nguyên như vậy, vẫn khiến anh đứng ngây người.
anh nhớ rất rõ, rằng sea thích uống cà phê đen đá không đường và phải lạnh thật lạnh, còn anh sẽ uống theo em, bất kể là cái gì. thi thoảng mùa đông đến sớm, lúc trời còn tờ mờ sáng, em đã vực anh dậy, tròng lên người chiếc áo phao dày cộp và dắt nhau ra tiệm cà phê này. lúc thì ăn cháo khuya, lúc thì đi ăn kem, thế quái nào giữa cái thời tiết cóng cả tay chân mà em vẫn muốn nạp vào người những thứ buốt răng rợn tóc. hồi đó anh thắc mắc vô cùng, lại còn thấp thỏm lo lắng vì sợ em sẽ đổ bệnh lúc nào không hay. nhưng bây giờ anh không còn tò mò nữa, anh đã biết câu trả lời mà anh tin chắc rằng em cũng sẽ nghĩ như vậy; đó là em muốn đóng băng tất cả nỗi đau đã ngập ngụa và giày vò bản thân em.
sea không phải là người có tất cả, em cũng giống như anh, là một cá thể đi tìm lí do khiến em thực sự tồn tại giữa thanh âm hỗn loạn của trần thế.
rồi, một giọng nói ấm áp kéo anh về thực tại. chàng trai mang dáng vẻ nhẹ nhàng của sương sớm đứng bên cạnh jimmy đang cất giọng gọi món nước lạ lùng hệt như em thương của anh. khoảnh khắc người ấy quay lại, jimmy biết mình thật sự đã tìm được em - người khiến anh khắc khoải trong suốt năm rộng tháng dài.
cái chạm mắt ngẫu nhiên làm sea cũng cứng đờ người. con ngươi màu đen láy lấp lánh mở to. jimmy còn tưởng rằng mình sẽ không chịu nổi mà bật khóc khi thấy em. đôi tay chai sần nắm lấy đôi tay đã từng trôi tuột trong êm đềm, mặc kệ mọi thứ, dắt em vào góc tường ẩm ướt quen thuộc.
"em..."
giọng anh trầm đặc.
"em đây mà."
jimmy bật khóc, anh thật sự đã bật khóc khi nghe tông giọng dịu dàng đã từng là của anh, tựa một đứa trẻ.
"anh có nhớ mình đã biến mất bao lâu không?"
"2 năm, 4 tháng lẻ 3 ngày."
"anh biết không, em đã nghĩ mình sẽ chẳng còn gặp lại anh nữa. em còn nghĩ, nếu thực sự được gặp lại anh, em sẽ mắng anh thậm tệ đến nhường nào,"
"...nhưng em không làm được."
jimmy không biết nên nói thế nào, tim anh đã cứng đờ từ lúc nhìn thấy em. mọi giác quan và mọi thứ trên đời kể cả thời gian đều hoá thành từng nhát dao một cứa vào lòng anh; máu ứa và âm ỉ không ngừng. nhưng anh biết chúng sẽ chẳng tồi tệ như việc anh đã rời đi.
"anh biết mà, đúng không, rằng em không thích mùa hè. em không thích nó chỉ đơn giản là vì em không thích, nếu em nói với người ta thì chắc chắn sẽ bị la là hâm mất. nhưng từ lúc anh rời đi, em đã có được lí do duy nhất khiến em ghét mùa hè."
đoạn, em cười khùng khục để lộ hai gò má cao phủ lên một tầng sương mỏng.
"em vẫn như vậy, vẫn thích mấy đoá hoa trà nở rộ, nhưng nếu anh hỏi rằng em sống có tốt không, em sẽ trả lời rằng em tưởng mình đã chết."
jimmy biết, rằng vì sao sea lại thích mấy đoá hoa trà đến vậy. em bảo rằng, chúng nở vào mùa đông và sẽ lụi tàn đi vào mùa hè, em cũng thế.
em chỉ còn là cái xác khô khốc thôi, anh nhỉ?
sea sẽ không lụy tình đến vậy nếu jimmy không gieo rắc vào lòng em mấy nỗi niềm lốm đốm lửa cháy rực rỡ. em đã ngỡ, người sẽ biến mất như pháo hoa tàn, thế mà người vẫn trở về trong nỗi nhớ miên man.
"anh đã về, anh đã về rồi đây,"
jimmy nói như chứa đựng sự run rẩy, nghẹn ngào từ tận sâu trong cổ họng.
"về với mùa hè của em."
và bây giờ, đến lượt sea khóc. em rấm rứt trong vòng tay anh, tựa hồ một đấng cứu độ an lành.
jimmy đã tìm được trạm dừng chân của đời mình, là một ánh nắng lung linh giữa bình minh rạng rỡ.
.
ranh giới giữa đến và đi mong manh như cơn gió thoảng. nếu jimmy thực sự thương sea tawinan, dù cho trời sập biển dâng, anh cũng sẽ trở về với toàn thân tả tơi và rã rời, hoặc là anh sẽ đánh mất một thứ gì đó quan trọng với bản thân mình. mọi thứ đều có thể tìm lại, riêng sea tawinan sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai. bởi lẽ, trái tim anh đã gắn liền với em, sẽ cùng nhau chạy mãi suốt hành trình hạnh phúc lẫn u hoài.
không ồn ào, không vội vã, cũng chẳng rực rỡ như pháo hoa; chỉ cần mỗi ngày đều có người ngồi chờ với tay áo xắn hờ cùng ly cà phê tỏa khói.
bình yên thật hiếm hoi và đáng mong đợi giữa hàng trăm ngả rẽ cuộc đời.
và,
dẫu cho sau này có nắng mưa thất thường, jimmy jitaraphol vẫn là người em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com