Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Jin Hobin không còn đếm được bao nhiêu lần mình trở lại căn nhà cũ ấy nữa. Căn nhà mà giờ đây chỉ còn là một vỏ rỗng, lạnh, im ắng, và chẳng ai còn sống ở đó ngoài ký ức.

Lần nào cũng vậy, cậu đẩy cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, bước chân thật khẽ như sợ làm vỡ thứ gì mỏng manh vẫn còn sót lại. Có khi là tiếng cười, có khi là mùi nước hoa quả Sujin từng pha, có khi là một cái bóng rất khẽ lướt qua ngưỡng cửa, rồi biến mất.

Hobin ngồi xuống sàn gỗ bụi mờ, lưng tựa vào vách tường. Không có nước mắt. Không có tiếng nấc. Không còn cái run rẩy cuống cuồng của một đứa trẻ lần thứ hai đối mặt với cái chết của người mình yêu. Nỗi đau trong Hobin đã đổi dạng. Nó không còn rạch ròi. Nó trơn trượt, vô hình và lạnh.

Như thể thay vì đau, cậu chỉ đang chết dần.

Những lần ngủ quên ở đây, Hobin luôn mơ. Giấc mơ nào cũng có Sujin, em bước tới như chưa từng rời đi, vẫn với dáng vẻ nhẹ tênh và ánh mắt như nắng buổi chiều muộn. Có lúc em ngồi xuống cạnh Hobin, ngón tay thon chạm nhẹ lên mũi cậu, thì thầm điều gì đó rồi cười. Nụ cười ấy, thứ rực rỡ đến mức khiến người ta nghẹn lại.

Trong mơ, Hobin luôn cười lại.

Và đó là điều tàn nhẫn nhất. Vì ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng không thể khóc.

Chỉ có sáng hôm sau tỉnh dậy, một bên má cậu ẩm ướt, không biết là nước từ đâu.

Có một lần, trong giấc mơ, Sujin đã nắm lấy tay Hobin. Cậu cảm nhận được cả hơi ấm. Cảm nhận được ngón tay em siết lại như thể chưa từng là bóng ma. Và khi ấy, em đã nói, rất khẽ, như gió.

"Hứa với em."

Như thể chính em là lời hứa. Như thể Sujin tồn tại trong Hobin như một điều đã định sẵn, phải gìn giữ, phải bảo vệ, phải sống thay.

Hobin vẫn không biết mình phải làm gì với nỗi đau ấy. Nhưng cậu sống tiếp. Vì đó là lời hứa. Vì chính Sujin là lời hứa.

Và cậu không thể phản bội điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com