Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hobin không mơ nữa. Những đêm trôi qua bình lặng, không ác mộng, không ảo ảnh, không Sujin. Chỉ là sự im lặng kéo dài, như khoảng trắng vô tận không hồi kết.

Cậu nghĩ, nếu không còn mơ thì việc ở lại đây còn nghĩa lý gì?

Căn nhà, góc phố nhỏ, chỗ em từng đứng, những buổi chiều từng nghe tiếng cười. Tất cả đều hóa thành cái gì đó xa lạ. Không phải vì ký ức mờ đi, mà vì nó quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức Hobin không thở nổi.

Thật hèn nhát. Nhưng cũng rất Hobin. Một thằng nhóc chưa từng thực sự chạm được vào hạnh phúc, dù nó đã từng đến gần, thật gần.

Cậu đã từng có nó, phải không? Là khi cậu lén nhìn má em đỏ lên vì lạnh rồi đưa áo cho em mặc. Là khi bàn tay em ngập ngừng đặt lên vai cậu trong bữa tiệc nhỏ đầu đông. Là khi em nhai gói snack chẳng ngon lành gì nhưng vẫn cười rạng rỡ bên lũ bạn.

Ừ, cậu đã có hạnh phúc. Chạm vào nó bằng cả hai tay. Nhưng giờ thì hết rồi.

Và Hobin quyết định đi.

Cậu lên Seoul. Không mang theo gì ngoài một balô và giấc mơ mà trước đây chỉ nói đùa: Làm rapper. Cậu nghĩ, nếu không đánh đấm nữa thì có lẽ, cậu sẽ hát. Dù sao, cũng là để sống tiếp.

Miru muốn đi cùng. Cậu đã bảo không. Đã gắt gỏng, đã lý trí, đã nói rằng cô nên ở lại, nên học tiếp, nên có một cuộc đời tử tế hơn. Nhưng cuối cùng, Hobin vẫn gật đầu. Cậu không đủ sức từ chối thêm một người nữa.

Miru ngồi sau xe, ôm nhẹ lấy lưng Hobin khi rời khỏi thành phố cũ. Cô không nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng dựa đầu vào vai cậu, thở khẽ.

Hobin không quay đầu lại. Nhưng trong lòng vẫn đau như bị xé làm hai. Cậu biết rõ mình đang trốn. Biết rõ mình chưa quên. Biết rõ nếu ai đó nói tên em, trái tim cậu vẫn run lên như phản xạ.

Nhưng ít nhất, cậu còn cười được.

Miru là động lực ít ỏi còn lại. Cô không phải Sujin. Không thể là Sujin. Nhưng cô ở đây. Và Hobin biết, nếu mình không bấu víu vào điều gì đó, thì sẽ chết chìm.

Trên chuyến xe đêm, thành phố phía sau nhỏ dần. Ánh đèn đường lướt qua mặt cậu như vết cắt mảnh. Cậu không ngoảnh lại. Không ai gọi tên cậu. Và trong lòng, có một điều vẫn chưa nói ra.

"Anh hứa với em."

Dù không còn ai ở lại để nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com