Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Seoul không rộng như Hobin nghĩ. Hay đúng hơn, nỗi đau trong lòng cậu quá lớn, nên bất kể đi đâu, nó vẫn theo cùng.

Những ngày đầu thật ồn ào. Hobin luyện rap đến khản cổ, thu âm suốt đêm trong phòng trọ chật hẹp, cơm ăn vội, ngủ chẳng yên. Miru vẫn ở cạnh, nhưng cũng dần học được cách không hỏi quá nhiều. Cô biết có những khoảng trống trong lòng Hobin mà kể cả ánh sáng cũng không len vào được.

Cậu không còn mơ thấy Sujin nữa. Không một lần. Không có giọng nói quen, không có ánh mắt trìu mến, không cả nụ cười trong vắt giữa những căn phòng ký ức.

Nhưng đôi khi, vào những đêm muộn, khi cổ họng vẫn còn rát buốt sau buổi tập kéo dài, Hobin nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối om. Đèn đường hắt vào từ khung cửa sổ nhỏ, cắt thành từng vệt vàng vọt trên tường.

Và có lúc, trong khoảng giao thoa giữa tỉnh và mê, cậu thấy một bóng người.

Ai đó ngồi ở cuối giường. Không rõ mặt, chỉ thấy dáng gầy gò, mái tóc xõa mềm, tay đặt lên gối của cậu. Không chạm. Chỉ mỉm cười, như thể chưa từng đi xa.

Hobin không sợ. Không giật mình. Cậu chỉ khẽ quay mặt vào tường, kéo chăn qua đầu và cười rất nhẹ. Không rõ vì điều gì. Có thể là vì em. Vì em vẫn ở đâu đó, không cần phải hiện diện, cũng đủ để lòng cậu rung lên.

Hoặc có thể là vì chính mình. Vì mình vẫn còn sống sót, theo một cách méo mó, vỡ vụn nhưng vẫn đang sống. Vẫn thở, vẫn cười, vẫn viết nhạc, vẫn gào lên vào micro những câu chữ không ai nghe rõ, nhưng ít ra cậu còn được phép nói.

Cậu đã từng là một thằng nhóc không thể cứu ai. Không giữ được ai. Không bảo vệ nổi một lời hứa.

Nhưng ở đây, trên tầng ba căn nhà thuê chật hẹp, trong đêm Seoul không có Sujin, Hobin vẫn còn nguyên một trái tim. Không lành lặn. Nhưng vẫn đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com