Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 14]

Đôi lời muốn nói : Jamais Vu hợp tông màu của bài này lắm. Hãy bật khi đọc truyện nhé!!! 🥰🥰🥰

——————————
"Huyngie~! Namjoonie hyung vừa mới tìm thấy một con cua bé xíu luôn !''

Seokjin ngước mắt khỏi điện thoại, nhìn thấy Jimin đang chạy về phía mình với nụ cười thật tươi đến mức hai mắt gần như biến mất. Dấu chân cậu in trên bờ cát mịn, mái tóc hơi rối bởi gió thổi cùng chiếc áo T Shirt vàng nhiễm ướt, và anh biết thế nào cậu em của mình cũng sẽ bị stylist mắng thôi. Seokjin mỉm cười với đứa em đáng yêu khi cậu dừng chân trước mặt anh.

"Anh phải nhìn thấy nó cơ! Nó thật thật sự là rất đáng yêu !!!"

" Arg! Chú mày có thể im lặng một chút được không?"

Jimin giật mình khi Yoongi la lên. Hắn nằm dài trên chiếc ghế tựa cạnh Seokjin. Nụ cười trầm thấp của anh vang lên chìm trong tiếng sóng vỗ. Anh quay đầu lại ngắm một Yoongi đang vô cùng giận giữ khi bị đánh thức bởi sự ồn ào của Jimin.

"Em xin lỗi, nhưng Namjoon hyung vừa mới bắt được cua đó!! Và nó rrrrrất dễ thương luôn !''

'' Và anh mày thì đếch quan tâm đến điều đó ! Đằng nào thì Namjoon cũng sẽ vô tình xử chết con cua đó thôi.'' Yoongi ngáp , chuẩn bị quay trở lại giấc ngủ yêu dấu nhưng Jimin đã tức giận đá hắn một cái. Cậu không hề thích cái kiểu nói móc về Namjoon của Yoongi một chút nào.

'' Yah!'' Yoongi la lên và bật dậy, khiến cho Jimin cười khúc khích. Seokjin phải kéo Yoongi lại trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì với đứa em đáng yêu của mình.

Seokjin quay sự chú ý trở lại Jimin. "Namjoon đâu rồi?"

" Ở đằng kia kìa." Jimin chỉ về phía Namjoon đang đứng, Hoseok, Jungkook và Taehyung tụ tập lại xung quanh trưởng nhóm, tò mò nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của anh.

Yoongi nhìn đám em của mình mà chế giễu. "Có vẻ như con cua vẫn sống sót nhỉ.''

"Anh nghĩ thế, em muốn ra xem chứ?'' Seokjin quay lại nhìn Yoongi , và bắt gặp vị rapper đang lắc đầu nguây nguẩy.

"Không, không và không. Em cần phải đánh một giấc trước khi buổi chụp hình bắt đầu.'' Yoongi thả mình về chiếc ghế, nhắm mắt lại hưởng thụ cho đến khi Jimin phá bĩnh y bằng việc đá chân hắn, một cách rất 'dịu dàng'.

''Thôi nào, hyungggggg. Trông nó rất đánggg yêu !!! Anh nên nhìn thử nó.'' Jimin khẳng định với Yoongi mặc cho  người lớn hơn bắn ánh nhìn dao găm với mình.

Seokjin cuối cùng cũng đứng dậy, nhướng lông mày với Yoongi, biểu thị ý yêu cầu hắn đi cùng. Yoongi thở dài , đứng bật dậy giận dỗi khiến Seokjin cười thầm bởi Yoongi cũng phải đầu hàng trước Jimin. Nếu là các thành viên khác, bọn chúng hẳn sẽ chạy trốn ngay tức khắc. Jimin dẫn đường đến chỗ các thành viên khác đang đứng ngắm chú cua.

"Hyung! Nhìn này!'' Namjoon la lên đầy hào hứng nhìn thấy hai người anh lớn.

Seokjin dừng lại trước mặt Namjoon , đôi mắt anh mở to đầy hứng thú khi nhìn thấy chú cua trắng nhỏ xíu trong tay Namjoon. Yoongi đứng bên cạnh và hắn không thể ngăn mình nhướng đuôi lông mày trước chú cua dễ thương ấy.

"Anh mày thực sự rất ấn tượng khi mà con cua vẫn chưa chết đấy!''

"Này, em không hậu đậu đến mức đấy đâu!'' Namjoon gần như hét lên phản bác trong khi Yoongi phá lên cười.

"Anh muốn thử giữ nó không hyung?'' Hoseok quay sang hỏi anh cả. Seokjin đã nhìn chằm chằm con cua suốt từ nãy đến giờ. Anh thậm chí còn gật đầu mà không hề rời mắt khỏi nó.

Namjoon nắm lấy một tay anh và chuyển con cua sang thật chậm rãi.

"Đáng yêu quá !'' Đôi mắt Seokjin mở to đầy hứng thú khi nhìn con cua di chuyển trong tay mình. Anh bật cười trước cảm giác nhột nhột trong lòng bàn tay bởi sự di chuyển của chú cua. Nhưng ngay sau đó nụ cười của anh trở thành tiếng ré lên khi con cua rơi khỏi tay mình.

"Đừng làm mất nó !!'' Namjoon la lên hoảng loạn, cúi hẳn người xuống tìm kiếm con cua. Những thành viên khác, kể cả Yoongi, cũng vội vàng cúi người mở to mắt tìm kiếm nó, nhưng thực sự rất khó khăn khi con cua quá nhỏ và đồng màu với bờ cát trắng.

"Tìm thấy rồi!'' Taehyung hét lên , đứng bật dậy với con cua trong lòng bàn tay. Namjoon thở phào nhẹ nhõm, cùng Hoseok chạy lại kiểm chứng.

"Cùng nhau làm một ngôi nhà cát cho nó đi!'' Giọng nói lớn của Taehyung khiến cho chú cua giật mình mà rơi khỏi tay cậu , nhưng may mắn thay lần này Namjoon đã đỡ được no

"Ý tưởng hay đấy!''

"Anh tham gia!''

"Joonie hyung, cứ giữ con cua đi nhé!''

"Biết rồi, biết rồi mà.''

Vị trưởng nhóm bĩu môi khi Jungkook cấm anh giúp họ làm nhà cho cua, trong khi hai người lớn nhất cười thầm trước những đứa em đáng yêu.

"Có vẻ tụi nhỏ không hề tin tưởng em đâu, Chúa Phá Hoại à.'' Seokjin trêu chọc cậu và nhận được cái lườm đầy phẫn uất của trưởng nhóm.

Taehyung và Jungkook bận rộn đào bới, xây tòa lâu đài cát, trong khi Jimin và Hoseok đang tìm kiếm vỏ sò để trang trí cho nó. Ba người còn lại chỉ biết đứng cách họ vài bước chân, ngắm nhìn, mỉm cười trước cảnh tượng trước mắt.

Tiếng sóng biển vỗ bờ tựa như một bản tình ca êm dịu, một khúc nhạc êm ái hòa vào cảnh tượng bình yên trước mắt. Tiếng nói chuyện của bốn đứa em, tiếng cãi cọ, tiếng cười nói như dòng nước ấm chầm chậm rót vào trái tim ba người quan sát. Seojin thực sự biết ơn tất cả mọi người. Dù có một lịch trình dày đặc, họ vẫn được sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, khiến cho mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều và không ai bị quá tải cả.

"Anh sẽ đi lấy đồ uống.'' Seokjin nói với Yoongi và Namjoon, anh liếc nhìn bốn đứa nhóc bận rộn đằng kia lần nữa trước khi đi tìm gì đó để uống.

Một trong những nhân viên nói với anh buổi chụp hình sẽ bắt đầu trong 50 phút nữa. Seokjin gật đầu, mỉm cười khi nhìn thấy các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho buổi chụp hình. Anh dừng lại trước khu đồ ăn, lấy bốn chai nước và không quên lấy một vài viên kẹo nhét vào túi.

Seokjin quay người, chạy về phía các thành viên. Nhưng anh đột ngột dừng lại. Những chai nước rơi xuống tạo thành tiếng động lớn thu hút sự chú ý của các nhân viên. Họ vội quay đầu lại về phía Seokjin đang đứng. Đôi mắt của anh mở to đầy sợ hãi, cả cơ thể run lên bần bật.

'' Seokjin à, em có ổ--''

'' L-Làm ơn .. Tránh-h xa kh-khỏi tôi đi, h-hyung.''

Seokjin sợ hãi ,vụt chạy về phía bãi đỗ xe gần đó. Anh đứng cạnh một trong những chiếc xe của họ, lưng dựa vào đó, tay ôm chặt lấy ngực, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.

Anh đã cố giữ bản thân bình tĩnh, tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Một staff lạ mặt hỏi anh có ổn không, người chạy về phía anh lúc nãy có mùi nước hoa giống như Donghwan. Mùi hương đó dấy lên sự sợ hãi trong Seokjin. Những kia ức ghê tởm dần tràn về tâm trí .

Cố gắng nhớ lại lời bác sĩ tâm lý nói, anh tự nhủ rằng đó chỉ là mùi hương giống nhau thôi, và rằng Donghwan không có ở đây, hắn ta đang ở trong tù. Anh cố gắng an ủi bản thân mọi chuyện đã ổn cả rồi, không có gì hết, không một ai có thể làm hại đến anh, tất cả chỉ là tưởng tượng của anh và mùi hương kia khiến cho anh suy nghĩ sai lệch mà thôi. Anh cố gắng ngăn lại những tiếng nói đang vang lên trong đầu, cố gắng ngăn không cho mình nhớ lại cảnh tượng ghê tởm kia.

Anh thậm chí có thể nghe thấy từng âm thanh, nhìn thấy từng chi tiết như thể chúng đang xảy ra ở ngay trước mắt.

Anh cố gắng, nhưng thất bại. Gió rít trên bờ biển như một cú đánh thẳng vào anh. Nó khiến anh nhớ đến cái lạnh lẽo của máy điều hòa tiếp xúc với  cơ thể trần trụi khi Donghwan xé rách quần áo của anh. Không ai có thể giúp đỡ anh, thậm chí chiếc áo len xám cũng không thể giúp anh chống chọi lại cơn gió lạnh lẽo đang rít gào kia, và anh ngã xuống nền đất, sợ hãi ôm lấy đầu gối, cắn môi thật chặt để không phát ra tiếng bật khóc.

Nước mắt cứ thế tuôn trào ướt đẫm hai gò má. Và rồi anh nhớ đến video và bài báo sẽ được đăng lên trong vài phút nữa. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên không có cách nào kiểm soát, khiến cho đầu anh choáng váng và lồng ngực bị đè lại.

Seokjin cảm nhận dòng máu đang sôi lên trong cơ thể, từng tế bào kêu vào trong đau đớn khiến cho anh chẳng thể đứng vững, và anh biết điều gì sắp đến.

''L-làm ơn .. k-không phải.... b-bây giờ...'' Anh thì thầm trong sợ hãi, cầu xin rằng cơn hoảng loạn đừng đến vào lúc này.

Ở đằng xa, anh có thể nghe thấy tiếng các thành viên đang gọi tên mình. Anh đã cố trả lời họ nhưng lời nói bị nghẹn lại trong tiếng nức nở.

''Jin hyung ?!!!'' Anh nghe thấy tiếng của Jimin hét lên.

''Anh ấy ở đây! Hyung ! Trời đất ! Chuyện gì đã xảy ra ?''

Jimin vội chạy về phía anh, nhẹ vỗ xuôi cơn ho không dứt của anh. Những thành viên khác cũng chạy đến. Namjoon dàn mọi người ra, tạo chỗ trống cho Seokjin, trước khi quỳ xuống trước mặt anh.

''Ai đó có thể mang nước và khăn mặt lại đây được không? Và cả chìa khóa xe nữa ?'' Namjoon hỏi. Jungkook và Taehyung ngay lập tức chạy đi tìm đồ theo yêu cầu của trưởng nhóm.

Sự hiện diện của các thành viên khiến cho Seokjin bình tĩnh lại đôi chút. Anh gần như có thể hít thở bình thường mà không làm đau ngực mình, nhưng những suy nghĩ đen tối kia vẫn còn tràn trong tâm trí. Jimin nhẹ nhàng vuốt lưng anh, Namjoon lau đi những giọt nước mắt trên gò má Seokjin, Hoseok và Yoongi đứng chắn trước mặt anh, ngăn không cho ánh nắng chói chang chiếu lên người anh cả.

Hai người em út quay trở lại không lâu sau đó, chai nước và khăn mặt trên tay Taehyung, và Jungkook cầm chìa khóa , người đã mở cửa xe và bật máy lạnh.

Namjoon và Hoseok đỡ anh vào trong xe. Hobeom và Sejin chạy lại phía họ , và Yoongi chỉ vào trong xe khi quản lý hỏi về Seokjin.

''J-Jungkook...'' Seokjin phập phồng, nắm chặt tay Namjoon và Hoseok làm chỗ dựa cho mình. Những kí ức ghê tởm vẫn quanh quẩn trong đầu anh, khiến cho anh gần như chẳng thể nghe thấy giọng nói của mình. Tiếng nói ghê tởm của tên khốn vang lên ngày một to hơn, cùng với những âm thanh phát ra khó khăn từ miệng anh, cầu xin Donghwan ngừng lại trong vô vọng.

''Vâng, hyung?'' Jungkook trả lời.

'' Em c-có t-thể ... c-có thể hát c-cho anh nghe ..không?'' Đôi mắt Seokjin nhắm chặt lại khi giọng nói của Donghwan bóp nghẹt tâm trí anh. 

Jungkook lặng lẽ quay lại, đối mặt với vị hyung lớn. Cậu nhớ lại bài hát mình đã hát cho anh vài ngày trước.

''Đừng suy nghĩ điều gì
Cũng đừng nói điều gì nữa
Chỉ cần mỉm cười với tôi thôi"

Giọng hát ngọt ngào của Jungkook rót vào tai Seokjin, dập tắt đi những âm thanh kinh tởm nơi tâm trí anh.

''Tôi vẫn không thể nào tin được
Tất cả cảm giác dường như chỉ là một giấc mơ
Làm ơn xin đừng tan biến đi"

Seojin cất tiếng hát cùng Jungkook, cố gắng tập trung vào giọng hát của hai, đôi mắt anh dần thả lỏng. Đôi bàn tay giữ chặt lấy Namjoon và Hoseok cũng dần buông lơi.

Nhưng những kí ức kinh khủng kia một lần nữa phá hỏng tất cả, tràn trở về trong trí não anh. Jungkook nhận ra người anh lớn đã ngừng hát .

Cậu vươn mình tiến lại gần anh, tiếp tục hát to hơn, dịu dàng hơn.

''Is it true? Is it true ?
You .. You ..
Quá đẹp đẽ khiến cho tôi sợ hãi"

Seokjin dần đẩy sự chú ý về giọng hát của Jungkook. Âm thanh của cậu từng chút một xoa dịu tâm trí anh một lần nữa, những thành viên khác có thể nghe thấy Seokjin cất tiếng hát cùng Jungkook.

''Untrue .. untrue ..
You .. You .. You ..
Xin hãy ở lại bên cạnh tôi
Làm ơn, hãy hứa với tôi
Nếu tôi chạm vào, liệu em có bay đi              và tan biến
Tôi sợ hãi, sợ hãi nhiều lắm"

Jungkook ngừng hát, chỉ còn lại giọng hát của Seokjin.

"Thời gian xin hãy ngừng lại
Nếu khoảnh khắc này trôi đi
Tôi sợ mọi thứ sẽ như chưa từng diễn ra
Tôi sẽ đánh mất em
Tôi sợ hãi, sợ hãi nhiều lắm."

(Bản dịch của Young Forever)
(Thực sự mình đã muốn đổi thành lời của Jamais Vu 😭. Nhưng thôi, phải giữ nguyên nội dung của bản gốc.🤗)

Seokjin tiếp tục ngâm nga đến cuối đoạn điệp khúc. Anh để tất cả ca từ trôi theo nhịp thở, xóa đi những kí ức kinh khủng đang cào xé anh. Cuối cùng, anh kết thúc bài hát,chậm rãi mở đôi mắt mình. Bốn thành viên nhìn anh với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

'' Whoaa, hyung! Em biết là anh hát hay nhưng em không nghĩ giọng anh có thể đẹp đến mức này đấy !'' Hoseok la lên khiến cho anh phải quay đầu nhìn cậu.

''Mọi người thường có xu hướng hát hay khi họ đau khổ về điều gì đó." Taehyung gật gù, nhận cái lườm cảnh cáo của mọi người.

''Thế ý của em là anh phải cảm thấy buồn và đau xót thì mới có thể hát hay à ?"

'' K-Không , e-em không hề c-có ý đó,'' Taehyung lắp bắp, đôi mắt mở to vì bối rối. Cậu vội vã xua tay khiến cho các thành viên phải bật cười, kể cả Seokjin cũng phải mỉm cười trước sự ngây ngô của cậu nhóc. Nhưng ít nhất, nhờ Taehyung, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn.

''Chuyện gì đã xảy ra vậy hyung ?'' Namjoon nhẹ nhàng hỏi khi Seokjin trở nên bình tĩnh hơn. Anh thở dài, ngập ngừng nhận lấy chai nước Taehyung đưa cho anh.

'' Nó chỉ là...uh...'' Seokjin hít một hơi thật sâu, giữ cho mình bình tĩnh. ''Jahee hyung dùng mùi nước hoa giống với D-donghwan...hyung.''

''Và anh...uh...chỉ là anh bị hoảng loạn đôi chút.. khi.. cố gắng nói với bản thân rằng..uh..đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi và rằng Donghwan hyung đã ở trong tù.'' Anh tiếp tục. ''...và anh đột nhiên nhớ rằng hôm nay là ngày đăng tải video và bài báo .''

Mọi người im lặng, chỉ còn những tiếng sóng vỗ bên ngoài, như một sự thật ập về phía họ. Họ bất ngờ trước việc Seokjin vẫn dùng 'hyung' sau tên của Donghwan.

''Anh sợ.'' Seokjin bất giác run lên. ''Anh đã nghĩ rằng người đó là D-Donghwan h-hyung, v-và..và..anh sợ hãi khi nghĩ fan sẽ phản ứng thế nào trước mọi việc. Chúa ơi, anh thật đáng kinh tởm.''

Seokjin làm rơi chai nước trên tay, anh run lên từng đợt.

''Seokjin oppa ! Đây không phải lỗi của anh , và tụi em sẽ luôn ủng hộ  anh cho dù thế nào đi nữa !!''

Mọi người giật mình, nhìn về phía Yoongi đang mỉm cười hạnh phúc trước màn hình điện thoại, nhận ra hắn đã đọc to dòng bình luận của fan trên twitter. Hoseok đã mở cửa sổ xe vài giây trước, khiến cho Jimin và Yoongi có thể nhìn vào bên trong xe.

''Seokjin oppa, em hi vọng anh có thể hồi phục nhanh chóng! Mạnh mẽ lên ! Anh không chỉ có một mình! You never walk alone!'' Yoongi tiếp tục, đôi mắt hắn dừng lại trước Seokjin, người đang lắng nghe với đôi mắt đẫm lệ.

''Không một ai đáng phải chịu những điều như vậy. Jinnie oppa, cố lên ! Anh có những sáu người em tuyệt vời , và hàng triệu ARMY khắp thế giới . Tụi em sẽ luôn bảo vệ cho anh, đừng lo lắng nữa.'' Jungkook tham gia, cậu mỉm cười khi đọc to những bình luận của fan.

''Jin oppa, nó không hề thay đổi tình yêu mà tụi em dành cho anh đâu, nó chỉ khiến cho chúng em muốn bảo vệ anh bao giờ hết. Kệ mẹ haters, anh đã có bọn em rồi. Cố lên!'' Jimin cũng bắt đầu đọc bình luận của fan với chất giọng hào hứng, chui đầu hẳn vào trong khoang xe .

''Anh mạnh mẽ hơn anh tưởng đó, và em biết rằng anh có thể nhanh chóng hồi phục lại thôi. Jin oppa, cố lên ! Hãy tập trung vào việc điều trị, đừng quan tâm đến những điều haters nói.''

''Seokjin oppa. Em đã khóc rất nhiều khi đọc được bài báo đó. Anh có những thành viên tuyệt vời, có rất rất nhiều ARMY ở bên cạnh anh, và em chắc chắn một điều rằng bọn em sẽ luôn ủng hộ cho anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.''

''Đừng lo lắng, những kẻ haters chỉ ghen tị bởi vì chúng không đủ đẹp để thu hút người khác thôi.''

Câu bình luận Hoseok đọc khiến cho cả nhóm phải bật cười .

Seokjin có thể cảm nhận được sự ấm áp bao lấy trái tim anh khi anh lắng nghe những dòng bình luận tích cực từ fan. Các ARMY đã luôn ủng hộ, phá bỏ những lo sợ, những suy nghĩ tiêu cực trong anh.

"Cảm ơn mọi người." Seokjin lẩm bẩm. Tất cả đều im lặng, quan sát người anh cả vân vê chiếc áo len, thì thầm trong tiếng nghẹt mũi.

''Này, hyung. Em mới nhớ ra chuyện này.'' Namjoon nói tập trung sự chú ý của mọi người. "Anh nói rằng anh đã cố giữ bản thân bình tĩnh phải không ? Đây là chuyển biến tốt đó!"

Các thành viên còn lại gật gù, cười đầy hạnh phúc. Seokjin xấu hổ liếc nhìn họ.

''A-Anh chỉ là làm theo lời bác sĩ nói thôi.''

'' Thật tuyệt! Ý em là, ai mà biết được điều gì tồi tệ sẽ xảy ra nếu như anh không giữ được bình tĩnh ?'' Nạmoon nói trong sự vui sướng.

''Namjoon nói đúng đó.'' Hoseok gật đầu đồng tình cùng nụ cười lớn trên môi.

Seokjin ngại ngùng cúi đầu như một đứa trẻ được khen thưởng, mỉm cười ngọt ngào khi nói ra câu cảm ơn.

''Seokjin à !"

Hobeom gọi anh.

"Vâng, hyung ?"

"Em ổn chứ? Em có thể tiếp tục buổi chụp được không?'' Hobeom hỏi, sự tội lỗi nhen nhóm lên khi mà Seokjin mới chỉ vừa bình tĩnh lại, nhưng họ thật sự không còn nhiều thời gian.

Seokjin đã quá mệt mỏi sau cơn hoảng loạn, nhưng anh biết rằng mình vẫn còn nhiều việc phải làm.

"Vâng, đương nhiên là em có thể. Em xin lỗi vì..."

''Không sao đâu. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em vẫn ổn thôi.'' Hobeom ngắt lời, hoàn toàn phủ định câu xin lỗi của Seokjin.

''Em sẽ nói với họ về chuyện đã xảy ra.'' Namjoon nói với Seokjin và Hobeom, nhận được cái gật đầu từ cả hai.

''Lấy lại bình tĩnh một chút, hyung. Đến khi nào anh thực sự sẵn sàng.'' Namjoon vỗ lưng Seokjin trước khi đi cùng các thành viên còn lại ra chỗ chụp hình.

Seokjin vẫn còn ngồi lại trên xe cho đến khi anh chắc rằng bản thân đã hoàn toàn bình tĩnh và thư giãn, không còn chút hoảng loạn nào còn sót lại.

''Sẵn sàng chưa hyung ?'' Hoseok hỏi khi nhìn thấy Seokjin rướn người về phía cửa ô tô. Anh gật đầu và bước ra khỏi xe. Seokjin đi cùng Yoongi và Jungkook đến chỗ staff, đầu cúi xuống vì xấu hổ.

Cảm giác bị ánh mắt từ khắp nơi chiếu thẳng vào người khiến cho anh phải dừng bước và hít một hơi thật sâu. Namjoon đã ngay lập tức có mặt bên cạnh anh, dịu dàng mát xa phần cánh tay và lưng, cố gắng giúp anh bình tĩnh và thư giãn.

"Em xin lỗi vì đã.."

''Không, Seokjin à, ổn mà. Em không cần phải xin lỗi đâu.''

Vị đạo diễn ngắt lời, đỡ lấy một Seokjin đang chuẩn bị cúi người đứng thẳng.

''Seokjin à, anh xin lỗi.'' Jahee đứng từ đằng xa nói vọng lại, tránh cho Seokjin ngửi thấy mùi nước hoa một lần nữa.

'' Ổn mà hyung, anh đã không biết gì mà.'' Seokjin mỉm cười. Jahee đã với cùng biết ơn khi nghe được điều đó.

''Bây giờ em ổn rồi chứ ? Chúng ta có thể bắt đầu được không ?'' Đạo diễn hỏi anh và Seokjin gật đầu một cách lịch sự.

Nhân viên trang điểm dẫn anh đến lều gần đó, sửa lại phần trang điểm và tóc, đổi bộ quần áo mới cho anh.

Seokjin nhớ lại những lời Namjoon đã nói trước đó.

"Anh nói rằng anh đã cố giữ bản thân bình tĩnh phải không ? Đây là chuyển biến tốt đó!"

Và anh mỉm cười.

Translator: Hôm nay là ngày thi rồi. Chúc 2k1 thi tốt và hãy làm hết sức có thể nhé!!! Đừng lo lắng đến môn vừa thi xong, hãy cứ tiến lên phía trước thôi. 👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com