Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 5]

"Cậu có vẻ không tập trung."

Namjoon nhìn Hoseok, người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

"Một chút." Cậu trả lời, đưa sự chú ý của mình trở lại với màn hình TV trước mặt.

"Cậu chắc chứ ? Trông có vẻ không phải chỉ là một chút đâu." Hoseok hỏi lại lần nữa, nhưng dường như giống một câu khẳng định hơn.

Namjoon thở dài. "Tớ lo lắng. Rất nhiều."

Hoseok cười, tay vỗ vỗ lưng người bạn cùng tuổi. "Về chuyện gì chứ ?"

Vị trưởng nhóm ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có ai khác ngoài hai bọn họ ở đây.

"Về...Jin hyung." Câu trả lời khiến cho Hoseok phải quay người lại đối diện với cậu.

"Tớ vừa nhận được tin nhắn của Jimin. Thằng bé nói rằng mấy ngày gần đây Jin hyung rất im lặng." Hoseok cau mày lại khi nghe đến đây.

"Jimin nói rằng khi chúng ta đến studio làm việc và không về nhà trong vòng ba ngày, Jin-hyung hiếm khi ra khỏi phòng trừ khi là nấu ăn cho bọn chúng hay là anh có lịch trình riê-"

"Đợi đã, cái gì chứ ? Sao bọn chúng không nói cho chúng ta sớm hơn ?"

"Mấy đứa nhóc không muốn làm phiền chúng ta, đặc biệt là Yoongi-hyung. Cậu biết anh ấy cần sự tập trung đến thế nào khi sáng tác mà. Và Jimin nói rằng thằng bé không thể nào đợi được cho tới khi chúng ta về nữa nên nó đã kể với tớ." Namjoon trả lời, đồng thời cũng nhận được cái thở dài từ Hoseok.

"Thêm vào đó, mỗi chúng ta đã đều quá bận rộn với lịch trình riêng để có thể hỏi Jin-hyung vấn đề là gì."

"Đây được gọi là một lí do sao ? Hỏi anh chuyện gì xảy ra, nó quá đơn giản cậu hiểu không ?" Hoseok kêu lên.

"Yoongi-hyung biết chuyện này không ?" Vị trưởng nhóm vũ đạo hỏi, trông vẫn vô cùng bực bội.

"Tớ không biết. Khi chúng ta về thì hai người đó đã đi ngủ rồi." Namjoon thở dài và Hoseok thì ôm lấy mặt.

"Anh ấy bị sao thế không biết." Hoseok hỏi, nhưng không dành cho ai đó cụ thể cả,

Sự im lặng kéo dài trong vài phút. Namjoon liên tục trách móc bản thân khi trên cương vị một trưởng nhóm, cậu đã không thể cho các thành viên đủ can đảm để nói với mình khi có gì đó bất thường xảy ra.

"Anh ấy càng ngày càng gầy, đúng chứ ?" Namjoon hỏi, và Hoseok chỉ gật đầu.

"Có gì đó khiến tớ cảm thấy lí do anh ấy trở nên gầy hơn và lí do khiến anh ấy gặp cơn hoảng loạn hôm trước là một. Rõ ràng anh ấy có ít lịch trình hơn chúng ta thế nhưng nhìn anh ấy đi, gầy và yếu ớt hơn bao giờ hết."

Hoseok chậc lưỡi. Những gì Namjoon nói càng khiến cho cậu lo lắng thêm.

"Chúng ta có buổi quay phim vào ngày mai. Mong rằng anh ấy sẽ tốt lên."

Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa. Hoseok chơi đùa với cái gối ở ghế và mắt Namjoon thì chẳng thể rời khỏi màn hình TV.

"Cậu nên đi ngủ sớm. Cậu cần năng lượng để dẫn dắt cả nhóm mà." Hoseok vỗ nhẹ vai của vị trưởng nhóm, nhận lại được nụ cười yếu ớt.

"Cậu cũng vậy. Ngủ ngon." Namjoon đứng lên khỏi ghế và bước thẳng vào phòng.

__________________________________________

"Sao em không nói cho bọn anh ?"

Tiếng hét vọng ra từ phòng bếp chào đón Namjoon ngay khi cậu bước ra khỏi phòng.

"E-em xin lỗi h-huyng... Bọn em không muốn l-làm p-phiền các anh."

Namjoon bước vào phòng bếp và phát hiện ra Yoongi chính là chủ nhân của tiếng hét, và người phải hứng chịu nó chính là Jimin.

"Có chuyện gì sao ?" Namjoon hỏi. Yoongi quay lại, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.

"Thằng nhóc này vừa mới nói với anh về Jin hyung." Yoongi trả lời, quay người lại phía Jimin. "Cái thằng ngu ngốc này vừa mới nói với anh rằng hyung lớn của chúng ta đã cách li thế giới bên ngoài trong suốt ba ngày bằng cách ở lì trong phòng và hiếm khi nào bước ra !"

Jimin co người lại trước sự lớn tiếng của người lớn hơn, đầu càng lúc càng hạ thấp.

"Em không biết rằng anh đã bất ngờ đến mức nào khi tỉnh dậy vào sáng nay và phát hiện ra rằng anh cả của chúng ta trông mẹ nó thật tồi tệ." Yoongi lại hét vào mặt Jimin lần nữa, và đúng lúc này, Jin bước vào.

Namjoon đã không thể nào kiềm chế mà hút vào một hơi lạnh. Yoongi đã đúng, anh cả của bọn họ trông thật tồi tệ. Gò má anh hóp lại, dưới đôi mắt là hai quầng thâm đen sì và da mặt thì trắng nhợt hơn bao giờ hết, trông anh không khác gì một cái xác không hồn cả.

"Ah, anh quên mất mấy đứa sẽ về vào tối qua." Seokjin nhìn bọn họ và mỉm cười, thế nhưng Namjoon biết nó vô cùng trống rỗng và gượng ép.

"Hi, hyung." Namjoon buông ra một lời chào đơn giản, vẫn đang vô cùng ngạc nhiên. Jin mỉm cười, anh vỗ nhẹ vai cậu và đi đến bên cạnh tủ lạnh.

"Mấy đứa muốn ăn gì vào bữa sáng ?" Jin hỏi, đưa mắt nhìn vào tủ lạnh.

"Hyung, anh có ổn không vậy ?" Namjoon nhẹ nhàng hỏi, lờ đi câu hỏi trước đó của anh.

"Anh ổn. Sáng nay mấy đứa thấy thế nào ? Ba ngày qua hẳn là đã rất mệt mỏi đúng không ?" Jin trả lời như bình thường.

"À thì...em ổn. Nhưng hyung à, anh có chắc là mình ổn không vậy ? Trông anh tệ lắm đó ! Anh ốm sao ?" Namjoon bước lại gần anh.

"Anh ổn mà, thật đó. Bánh kếp thì sao ? Anh quên không đi siêu thị nên giờ bữa sáng chẳng còn gì nhiều." Jin hỏi, lấy những nguyên liệu cần thiết ra khỏi tủ lạnh.

"Bánh kếp cũng được, nhưng hyung, anh tái nhợt và-"

"Anh ổn, Namjoon, thật sự." Jin ngắt lời của cậu.

Vị trưởng nhóm đưa mắt nhìn sang hai người còn lại, âm thầm xin sự trợ giúp.

"Hyung...Có phải...có gì đó đã xảy ra không ?"

"Không có gì hết, được rồi chứ. Em đang lo lắng qua mức đấy leader ạ." Jin thở dài.

"Nhưng hyu-"

"ANH ỔN, ĐƯỢC CHƯA ?!!!! Làm ơn, đừng có hỏi bất cứ điều gì nữa !"

Mọi người đều giật mình trước tiếng hét, kể cả Jungkook, Taehyung và Hoseok- những người vừa mới đặt chân vào phòng bếp.

Namjoon nhìn người anh lớn đang nắm chặt lấy thành bồn rửa bát, tâm trạng tràn ngập sự hoảng sợ. Hơi thở của anh càng lúc càng nhanh hơn khiến cho cậu vô cùng lo lắng, e sợ rằng anh sẽ lại lên cơn co giật như lần trước.

"M-mấy đứa c-có thể đ-để anh một mình, đ-được chứ ? A-anh cần phải l-làm xong b-bữa s-sáng." Jin hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức kiểm soát lại bản thân.

"Hyung-"

"Làm ơn đi...Anh xin đấy."

Namjoon nhìn các thành viên còn lại trong vô vọng, cậu thở dài khi Yoongi gật đầu và hướng về phía cửa phòng bếp, ra hiệu mọi người hãy đi ra. Cậu quay đầu lại nhìn người anh cả lần cuối trước khi xoay người và đi khỏi phòng bếp, không hề hay biết những giọt nước mắt đã chảy khỏi đôi mắt anh từ lúc nào.

  __________________________________________ 

Concept của cảnh quay lần này thực sự rất đẹp chủ đề bãi biển, nơi có một view vô cùng tuyệt vời.

Họ đến địa điểm quay từ rất sớm và bắt đầu đi dạo xung quanh để làm quen với phong cảnh, tận hưởng tiếng sóng vỗ, cảm nhận hương vị mặn đặc trưng của biển và ngắm nhìn từng hàng cây đang đung đưa.

Các thành viên đều liên tục trộm liếc nhìn sang người anh lớn đang bước đi một cách yên lặng. Không khí căng thẳng vẫn còn đó và chẳng có ai dám lên tiếng phá vỡ nó cả.

Yoongi vẫn vô cùng giận dữ khi mà maknae line đã chẳng hề chú ý anh đến nơi đến chốn khi hắn, Namjoon và Hoseok không có ở nhà. Thế nhưng hắn biết rằng tất cả bọn họ đều có lịch trình riêng của mình và họ bận tới nỗi không thể nào để ý tới bản thân chứ đừng nói gì là sức khỏe của người khác.

Sau cuộc đi dạo 15 phút, cả nhóm tập hợp lại ở nơi quay - một bến tàu và nhận ra có một tòa tháp ba tầng ở đó. Taehyung mỉm cười nhìn nó, bởi cậu sẽ quay phần highlight cho prologue của họ ở trên đó và cậu đang vô cùng háo hức về việc này.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi về ngoại hình, bọn họ bất đầu chuẩn bị cho cảnh quay cuối của prologue. Tuy đây là cảnh cuối trong video thế nhưng nó lại được quay đầu tiên bởi địa điểm này gần hơn chỗ của những cảnh khác.

Bọn họ chẳng cần nói gì cả, chỉ phải làm theo những gì được dặn. Cảnh quay bắt đầu với việc Jungkook và Yoongi ngồi xuống và nói chuyện với nhau, thể hiện sự thân thiết và rồi sau đó họ quyết định đánh thức các thành viên.

Cả hai đến gần và đập vào bên cạnh xe để đánh thức những người đang ngủ. Tất cả ra khỏi xe và và đi đến nơi Jungkook đã ngồi trước đó, cùng cúi xuống ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ vào thành của bức tường.

Điều đáng ngạc nhiên là Jin đang diễn vô cùng tốt. Anh mỉm cười, bật cười thành tiếng và nói chuyện với các thành viên. Họ đã suýt chút nữa bị anh lừa thế nhưng nhanh chóng nhận ra sau lớp mặt nạ diễn xuất đó, chẳng có gì khác ngoài sự trống rỗng.

Sau vài cảnh quay khác, cuối cùng cũng đến cảnh của Taehyung. Cậu sẽ được trang bị đồ bảo hộ để cậu không phải chạm nước, nó giống như trò bungee vậy, sẽ có một sợi dây giữ cậu lại ở trên không.

Sau khi nghe lời yêu cầu của đạo diễn, Taehyung trèo lên đỉnh tháp với tâm trạng lo sợ mà cũng phấn khích. Tiếng hô bắt đầu quay của đạo diễn vang lên và Taehyung hòa mình vào nhân vật. Cậu nhìn các thành viên và mỉm cười, sau đó lùi lại lấy đà và nhảy xuống.

Dụng cụ bảo hộ đã làm rất tốt công việc của nó khi giúp cho Taehyung an toàn hạ cánh lại xuống với đất mẹ. Các staff thở phào nhẹ nhõm và tặng cho cậu áp út một tràng pháo tay vì diễn xuất hoàn hảo và sự can đảm của cậu nhóc. Rất may mắn, cảnh quay đó đã rất tốt và cậu không cần phải quay lại lần hai nữa.

Các thành viên chạy lại chỗ Taehyung.

"Cậu trông ngầu lắm đó." Jimin xoa đầu cậu bạn cùng tuổi trong niềm tự hào.

"Anh đã thực sự rất lo lắng đó." Jin nói, làm cho các thành viên đều bật cười.

"Đi thôi nào. Sejin hyung nói chúng ta sẽ ăn trưa ở đây trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo đó." Namjoon thông báo.

    __________________________________________   

"Cảm ơn anh nhiều, hyung." Namjoon cúi gập người trước vị quản lí, sau đó trở lại chỗ các thành viên. Mọi người vừa ăn hết bữa trưa của mình và bây giờ đang nghỉ ngơi.

"Này, anh có việc muốn thông báo." Namjoon nói trong khi ngồi xuống trước cái bàn gần nhất. Các thành viên đều dừng lại những gì mình đang làm và chuyển sự chú ý lên người vị trưởng nhóm.

Namjoon đưa mắt nhìn xung quanh để kiểm tra, mày cậu nhăn lại trong sự bối rối.

"Jin hyung đâu rồi ?" Cậu hỏi, làm cho các thành viên nhận ra anh cả của họ đã biến mất từ bao giờ. Hộp thức ăn trưa của anh vẫn ở chỗ cũ, không hề bị vơi đi dù chỉ là một hạt cơm và điều này khiến trong lòng tất cả mọi người dâng lên nỗi lo lắng.

Ngay lúc đó, Sejin hyung- một người quản lí của họ bước vào. Và trước khi anh có thể nói được cái gì, câu hỏi lo lắng của Namjoon đã vang lên.

"Hyung ! Anh có thấy Seokjin hyung không ?"

"Anh cũng đang định nói cho mấy đứa đây. Anh thấy thằng bé đi ra biển, trông thằng bé chẳng có vẻ gì là tập trung cả." Người quản lí nói. Namjoon đang định cảm ơn thì có tiếng hét từ bên ngoài khiến cho tất cả phải giật mình.

"SEOKJIN !!!! XUỐNG ĐÂY ĐI !!!!"

Các thành viên chạy ra ngoài ngay lập tức để rồi nhìn thấy hyung của họ đang leo lên tòa tháp cao ấy, bên dưới là các staff đang hoảng loạn.

"HYUNG !!!!"

Tiếng hét của Namjoon làm tất cả giật mình, bao gồm cả anh. Cậu chớp lấy cơ hội, nhanh chóng leo lên chỗ anh đang đứng. Loáng thoáng bên tai là những tiếng gọi với lại của các thành viên, thế nhưng cậu không quan tâm gì cả, cậu chỉ muốn đến bên cạnh anh, ngay lập tức.

"Này, em có nghĩ rằng Tae sẽ chết nếu chẳng may em ấy ngã từ đó xuống không ? Với không một dụng cụ bảo hộ ?"

"Đương nhiên rồi hyung ! Nó cao bằng ba tầng lầu đó và ở dưới còn là biển nữa chứ."

Namjoon lắc mạnh đầu, quyết tâm không suy nghĩ về những điều anh đã nói, thế nhưng nước mắt càng lúc càng lấp đầy hốc mắt.

Cậu đã nên biết.

Cậu đã nên biết rằng anh đang nung nấu ý định đó khi anh hỏi cậu. Anh đã hỏi cậu bằng cách tinh nghịch và vui đùa nhất có thể khiến cho cậu không thể nghi ngờ điều gì.

Anh đang nghĩ cái gì vậy hyung ?

Namjoon đến đỉnh tháp, và cậu nhìn thấy đôi vai gầy gò của người anh lớn đang run rẩy trước cái lạnh lẽo từ biển khơi. Các thành viên và staff đang kêu gào tên cậu, thế nhưng cậu chẳng hề quan tâm.

"Hyung, anh đang làm gì vậy ?" Cậu hỏi, cố cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể mặc cho trái tim đang đập như điên trong lồng ngực.

Seokjin thở dài và từ từ quay người lại. Ngay tại giây phút nhìn vào đôi mắt anh, trái tim Namjoon đã vỡ vụn thành từng mảnh. Đôi mắt không còn sự vui vẻ thường ngày, chúng trống rỗng và lạc lối.

"Anh mới là người phải hỏi em câu đấy đấy." Anh cúi thấp đầu không muốn nhìn vào đôi mắt của người nhỏ hơn, thứ luôn giữ chân anh lại.

Và anh không còn muốn ở lại nữa.

"Hyung, anh mau xuống đi, làm ơn ?" Namjoon bình tĩnh nói, và Seokjin gật đầu.

"Lát nữa anh sẽ xuống. Đừng lo lắng mà. Anh chỉ đang muốn hít thở không khí trong lành thôi." Anh đã nói vậy nhưng người nhỏ hơn lắc mạnh đầu.

"Em muốn anh xuống ngay bây giờ hyung. Ở đây nguy hiểm lắm." Namjoon nói một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định. Những giọng nói kêu lên tên bọn họ ngày càng to hơn và những cơn gió càng lúc càng mạnh lên.

"Đừng có ra lệnh cho anh Namjoon à." Jin mắng cậu, đôi mắt vẫn nhìn xuống dưới chân.

"Làm ơn, hyung." Cậu tiến thêm một bước và vô cùng hoảng sợ khi người anh lớn lùi một bước ngay sau đó. Đại dương ở ngay sau lưng anh, và anh dường như đã sẵn sàng ngã vào vòng ôm của nó bất cứ lúc nào.

"KHÔNG ! Đừng làm vậy ! Đừng làm bất cứ thứ gì anh đang định làm. Anh đang không suy nghĩ rõ ràng hyung. Việc này sẽ không giúp anh hay giải quyết cho anh bất kì vấn đề nào. Nó sẽ chỉ khiến cho anh người yêu anh và quan tâm đến anh phải đau đớn. Em..không, bọn em sẽ giúp anh. Dù cho vấn đề là gì, bọn em sẽ giúp anh... Vậy nên làm ơn hãy nói cho bọn em !"

"Em đang nghĩ cái gì vậy Namjoon ? Anh chẳng định làm cái gì cả." Seokjin bật cười, khiến cho Namjoon vô cùng ngạc nhiên.

"G-gì c-cơ ?" Vị trưởng nhóm vô cùng bối rối trước câu trả lời của anh.

"Anh sẽ không nhảy xuống đâu đồ ngốc này ! Đó là những gì em nghĩ đúng chứ ?" Jin cười to. Namjoon nhìn chằm chằm anh với niềm hoài nghi tột độ. Anh có đang nói sự thật ?

"Nếu vậy thì làm ơn hãy xuống đi hyung. Anh khiến bọn em sợ, hyung." Namjoon nói một cách dịu dàng.

"Anh sẽ xuống mà." Jin nói. Anh nhìn vào mắt người em rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Nhưng anh không thích đi thang đâu."

Jin đã lùi thêm một bước nữa.

Namjoon chết lặng khi người anh lớn biến khỏi tầm mắt của mình. Còn Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook, họ chỉ biết đứng đó, nhìn cơ thể của người anh cả họ vẫn luôn kính yêu, từ từ rơi xuống lòng biển sâu lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com