Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 8] (2)

Các thành viên không thể tin vào những gì họ vừa nghe được.
Họ không thể tin được rằng người anh cả của họ đã bị cưỡng hiếp. Họ không thể nào tưởng tượng nổi anh ấy đã tổn thương và tuyệt vọng đến thế nào khi bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Họ không thể tin vào sự thật rằng, huấn luyện viên của họ lại là kẻ gây ra tất cả những nỗi đau cho anh.

Donghwan

Seokjin ngồi đó trong trầm mặc, cúi thấp đầu mình để tránh ánh mắt của bất kì thành viên nào. Anh chưa sẵn sàng đối diện với phản ứng của các thành viên khi biết rằng họ đã nghe câu chuyện. Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng anh không biết sự chuẩn bị ấy có đủ để khiến anh bình tĩnh hay không.

Anh rời ký túc xá sáng nay để gặp bác sĩ trị liệu, cố gắng tìm kiếm một chút sức mạnh và thư giãn tâm trí để có thể tự mình kể về chuyện đã xảy ra. Nhưng cuối cùng, khi anh trở về nhà sau bữa tối, ngồi trước mặt các thành viên trong nhóm, với Namjoon kể với họ sự việc, anh đã nhận ra bản thân mình có bao nhiêu sợ hãi , có bao nhiêu tự trách bản thân mỗi giây mỗi phút.
Tự trách bởi anh quá yếu đuối đến độ không thể tự bảo vệ bản thân khi sự việc ấy diễn ra, tự trách bởi anh không lắng nghe các thành viên dặn dò mình rằng hãy về nhà sớm hơn ngày hôm ấy, rằng anh đã luyện tập quá nhiều cho buổi sáng, và rằng anh nên nghỉ ngơi..

'' Đều là lỗi của anh.'' Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Anh hạ thấp đầu mình , vò ngón tay mình đến ửng đỏ

'' Tại sao chứ, hyung?'' Jungkook hỏi anh bằng tông giọng ôn nhu, cố gắng giấu đi xúc cảm vụn vỡ trong cậu. Seokjin phủ nhận ngay lập tức.

'' C-các em đã nói với anh rằng hãy về nhà sớm hơn ngày hôm đó.'' Seokjin hít một hơi sâu.'' N-Nhưng anh đã từ chối vì bản thân anh chưa cảm thấy hài lòng với bước nhảy của mình. Đáng nhẽ ra anh nên nghe lời các em.'' Seokjin nói , giọng của anh ngày một nhỏ hơn cho tới khi lí nhí ở câu cuối.

'' Thế thì anh phải lấy nó làm bài học! ''

'' Hyung?'' Namjoon nhìn Yoongi ,người vừa la mắng hyung cả của họ

'' Cái gì? Anh nên biết điều đó chứ? Anh đáng lý ra phải nghe lời chúng em! Bản thân là một người anh cả không có nghĩa là anh không cần phải nghe lời khuyên của các em trong nhóm ! Thấy chưa? Cái điều chó má xảy ra là bởi vì anh từ chối về nhà sớm! Anh con mẹ nó đã từ chối lắng nghe bọn em!''

'' Yoongi hyung!''

'' Im con mẹ nó đi, Namjoon! Anh ấy cần phải biết điều đó! Giờ thì,người khác sẽ nghĩ về anh thế nào đây? Anh có biết người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào không? Anh có con mẹ nó biết bố mẹ mình sẽ nghĩ thế nào không? Các thành viên trong nhóm sẽ nghĩ như thế nào không? Chết tiệt! Anh có bao giờ để tâm không?! Đừng có con mẹ nó ngu ngốc và thờ ơ như thế chỉ bởi vì anh là người lớn tuổi nhất! Chúng ta là một nhóm! Chúng ta giống như một gia đình! Đã có ai trong nhóm thành kiến gì với anh hay chưa?! Tại sao anh không muốn nói cho chúng em biết chứ?!''

'' Đủ rồi, hyung! ''

Yoongi bật dậy đầy giận dữ và đi thẳng về phía phòng chung của mình và Seokjin , đóng sầm cửa lại.
Seokjin đóng băng tại chỗ. Tiếng quát lớn của Yoongi làm cho anh hoảng sợ và anh đã cố gắng để giữa bản thân không gục ngã.

Căn phòng trở về một mảng tĩnh lặng, cho tới khi Jimin nói trong nghẹn ngào.'' Yoongi hyung đã nói đúng , hyung.''

Seokjin nhắm mắt thật chặt khi dòng nước mắt tuôn trào.

'' Anh nên lắng nghe bọn em. Chỉ bởi vì bọn em nhỏ hơn không có nghĩa là ý kiến của bọn em không là gì so với anh, hyung.'' Jimin tiếp tục nói thật nhẹ nhàng trong khi nắm lấy tay Seokjin thật chặt.

'' Anh xin lỗi.'' Seokjin không phủ nhận điều đó. Namjoon và Jimin ôm lấy anh , khi Hoseok đứng dậy và chạy về phía phòng chung của mình, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của y. Y không muốn chính mình sẽ đánh đập bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trước mặt anh, vị hyung lớn tuổi nhất.

'' Yoongi không cố ý tổn thương anh , hyung.'' Jimin thì thầm thật khẽ '' , Anh ấy chỉ muốn anh lắng nghe anh ấy, muốn anh lắng nghe chúng em .''

Seokjin gật đầu, cảm thấy thật ngu ngốc khi không nghe lời các thành viên trong nhóm.

'' Và làm ơn, đừng che giấu bất cứ thứ gì với chúng em nữa , hyung. Nó khiến chúng em tổn thương lắm.'' Jungkook lên tiếng, quỳ xuống trước mặt anh dịu dàng lau đi nước mắt của hyung lớn. Seokjin dựa vào cái chạm ôn nhu của người nhỏ hơn, và Jungkook cười khẽ.

'' Kể từ giờ, bọn em sẽ giúp anh che giấu, cho tới khi anh hoàn toàn bình phục . Nhưng không, chúng em sẽ không ngừng lại ở đó, chúng em sẽ giúp anh suốt quãng đời còn lại.'' Taehyung cười rạng rỡ, khoe ra nụ cười hình hộp quen thuộc,cố gắng xua đi bầu không khí ảm đạm. Seokjin gật đầu, cười khẽ với đứa em đáng yêu của mình.

'' Chúng ta nên đi ngủ thôi, trời bắt đầu tối rồi. '' Namjoon nhắc nhở

'' Anh có thể ngủ ở phòng tụi em, nếu anh muốn.'' Taehyung đề nghị , nụ cười hình hộp vẫn nở trên môi, nhưng Seokjin lắc đầu từ chối.

'' Anh sẽ ngủ ở phòng mình, '' Seokjin nói với họ , rời khỏi cái ôm vững chãi của Namjoon và Jimin .
Taehyung đến gần mà kéo anh vào lòng

'' Nhưng anh luôn có thể đến phòng của chúng em bất cứ khi nào anh cần thư giãn và cả khi Yoongi hyung lờ anh đi nữa'' Namjoon nói với anh . Seokjin chỉ gật đầu .
Anh luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của Taehyung và đi về phía phòng ngủ. Nhưng khi bước về phía hành lang, anh dừng lại.

'' Uh..'' Seokjin quay người lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết diễn đạt sao cho phù hợp

'' Chuyện gì vậy hyung?'' Namjoon khẽ khàng hỏi anh

'' Anh..uh..Anh chỉ muốn nói là...uhh.. Anh xin lỗi vì.. vì đã giấu mọi chuyện với các em.. và...uh.. cảm ơn các em vì.. vì đã lắng nghe và..và vì đã giúp đỡ anh..'' Seokjin hạ thấp đầu khi anh nói những lời tiếp theo, '' A-Anh ..uh.. Anh không xứng với các em..''

Các thành viên còn lại mỉm cười trước lời nói của anh, và Jungkook an ủi '' Đừng nói vậy chứ , hyung. Nếu anh không xứng đáng với chúng em, chúng em đã không có mặt trong cuộc sống của anh như lúc này được. Và lý do chúng em ở đây, và em khá chắc rằng một trong số chúng là để giúp đỡ lẫn nhau , kể cả anh, hyung, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.''

Seokjin thực sự cảm động trước những lời nói của đứa em út, và anh mỉm cười , tự cảm nhận bản thân có chút xấu hổ. Các thành viên đều thể hiện sự đồng tình trước suy nghĩ của Jungkook, và đứa em út của anh lại gần và ôm anh thật chặt.

'' Anh luôn luôn có bờ vai của em để anh dựa vào mà, hyung, giờ đến lượt em chăm sóc cho anh.''

Cậu nói với anh, những giọt nước mắt tuôn rơi bởi xúc cảm lấn át, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười khi cảm nhận được Seokjin đáp trả lại cái ôm của cậu mà đồng tình.

'' Ngủ ngon, Kookie à.''

'' Ngủ ngon, Jinnie hyung.''

Seokjin rời khỏi cái ôm của Jungkook, và đi về phía hành lang sau khi mỉm cười ấm áp với các thành viên.

''Hyung.'' Ai đó gọi anh lại khi anh chuẩn bị mở cửa phòng ngủ . Anh quay mặt lại và thấy Namjoon đang đối diện với anh

'' Ừ?'' Seokjin tò mò nhìn cậu

Anh khá ngạc nhiên khi Namjoon đột ngột ôm lấy anh.
Đây đã là cái ôm thứ tư của họ sau khi sự việc kia xảy ra, và cái ôm đầu tiên với anh khá bình thường. Hai cái ôm đầu là khi ở bệnh viên, khi anh đang ở trong trạng thái tồi tệ, và lần thứ ba là ở trong phòng tắm khi Namjoon cố ngăn anh nôn và giúp anh bình tĩnh lại. Anh không hề nghĩ gì nhiều trong lúc ấy.
Nhưng giờ đây, khi anh đã ổn hơn, cái ôm này khiến anh cảm thấy thật kì quặc. Anh có hơi bối rối, bởi anh không hề cảm thấy kì lạ khi Namjoon ôm mình trước đây, và khi các thành viên khác ôm anh, đặc biệt là cái ôm gần đây nhất với Jungkook cách đây vài giây trước.
Nhưng tại sao tim của anh lại đập nhanh đến vậy? Tại sao bụng dưới của anh lại cồn cào như thế? Và tại sao nhiệt độ phòng lại có thể tăng nhanh đến vậy chứ?

'' Cảm ơn.'' Đó là tất cả những gì Namjoon nói, đủ khiến cho Seokjin quên đi sự bối rối của bản thân.

Anh vụng về vòng tay ôm lấy thân hình của Namjoon , đáp lại cái ôm ấy.'' Xin lỗi vì đã khiến em khó xử trong..''

'' Không không, ổn mà, thật đấy.'' Namjoon vội cắt lời anh, rời khỏi cái ôm của họ, đặt tay lên vai anh . Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, trước khi ôn nhu nói với anh bằng tông giọng trầm ấm. ''Em là người đồng ý thực hiện điều đó.''

Seokjin mỉm cười '' Cảm ơn, Namjoon''

Namjoon cười khẽ hài lòng ghé sát trán mình lên trán anh.'' Nó không tệ như anh nghĩ , phải không?''

Seokjin ngạc nhiên trước hành động của Namjoon, mãi một lúc mới nhận ra người nhỏ hơn đang hỏi anh vấn đề nào đó. Anh chớp mắt đôi lần trước khi ngượng ngùng cúi đầu.'' Chà.. ngoại trừ Yoongi , cũng không phải là..''

Namjoon cười rộ trước câu trả lời của anh '' Anh hiểu tính Yoongi hyung mà, anh ấy khá tệ trong khoản bộc lộ cảm xúc thật . Nhưng nghĩ lại những lời nói của anh ấy, em biết anh ấy rất quan tâm đến anh.''

Nụ cười trên mỗi Seokjin nở rộ, bằng cách nào đó, ngực trái của anh thật nặng'' Anh không biết đấy.''

'' Nhưng em chắc chắn về nó. Em biết anh ấy từ rất rất rất lâu rồi , nên không cần lo lắng gì đâu, hyung'' Namjoon đặt một ngón tay lên cằm Seokjin ,ngẩng đầu lên. Mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau.

Nhịp tim của Seokjin dần chậm lại khi đôi mắt nâu đen ấy nhìn về phía anh thật diu dàng, khiến cho trái tim anh tan chảy, khiến cho môi anh vô thức nhếch lên.

Namjoon mỉm cười khi người nhỏ nhắn hơn trước mặt mình . Anh chính là điểm yếu bí mật của cậu. '' Ngủ đi, hyung.''

'' Em cũng vậy.'' Seokjin thì thầm.

Anh đứng đó ngượng ngùng khi Namjoon đặt tay mình lên bờ vai anh, ôm anh một lần nữa. Nhưng ngay khi mũi của anh va vào vai Namjoon và cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cậu, anh cảm thấy thật thư giãn. Namjoon cười khẽ khi Seokjin đáp trả cái ôm của mình.
Seokjin cảm thấy an toàn, một thứ xúc cảm mà anh đã không thể cảm nhận được từ khi sự việc kia xảy ra, và nó khiến anh tan chảy trong cái ôm đó. Anh vùi mặt mình vào cổ của cậu, chìm đắm trong mùi huơng nam tính quen thuộc của Namjoon nhiều nhất có thể khi người nhỏ hơn vuốt ve mái tóc của mình. Nụ cười trên gương mặt cậu rạng rỡ hơn khi cơ thể cậu cảm nhận được hơi ấm thư thái tỏa ra từ Seokjin
Họ giữ nguyên tư thế trong một phút, tận hưởng cái ôm ấm áp ấy. Cuối cùng, Namjoon luyến tiếc buông tay ra

'' Ngủ ngon , hyung.'' Namjoon nói với anh trước khi Seokjin quay lại cửa phòng ngủ.

Seokjin nhìn cậu khiến trái tim cậu như ngừng đập trước nụ cười tuyệt trần của anh

'' Ngủ ngon, Joon à.''

Namjoon chờ cho Seokjin về phòng ngủ rồi mới an tâm trở về phòng khách. Cậu còn không ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh Taehyung và Jimin ôm lấy Jungkook đang thút thít từ hai phía trên chiếc ghế bành.Người trưởng nhóm tiến về phía họ quỳ xuống trước mặt Jungkook, lau đi giọt nước mắt của người nhỏ hơn và ấn nhẹ lên môi dưới của Jungkook, tự hỏi em ấy đã cố gắng đến mức nào để không phát ra tiếng nức nở. Đứa em út khóa chặt các anh bằng ánh mắt của mình, cầu mong sự an ủi.

Namjoon nhẹ cười xoa dịu cậu mà thì thầm,'' Anh ấy sẽ ổn thôi , Kookie à''
Jungkook gật đầu và nhắm mặt lại khi Namjoon đặt trán mình lên, cảm nhận vòng tay của Jimin và Namjoon ôm chặt lấy cậu.

'' Anh ấy sẽ ổn thôi.'' Jungkook lặp đi lặp lại câu nói ấy trong tiếng thì thầm vụn vỡ của mình, cầu xin bằng cả trái tim của mình điều ấy sẽ trở thành sự thực.

Namjoon vươn tay lên, vỗ nhẹ vào má Jimin và Taehyung một cách nhẹ nhàng, mỉm cuời trấn an họ . Nhưng nó lại là một nụ cuời yếu ớt biết bao. Tất cả đều sốc và đau đớn trước thông tin vừa rồi, nhưng Namjoon tin, tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com