Chapter 37
Trong lúc tất cả đang hoang mang và đông cứng trước vụ việc vừa xảy ra thì từ cửa nhà máy hai bóng người bất chợt xuất hiện. Kim Seokjin một thân máu me bụi bặm, bị họng súng phía sau ép tiến về phía trước. Kẻ đi sau một thân màu đen u ám, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi chai cùng màu.
Kim Namjoon nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, bắt gặp thân thể đầy máu của người nọ, biểu tình điềm tĩnh nhanh chóng nứt vỡ. Kim Namjoon định đứng dậy thì bị kẻ phía sau dùng lực ghì chặt xuống nền đất. Kim Seokjin đưa mắt nhìn anh ta rồi nhanh chóng cụp mắt
-"Ồ, lại thêm một vị khách nữa cơ à? Nhưng sao chỉ có một người?"- Park Jaehwan nhíu mày nghi ngờ
-"Kẻ kia chạy thoát được nhưng cho người đuổi theo rồi ạ, hắn bị thương và xe thì hỏng nên sẽ không có vấn đề gì đâu"- Kẻ cầm súng đứng phía sau Kim Seokjin giọng không cảm xúc trả lời. Tiếng nói của kẻ đó vừa vang lên, một vệt sáng sượt qua trong đầu của Kim Namjoon, sự hoảng loạn trong lòng cũng được áp chế lại.
-"Nào, nào, đưa con rể tương lai của ta đến đây"- Park Jaehwan hài lòng mỉm cười, gõ gậy batong vào nền đất cứng ngắc trước mặt ông ta.
Cậu bị ép quỳ xuống trước mặt Park Jaehwan. Từ lúc cậu tiến vào, Park Jimin vừa sợ hãi vừa đau lòng dõi theo toàn bộ cử động của cậu. Nhìn gương mặt bụi bặm, đầy vết xước xát quỳ ngay gần mình, trái tim Park Jimin thấp thóp chỉ muốn chạy tới bảo vệ cậu.
Park Jaehwan dùng gậy batong đẩy cầm cậu lên, ánh mắt trào phúng cười lạnh
-"Chà. Khuôn mặt xinh đẹp thế này thảo nào làm u mê lắm người đến vậy."
-"Chủ tịch Park quá khen, cái này phải cảm ơn chuỗi gen vượt trội của bố mẹ tôi rồi"- Ánh mắt không mẩy mây lo lắng chống đỡ lại ánh nhìn thiếu thiện cảm của kẻ phía trên
-"Không những thế, gan của cậu cũng hơn người đó. Dám bắt tay với Kim Namjoon, lợi dụng đứa con trai ngu muội của ta làm mấy trò mờ ám phía sau"- Ánh mắt Park Jaehwan càng thêm lạnh lẽo, ông ta hằn học nhìn cậu
-"Là thật sao?"- Park Jimin ngỡ ngàng nhìn Kim Seokjin. Cậu ta vốn tưởng Kim Namjoon chỉ giả vờ lừa Jinnie làm gián điệp tiếp cận mình thôi. Không ngờ, ngài thanh tra kia cao tay hơn hẳn, thật sự lợi dụng người con trai ấy để giở trò với cậu ta.
Kim Seokjin đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt vốn kiêu ngạo của người kia giờ chỉ còn sự bàng hoàng và thất vọng khi cậu chỉ duy trì sự im lặng. Kim Seokjin biết bản thân có lỗi khi lợi dụng tình cảm của Park Jimin nhưng chính cậu ta là người ép cậu tham gia vào cái trò chơi này.
-"Con trai à, còn mong đợi gì nữa. Vốn dĩ cậu ta chả yêu con đâu."- Park Jaehwan chán nản nhìn bộ dạng thất bại của đứa con út nhưng không làm nó sáng mắt ra thì nó còn không biết kẻ thực sự chăm lo, bảo vệ nó là ai.
-"Không...không...không thể nào"- Park Jimin ôm đầu ánh mắt trống rỗng liên tục lập đi lập lại chuỗi từ. Chợt, Park Jimin lao tới bên cạnh Kim Seokjin, gạt chiếc gậy batong ôm chặt cậu vào lòng. Park Jaehwan vì hành động bất ngờ của Park Jimin mất cảnh giác đánh rơi chiếc gậy.
-"Ông ta nói dối đúng không? Ông ta chỉ muốn chia rẽ chúng ta thôi. Em biết từ trước đến giờ ông ta không ưa mối quan hệ của chúng ta nhưng anh yêu em mà đúng chứ ? Mấy hôm trước anh còn đồng ý bắt đầu lại mối quan hệ của chúng ta mà ? Trả lời em đi. Làm ơn...xin anh... "- Dù cảm nhận được sự run rẩy và vỡ vụn qua giọng nói khẩn thiết của người nhỏ hơn, nhưng cậu vẫn bất động duy trì im lặng.
Đúng lúc này, kẻ phía sau vốn dĩ chĩa súng trên đầu Seokjin thừa cơ Park Jaehwan mất cảnh giác mà nhanh chóng lướt qua người cậu, hướng về phía vị chủ tịch cao cao tại thượng kia. Chỉ trong tích tắc, thế bài lật ngược, kẻ trên cơ thế mà lại đối mặt với họng súng đen ngòm.
-"Đứng yên, kẻ nào động đậy, tao sẽ giết lão"- Min Yoongi tháo khẩu trang đen, lạnh lẽo nhìn lũ tay chân xung quanh đe dọa.
Chỉ đợi có thế, Kim Namjoon cũng nhanh như chớp đánh bật kẻ đằng sau cướp lại súng.
Park Jimin lúc này cũng buông tay khi cảm nhận một vật cứng đang chống trên ngực mình và tiếng thầm thì của Kim Seokjin "Xin lỗi"
Kim Seokjin đứng dậy, lùi về phía sau nhưng mũi súng vẫn không rời khỏi tầm ngắm ban đầu. Kim Namjoon chạy tới bên cạnh cậu lo lắng hỏi han tình hình. Kim Seokjin lắc đầu, mỉm cười nhẹ trấn an. Nhìn rõ nhưng vết máu trên người cậu là giả anh ta cũng thở phào được phần nào. Park Jimin ngước đầu nhìn hình ảnh hai người trước mặt, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống khi cảm nhận được ánh mắt của cậu nhìn Kim Namjoon. Trái tim như bị một bàn tay nào đó bóp nát, máu thịt lẫn lộn, đại não vì sự đau đớn rốt cuộc cũng thanh tỉnh ép bản thân xóa bỏ những hoang tưởng về tình cảm mà người đó trao cho mình. Hóa ra, trong thâm tâm Park Jimin vốn đã biết Kim Seokjin không hề yêu mình, kể cả khi vui mừng bắt gặp cái gật đầu nhẹ chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu ta hay hạnh phúc cảm nhận nụ hôn chủ động ngày hôm đó thì sâu thẳm trong đại nãok vẫn luôn tồn tại nỗi sợ hãi phải đối mặt với sự giả dối của đối phương. Những ảo tưởng dần dần sinh ra như một lối giải thoát cho sự sợ hãi đó. Cậu ta như một kẻ ăn mày đáng thương nguyện ý, cưỡng cầu bản thân tin rằng Kim Seokjin yêu mình. Để rồi giờ đây, mọi ảo tưởng đẹp đỡ ấy nát tan dưới lời xin lỗi tàn nhẫn và họng súng vô hồn kia.
Min Yoongi từ trong túi quần lấy ra một lọ xịt cỡ nắm tay, xịt thẳng vào mặt Park Jaehwan rồi ném cho Kim Namjoon nhẹ giọng nói
-"Vẫn phải một lúc nữa cảnh sát mới tới được, tranh thủ để bọn họ ngủ một chút đi, đỡ gây rắc rối"
Đúng lúc này đây, phía đằng sau lại loạn thành một đống khi Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không hiểu từ lúc nào đã thoát khỏi dây trói, ra tay một cách tàn nhẫn, cướp súng của lũ tay chân phía sau
"Đoàng...đoàng....đoàng..."
Tiếng súng liên tục vang lên, người liên tiếp ngã xuống.
Sau cùng, lũ tay chân của Park Jaehwan đã bị hai người xử sạch.
Kim Taehyung quệt đi vệt máu trên mặt, đặt họng súng trên đầu Jung Hoseok, ngạo nghễ nhìn về phía Kim Namjoon cười
-"Xem nào, bây giờ anh có thể chính thức chào hỏi người em trai này rồi đó, Kim Namjoon.
-"Đưa Park Jaehwan và Park Jimin tới đây, cả ba người"- Kim Taehyung đưa mắt nhìn Kim Namjoon, Min Yoongi và Kim Seokjin ra lệnh.
Jeon Jungkook sau khỉ cởi dây trói cho Park Shinhye liền tiến về phía bọn Kim Namjoon tịch thu súng và lọ thuốc mê. Bắt gặp ánh mắt của Kim Seokjin nhìn mình chằm chằm, nó nhắm mắt tránh ánh nhìn ấy, nghiến chặt răng giựt lấy khẩu súng trên tay cậu.
-"Park phu nhân đã chết rồi, Kim Hanjoo, Oh Sehuyk và Park Jaehwan nhất định sẽ chôn thây trong tù. Cậu không cần phải làm đến mức này. Dừng lại đi."- Kim Namjoon nhìn hành động của Kim Taehyung trong lòng không khỏi nổi sóng.
-"Nực cười ghê, anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi. Anh trai sao? Anh dùng Jung Hoseok xoay chúng tôi như chong chóng rồi giờ lại làm ra vẻ thanh cao à? Park Jaehwan nói không sai, anh quả thực vô cùng tự phụ. Tự phụ đến mức đáng ghét"- Ánh mắt tối đen của Kim Taehyung xoáy sâu vào Kim Namjoon, cao giọng trào phúng.
-"Và, chàng thư ký bé nhỏ của tôi. Tôi vốn dĩ muốn để cậu sống nên mới nhốt cậu trong căn hộ đó thế mà cậu lại theo Kim Namjoon đến đây nộp mạng. Thật không hiểu, ông anh trai quý hóa của tôi có sức hấp dẫn gì mà đều khiến các người bán mạng cho hắn"- Tia thất vọng và buồn bã lướt qua trong đôi mắt thâm trầm của Kim Taehyung rồi biến mất không dấu vết."Nếu đã chán sống như thế thì đành phải thanh toàn cho cậu vậy. Jungkook, giết cậu ta"
Tất cả đều sững sờ khi nghe Kim Taehyung ra lệnh. Kim Namjoon vội vàng tiến lên che chắn cho cậu, cau mày quát
-"Kim Taehyung cậu điên rồi. Cậu ấy không có tội tình gì cả"
-"Haha, nhưng chính vì sự tự phụ của anh, câu ấy mới ở đây. Giờ một là tôi giết Jung Hoseok, không thì để Jungkook giết cậu ta. Anh chọn đi"- Ánh mắt của Kim Taehyung càng trở nên điên cuồng khi chứng kiến sự sụp đổ trong ánh mắt bần thần của người anh chung dòng máu. Nhìn kìa, để xem anh có thể ra vẻ đến bao giờ, Kim Namjoon. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt người này ở dinh thự họ Park, hắn liền sinh ra cảm giác bị đàn áp. Hắn rất ghét, vô cùng ghét cái vẻ mặt kiêu ngạo của tên thanh tra khi nhìn hắn như kiểu "Tôi đã biết hết rồi". Thật tình, thì anh ta biết hết thật, nhờ ơn người mà hắn và Park Shinhye cực kỳ tin tưởng Jung Hoseok, con trai của người đàn ông xấu số mà mẹ hắn từng yêu.
-"Không chọn được sao? Vậy để đứa em trai này chọn hộ cho nha."- Kim Taehyung mỉm cười mỉa mai rồi đưa mắt ra hiệu cho Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com