Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: The Beginning

Link bản gốc:

archiveofourown.org/works/21995311/chapters/52488013

Warning: RAPE

-

Yoong biết căn hộ mới có gì đó không ổn, nhưng em không nhận thức được nó tệ đến mức nào, cho đến khi quá muộn.

Khởi đầu khá bình thường, luôn có thể dễ dàng giải thích được; một vài đồ vật bị "để không đúng chỗ", quạt hơi nước từ đâu xuất hiện. Dù sao thì đây cũng là một căn hộ khá lâu đời, Yoongi có thể tự nhủ mình chỉ chưa quen thuộc với nơi ở mới này thôi, ngoài ra không còn gì khác. Một tháng trôi qua, chẳng có gì khá lên mà cũng chẳng có gì tệ hơn. Rất dễ để lờ đi, rất dễ để thích ứng. Chuyện Yoongi trong mặc áo thun tay dài đi quanh nhà mà tìm chiếc chìa khóa bị giấu đã trở thành một việc thường nhật.

Tuy nhiên, một ngày nọ, sau khoảng ba tháng sống trong căn hộ, Yoongi vào nhà bếp và nhìn thấy bộ bàn ghế của em trên trần nhà. Giờ... giờ thì em bắt đầu thấy lo lắng. Cảnh tượng bước ra từ phim kinh dị; những chiếc ghế dính trên trần nhà như thể thường tình trước khi rơi xuống sàn ngay dưới chân Yoongi. Em bật lùi lại, chạy khỏi căn hộ của mình.

Việc sinh sống ở khu phố mới khiến Yoongi chưa có nhiều bạn bè. Đến hiện tại, em chỉ mới kết bạn được duy nhất có một người; Kim Seokjin, em quen biết anh qua chỗ làm. Cả hai trở nên ăn ý với nhau ngay lập tức, và may mắn cho Yoongi, em có số của anh.

Seokjin trấn tĩnh Yoongi trong khi em ngồi trong xe để đảm bảo an toàn, sẵn sàng tăng tốc nếu có bất cứ thứ gì rời khỏi tòa nhà đuổi theo em. Seokjin mời Yoongi ở lại qua đêm, và Yoongi nhanh chóng đồng ý. Yoongi kể cho Seokjin mọi thứ mà em thấy, những thứ mà em đã phủ nhận trong vài tháng qua. Seokjin lắng nghe, nhưng lại giải nghĩa hầu hết mọi điều mà Yoongi khẳng định. Anh không tin bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào, tuy nhiên anh vẫn cố an ủi người nhỏ hơn hết sức có thể. Seokjin để Yoongi ngủ trên giường cùng mình và anh ôm siết lấy em suốt cả đêm. Anh khiến Yoongi cảm thấy an toàn.

Căn hộ trở nên yên bình trong vài ngày tiếp theo. Yên tĩnh hơn tất cả các ngày mà em đã từng ở đó. Seokjin gọi điện cho Yoongi mỗi đêm, bảo rằng em có thể sang nhà anh nếu cần. Yoongi muốn làm vậy, muốn dành thêm thời gian với người lớn hơn, nhưng em nén lòng. Em không muốn trông mình quá lệ thuộc, đặc biệt là khi chẳng có gì xảy đến trong vài ngày qua.

Cho tới một lúc, tình hình trở nên nguy hiểm.

Yoongi đang ngủ rất yên bình, rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Có thứ gì đó thô bạo túm lấy chân em, tách ra. Phải mất một lúc để Yoongi mở mắt và nhìn thấy... không gì cả. Tấm mền đã bị hất văng khỏi em... có lẽ chỉ là em đá nó đi trong lúc ngủ. Đôi chân em đã bị tách ra, nhưng có lẽ em chỉ mơ thấy chúng bị tách ra. Yoongi quá mệt để có thể xử lý nổi bất cứ điều gì. Em kéo lấy tấm mền để được ngủ trở lại.

Ngay trước khi Yoongi thiếp đi, tấm mền một lần nữa bị kéo ra. Lần này, thực thể không cho Yoongi có cơ hội bảo vệ bản thân. Yoongi thấy mình bị kìm hãm, hai bàn tay bị ghim chặt trên đầu, quần lót bị tuột mất, bỏ lại dương vật mềm rũ bại lộ trước bầu không khí lạnh. Yoongi nhắm nghiền mắt, cố hét lên. Nhưng trước khi âm thanh có thể rời khỏi môi em, đã có gì đó quấn quanh cổ em chặn mất dưỡng khí. Thậm chí em còn không thể ré lên khi em cảm thấy... Chúa ơi em không muốn nghĩ tới... thứ gì đó đẩy vào lỗ nhỏ bị bày ra của em.

Yoongi thấy bản thân trở nên nhẹ bẫng và ngỡ rằng mình sắp ngất đi. Em mở mắt ra lại và tức thì liền hối hận. Em đang bị ép lên bức tường phòng ngủ, lơ lửng giữa không trung. Yoongi thổn thức vào lúc thực thể rốt cuộc cũng đi vào hết trong em. Một khi đã ở bên trong, nó thúc mạnh Yoongi lên trần nhà, cuối cùng cũng buông bỏ bàn tay khỏi cổ họng và hai tay em. Con ma chơi Yoongi không ngừng nghỉ như thể nó đã không thể làm vậy được trong nhiều thế kỷ nay. Nó táo tợn, kéo và đẩy cơ thể em đi dọc theo khắp trần nhà.

Yoongi la hét cầu cứu, nhưng không một ai tới. Không một ai có thể cứu em. Em bị bỏ lại, bị nện lấy bởi một thực thể vô hình, bị vũ nhục trên khắp các bức tường trong căn phòng ngủ của chính mình. Yoongi muốn kháng cự, cố gắng quơ quào tay đánh trả kẻ tấn công mình. Em chẳng vơ trúng gì, không thể tự mình chạm vào thực thể.

Em không biết sự việc kéo dài bao lâu, nhưng đến một lúc, cơ thể em không thể cưỡng lại cảm giác ấy được nữa. Cuối cùng, Yoongi cảm thấy dương vật em dần ngẩng đầu. Em không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ rời khỏi môi mình khi cơ thể em bị va phải trần nhà một lần nữa, đó cũng là lúc em cảm thấy thực thể cọ vào tuyến tiền liệt của em.

Sau một quãng thời gian tưởng chừng vô tận, oán khí ấy xuất vào bên trong Yoongi, để lại thứ mà chỉ có Chúa mới biết được là gì. Yoongi không thể kìm lại chính mình mà đuổi theo cao trào của bản thân, tự mình vấy bẩn lên bụng. Tinh dịch của em nhỏ giọt, rơi xuống chiếc giường ở bên dưới. Em thở hổn hển, cố gắng bắt nhịp hơi thở. Ngay khi em bắt đầu vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi thực thể, em thét lên khi nó bắt đầu cưỡng ép em lần nữa.

Thật tàn nhẫn, nó chơi Yoongi đến tê dại. Em la hét và nức nở cầu xin sự thương xót. Cơ thể em như bốc lửa, không thể tiếp nhận thêm một giây nào, huống hồ chi là một hiệp khác. Nhưng Yoongi chẳng có quyền quyết định. Con ma vồ lấy những gì nó muốn, suốt cả đêm dài. Yoongi hết lần này đến lần khác rơi vào trạng thái mất ý thức trong suốt thời gian đó. Mỗi lần tỉnh dậy là một lần ở góc nào đó khác của căn phòng ngủ, cơ thể bị uốn nắn theo nhiều tư thế khác nhau.

Nó chỉ dừng lại vào lúc mặt trời đã mọc và ló ánh sáng qua rèm cửa phòng Yoongi. Yoongi rất mừng khi cảm thấy chính mình nằm trên giường trở lại. Trong một khắc, em đã nghĩ tất cả chỉ là mơ. Tấm mền trùm kín cả cơ thể em như lúc em vừa mới đi ngủ. Nhưng khi kéo mền ra, thì sự thật đã bị phơi bày.

Bụng em căng ra hơn em nghĩ nó có thể và có thứ chất lỏng màu trắng đục dinh dính đang rỉ ra từ lỗ nhỏ của em, phủ lên đùi em. Vì sự tò mò bệnh hoạn, em ấn vào chỗ bụng đang căng phình. Những dòng chất lỏng lạ từ bên trong chảy ra.

Yoongi không thể ngăn mình bật khóc. Em để bản thân lăn lộn khóc lóc nức nở. Em chưa bao giờ cảm thấy bị xâm phạm và cô đơn đến như vậy trong đời. Thậm chí em còn chẳng thể đứng dậy, đôi chân em nhũn ra, không thể chống đỡ nổi cơ thể. Em biết mình cần sự giúp đỡ; để được làm sạch, để được hồi phục về mặt cảm xúc.

Trước nguy cơ hủy hoại tình bạn đầu tiên và duy nhất của em trong khu phố này, em gọi Seokjin một lần nữa để nhờ sự giúp đỡ. Em không nói chi tiết, không thể nói lên lời. Em cho Seokjin biết chìa khóa dự phòng của mình ở đâu và bắt anh hứa sẽ không đề cập điều này với bất cứ ai trong chỗ làm. Với Seokjin trên đường đến đây, Yoongi để mình ngủ thiếp đi.

Seokjin mở khóa căn hộ của Yoongi, đặt chiếc chìa khóa dự phòng trở lại bên dưới tấm thảm của em. Anh gọi Yoongi, không muốn dọa sợ người nhỏ hơn. Em có vẻ khá run rẩy khi nói chuyện qua điện thoại, nên anh không muốn làm em sợ nữa. Anh hy vọng em đã ngủ thêm một chút, trời vẫn còn khá sớm.

Trước khi Seokjin có thể vào phòng ngủ của Yoongi, anh cảm thấy có gì đó chảy vào trong người. Nó là một thế lực rất mạnh và anh có thể cảm thấy nó chiếm lấy mình. Ý thức về bản thân của anh trượt vào bóng tối. Seokjin chiến đấu hết sức có thể, cố gắng chống lại nó, nhưng thực thể quá mạnh mẽ. Anh cảm thấy bản thân dần tiêu tan vào bề chìm của tâm trí chính mình.

Oán khí uốn duỗi hai bàn tay Seokjin, xoay cổ anh qua lại để thả lỏng chính nó. Trong nhiều thế kỷ qua hắn đã không có xác thịt rồi, hẳn là hắn đã lỡ mất cảm giác đó. Hắn rất hài lòng với cơ thể mới, nó to lớn hơn con mồi của hắn nhiều. Sẽ rất là dễ dàng để chế ngự em ấy.

Hắn quay trở lại căn phòng ngủ của con mồi, nơi Yoongi ngọt ngào của hắn đang ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com