Chương 2: The End
Warning: RAPE
-
Seokjin là ân nhân của Yoongi, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy nếu Seokjin không đến giải cứu em.
Người lớn hơn chăm sóc cho Yoongi cả ngày hôm ấy. Anh làm sạch em, cho em ăn. Yoongi vẫn còn khá là run rẩy sau sự kiện đêm qua, nhưng Seokjin đã giúp em. Chỉ sự hiện diện của anh thôi là đã đủ để giúp Yoongi bình tĩnh trở lại. Cũng phải mất một lúc, nhưng lúc này, Yoongi đã có thể giải thích chuyện gì đã xảy đến với em.
Seokjin lắng nghe chăm chú từng lời Yoongi nói. Dĩ nhiên Seokjin dễ dàng tin em. Anh đã nhìn thấy tình trạng của Yoongi vào lúc anh đến và vẫn không có sự phán xét trong mắt anh. Yoongi cuối cùng cũng cảm thấy được an toàn.
"Yoongi, anh rất tiếc. Anh hứa tối nay anh sẽ ở cạnh em. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra với em lần nữa đâu, em à," Seokjin dỗ dành, kéo Yoongi vào vòng tay mình.
Yoongi không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. "Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm Jinnie." Em ôm siết người lớn hơn, không muốn buông tay khỏi cảm giác này.
Seokjin đặt một cái hôn lên trán Yoongi, làm em đỏ mặt. "Vì em hết, Yoongichi."
Lần đầu tiên trong tháng, Yoongi cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Yoongi năn nỉ Seokjin ngủ cùng giường với mình đêm đó. Em muốn Seokjin ở đấy nếu có chuyện xảy ra. Anh sẽ bảo vệ em. Seokjin ôm Yoongi trong vòng tay, khiến em cảm thấy vững lòng. Người nhỏ hơn thiếp đi trước khi một trong hai nhận ra điều đó.
Tự dưng, Yoongi tỉnh giấc. Mọi thứ tối đen và em không thể cảm nhận được Seokjin bên cạnh. Em phát hoảng, cố gắng mò mẫm xung quanh, nhưng rồi nhận ra hai cổ tay mình đang bị trói vào thành giường. "S-Seokjin? Anh có ở đó không? Em cần được giúp, l-làm ơn," Yoongi van nài, giọng em vỡ ra khi em giật sợi dây trói.
Yoongi cảm thấy chiếc giường lún xuống. Em chớp mắt, cố gắng thích ứng với bóng tối bao trùm căn phòng ngủ. Sau một lúc em có thể nhận ra đường nét của kẻ bên trên em; Seokjin.
"Jinnie? Anh làm gì thế? Tại..." Yoongi bị đứt lời khi hình dáng bên trên em bắt đầu cởi quần đùi và quần lót của em. Yoongi run rẩy, lệ tuôn rơi trên đôi mắt khi em nhớ đến đêm trước. "Jin... Seokjin, làm ơn đừng. Dừng lại! Em không... e-em không thể," Yoongi nức nở, cố gắng vùng vẫy khỏi những cái chạm của Seokjin.
"Yoongichi... em không được sáng dạ lắm nhỉ?" Seokjin cười thầm, nhưng có vẻ hơi... lạ; trầm hơn, dường như là khàn khàn theo cái cách mà em chưa nghe qua bao giờ. Rồi em thoáng nhìn thấy gương mặt anh. Biểu cảm của anh rất nham hiểm, nhưng sự rùng rợn thực sự lại nằm ở đôi mắt anh. Đôi mắt nâu đẹp đẽ của Seokjin giờ đây đã hoàn toàn mờ đục và trắng dã, không có một sắc thái hay sức sống nào.
"Làm ơn, không phải nữa chứ! Đừng vậy mà..." Yoongi cầu xin, nước mắt lăn trên gương mặt.
Thứ bên trong Seokjin cười, lướt hai bàn tay của Seokjin lên cặp chân trần của Yoongi. "Đừng như thế này hử? Tôi đã cho rằng em sẽ nhân cơ hội này để được bên cạnh thân xác của tôi chứ. Em khó mà giấu được tình cảm lắm, Yoongichi ngọt ngào ạ. Tôi chỉ ở bên trong nó một ngày thôi, vậy mà vẫn có thể biết được. Em mê nó đắm đuối," hắn cười thầm, túm lấy quai hàm Yoongi.
Yoongi cảm thấy mặt mình nóng lên. "Điều đó... không! Không đúng, tôi chỉ là..." Yoongi cố quay mặt đi, nhưng thứ đó chỉ siết chặt tay hơn.
"Nhân tiện, nó không có cảm giác với em đâu. Nó chỉ coi em là bạn. Thật buồn cười làm sao... bởi vì đây là cách duy nhất mà em có thể được ở bên nó. Tôi đang ban cho em một ân huệ lớn đấy," thứ đó nhếch mép, buông tay khỏi quai hàm Yoongi, để em rơi xuống gối trở lại. Yoongi nghẹn ngào một tiếng nức nở khác, thân thể vô lực. Hai tay của 'Seokjin' di chuyển xuống phía dưới của Yoongi, những ngón tay vẽ vòng trên lỗ nhỏ của em. "Em biết là nó sẽ ghét bỏ em sau việc này mà, đúng chứ? Nó sẽ không bao giờ nhìn em một lần nào nữa."
Yoongi rên rỉ, từ bỏ việc chống cự. Em để những giọt lệ tuôn rơi, quay đi không nhìn mặt Seokjin. Em không thể nhìn anh được, đặc biệt là khi em cảm thấy hai ngón tay anh đang ấn vào trong mình. 'Seokjin' không phí một giây nào mà chơi Yoongi bằng ngón tay hắn. Điều đó thật dễ dàng, em vẫn còn khá lỏng vì đêm hôm trước. Suy nghĩ ấy khiến em rùng mình.
Điều đó gần như là không thể, nhưng Yoongi đã cố hết sức để kìm nén những tiếng rên rỉ của mình, giữ vẻ mặt mình lãnh đạm. Em ghê sợ trước việc con quái vật này khiến em cảm thấy thích thế nào. Em tan vỡ khi 'Seokjin' nhét hai ngón tay vào miệng em, làm em ngạt thở. Điều đó làm em bất ngờ, khiến em lắp bắp và nghẹn ngào quanh chúng. Trong lúc cố gắng thở lại, em không thể ngăn những tiếng rên rỉ phát ra xung quanh ngón tay 'Seokjin'.
"Đúng rồi đấy, đồ dâm đãng nhỏ bé của tôi. Tôi biết là em không thể kìm nén khỏi tôi mà. Một con điếm như em không bao giờ có thể. Yoongi thực sự đói khát Seokjin dịu dàng của chúng ta đây, phải không nhỉ? Em biết không, tôi từng nghe thấy em rồi. Em tự dùng ngón tay chơi mông mình, gào thét cái tên Seokjin, ước mong nó ở đây. Trông thảm hại và đồi bại quá, Yoongi à. Em nên cảm ơn tôi đi. Nó sẽ không đời nào cho em những gì em cần đâu."
Yoongi sụt sịt, để mắt mình nhìn vào đôi mắt mờ mịt của 'Seokjin'. Đôi mắt Yoongi trở nên đờ đẫn hoàn toàn. Bị đánh bại.
"Thôi nào Yoongichi, sống trong khoảnh khắc này đi. Tận hưởng Jinnie quý báu của em trong khi vẫn còn có thể đi." Thứ đó rút ngón tay ra, làm người nhỏ hơn than thở trước sự mất mát. 'Seokjin' xóc dương vật của mình, phết nó bằng nước bọt của Yoongi. Hắn cúi xuống để hôn Yoongi, cùng lúc đẩy dương vật vào trong. Yoongi không thể ngăn mình hôn đáp trả, khao khát điều mà em đã từng từ chối. Khao khát điều mà giờ đây em đã có thể có được, mặc cho tất cả chỉ là thủ đoạn.
Nếu như em làm điều này, thì ít nhất em cũng phải để bản thân giả vờ. Em để bản thân tin rằng Seokjin cũng có thể sẽ muốn em... cũng muốn có em.
Một lần làm tình thực sự là mọi thứ mà em muốn và hơn thế nữa. Dương vật của Seokjin thật lớn, đầy đặn như em hình dung vào những đêm chỉ có một mình trên giường, đơn phương nhung nhớ. Anh nong rộng em còn nhiều hơn cả con ma vào đêm trước. Cảm giác như thiên đường vậy, đúng như Yoongi đã từng mơ. Seokjin chơi em thật sướng... nhưng vẫn rất dịu dàng với em, như thể anh thực lòng quan tâm em. Anh đang nựng lấy má em, đặt những chiếc hôn nhẹ nhàng khắp gương mặt và cổ em.
Yoongi cảm thấy được yêu thương. Em cảm thấy được yêu thương bởi Seokjin. Thật là ngất ngây. "Làm ơn, Jinnie...thêm nữa," Yoongi cầu xin, hé môi trong khao khát. "Làm ơn, hãy chạm vào em đi Jinnie?" Yoongi van nài, đôi mắt nai tơ nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Seokjin.
Seokjin cười thầm, nghe gần đúng như là anh thực sự vào lúc ấy. "Dĩ nhiên rồi Yoongichi." Seokjin đẩy người em xuống trong lúc thúc lên, cúi đầu để đưa Yoongi vào một nụ hôn.
Ngay vào lúc Yoongi nhận thấy bản thân sắp đạt cao trào, em đóng băng. Seokjin đang lùi ra khỏi em. Có nước mắt lăn trên má anh? Trông anh cực kỳ kinh khiếp khi anh nhìn xuống Yoongi. Yoongi bắt gặp màu nâu trong mắt anh lúc anh hét lên, "không! Không, Yoongi... không! Anh không... anh không muốn!" Đấy đúng là giọng nói của Seokjin. Giọng nói thực sự của anh.
Nhanh chóng, khuôn mặt của Seokjin giật lại, đôi mắt anh mờ đục một lần nữa. Giọng anh bị bóp méo trở lại khi hắn nói. "Đừng để ý tới nó, bé cưng. Em biết là tôi muốn em mà, phải không em yêu? Ý tôi là, hãy nhìn xem những rắc rối mà tôi đã đi qua chỉ vì em đi! Thậm chí tôi còn tự biến mình thành người em yêu, chỉ vì thôi em yêu."
Cơ thể Yoongi vụn vỡ trong nức nở. Em thấy buồn... buồn với chính mình, với cảm xúc của mình. Dù thứ này là gì... thì nó cũng khiến em cảm thấy thích. Nó đang cố làm em hạnh phúc. Rõ ràng là nó quan tâm đến em... có lẽ là hơn cả chính bản thân Seokjin. Yoongi rên lên, đẩy hông mình xuống. "Cứ... cứ chăm sóc em đi Jinnie... làm ơn," Yoongi yêu cầu với ánh mắt van nài.
"Dĩ nhiên rồi, thiên thần." Giọng Seokjin thay đổi một lần nữa...nó có vẻ giống Seokjin hơn. "Bất cứ điều gì cho Yoongichi của anh."
Hài lòng, Yoongi để bản thân trong sự thương xót của Seokin. Seokjin bắt nhịp, dường như rất muốn làm thỏa mãn Yoongi. Hắn đưa cả hai đến cao trào, Yoongi gần như đánh mất bản thân.
"Jinnie... Jinnie làm ơn! Em muốn bắn, xin anh hãy làm em bắn đi Jinnie!" Yoongi rên rỉ, buông mình theo cảm xúc.
"Tôi cũng sắp rồi, Yoongichi. Bắn đi nào, và tôi sẽ lấp đầy em," Seokjin thì thầm, hết hơi. Hông Seokjin giần giật khi hắn cảm thấy Yoongi siết chặt quanh hắn khi em xuất tinh. Hắn cũng không thể nhịn được mà xuất ra, lấp đầy người nhỏ hơn bằng tinh dịch của Seokjin. "Chết tiệt! Em thật ngoan quá Yoongichi, tôi yêu em rất nhiều."
Yoongi thở dài, dựa vào Seokjin khi đã bình tĩnh lại. Cả hai chỉ nằm đó một lúc, cố gắng hít thở. Seokjin vươn tay cởi trói cho cổ tay của Yoongi, kéo cơ thể em vào vòng tay hắn. Yoongi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bao trùm xuống họ. "Jinnie?"
Seokjin quay sang Yoongi để đối mặt với em. "Tôi nghe đây, Yoongichi?"
Biểu cảm trên gương mặt Yoongi rất nhẹ nhàng... dường như là ngại ngùng. "Anh sẽ ở lại với em mà nhỉ? Bởi vì anh yêu em mà, đ-đúng không? Jinnie yêu em chứ?"
Có gì đó nham hiểm trong nụ cười đang kéo giãn trên gương mặt Seokjin, nhưng Yoongi vẫn mù quáng trước nó, lạc lối vào chính tình yêu của em. "Tất nhiên rồi, Yoongichi. Jinnie yêu em rất nhiều. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com