Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hồi xửa hồi xưa, người ta gọi cà phê là "cà phe", đi uống cà phê là đi uống "cà phe". Tiếng Tây gọi cà phê là Café, tiếng Anh là Coffee nhưng mấy xì thẩu chợ lớn thì gọi là "cá phé". Vậy thì café, coffee, cà phê, cà phe hay là cá phé muốn gọi sao thì gọi nhưng ai cũng hiểu đó là món thức uống màu đen có hương vị thơm ngon, uống vào có thể tỉnh người nếu uống quá đậm có thể thức ba ngày không nhắm mắt.

Một kẻ đặc những mùi cà phê như Min Yoongi, tất lẽ dĩ ngẫu lại khiến một người như Kim Seokjin mê đắm. Và cứ ngỡ rằng Yoongi cũng đặc biệt dành sự quan tâm như Seokjin nhưng không
Min Yoongi là một con mèo.
Một con mèo ngào ngào với tất cả những thứ không thuộc về nó.

Có lẽ chúng ta phải tua lại ba tháng trước.
Một sáng ba tháng trước, Seokjin quẹt kem đánh răng ra bàn chải đầy mạnh bạo và khó chịu. Cũng mạnh bạo như vậy, anh chọc thẳng chiếc bàn chải vào miệng rồi đánh răng, đúng nghĩa đen, là đánh nhau với răng. Anh đau phát khóc đi được nhưng chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau ngay bây giờ, nó đang âm ỉ trong anh lúc này.
Một nỗi đau vừa đơn giản vừa không đơn giản, hôm nay tiệm cà phê trước nhà đóng cửa.
Seokjin hồi tưởng lại hình ảnh anh thanh niên sắp đầu ba nài nỉ bác chủ quán cà phê không được đóng cửa, tới mức nhìn anh như thể sắp lăn vòng vòng giữa đường ăn vạ mặc kệ khách quán lẫn người đi đường. Bác chủ quán áy náy dỗ dành nhưng tất nhiên là mọi lời dỗ của bác đều vô ích. Bác liền trấn an là chỉ về quê mấy hôm đón cậu cháu lên đây làm, rằng anh chỉ nghỉ uống cà phê có vài ngày thôi. Rồi từng mảnh vụn trong trái tim của Seokjin cứ rơi lộp bộp loẻng xoẻng xuống đất theo từng lời của bác chủ.

Bác chủ quán day trán. Seokjin không thể uống cà phê pha sẵn. Seokjin không biết rang cà phê. Seokjin không biết pha cà phê. Seokjin cũng không chịu uống cà phê chỗ khác. Ánh mắt của Seokjin làm bác không cần xài tính tò mò nhiều chuyện của mình cũng biết, anh yêu cái quán này của bác nhiều đến mức không thể ngoại tình ở đâu nữa được rồi.

"Bác cũng không còn cách nào cả. Thôi thì cố gắng chờ bác. Bác sẽ tìm cách để về trong hai ngày tới"

Seokjin mừng thì ít mà lo thì nhiều. Hai ngày là bốn mươi tám giờ, bốn mươi tám giờ là hai nghìn tám trăm tám mươi tám phút, hai nghìn tám trăm tám mươi tám phút là một trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm giây.
Anh thực sự sẽ phải rời xa cà phê trong một trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm giây tương đương với hai ngày nữa kể từ lúc bác chủ quán khoá cửa và bước lên chiếc xe khách đáng ghét.
Và điều dễ hiểu đã xảy ra, chỉ vài tiếng sau khi bác chủ đi, anh đã ngồi khóc giữa nhà vì quá sức nhớ mùi ấm đậm ấy.

Anh nhớ lại lúc trước khi lên xe, bác gái tin tưởng giao cho anh chìa khoá quán cà phê, trịnh trọng như đang giao lại cả sự nghiệp và báu vật cho người cháu kế nghiệp. Được cả Seokjin cũng bày ra khuôn mặt nghiêm túc đến buồn cười, đôi mắt rạng ngời đầy kiêu hãnh khi đón nhận cái chìa khoá, như thể đang ở trong nghi thức kế nghiệp thật. Bác nói trong quán có đầy đủ máy rang với máy pha, có cả cà phê sẵn đề phòng anh quá thèm. Nếu nhớ quá thì sang đó tự mày mò tìm hiểu, bác biết là anh sẽ không làm hỏng gì được.

Kim Seokjin nhìn theo nụ cười bác mà lòng đau đớn hẳn đi. Anh làm gì có khả năng pha lại được hương thơm ấm áp ấy, vị đậm đắng dịu ấy. Làm sao pha lại được cái ngon lành trong sánh nước nâu đen tuyệt hảo ấy. Anh không thể. Anh chỉ là kẻ nghiệp dư biết mỗi thưởng thức cà phê còn bác chủ quán đáng yêu hiền từ đây đã theo nghề pha thứ nước gây nghiện này mấy chục năm nay rồi.

Ngày đầu tiên trôi qua trong dằn vặt, Seokjin không tài nào nhìn nổi sang bên kia đường chứ đừng nói là bước vào nó.

Ngày thứ hai anh đã cảm thấy mình nên liều mạng ra khỏi nhà mua bừa một cốc cà phê trôi nổi. Nhưng không không anh không điên, anh không thể điên đến mức đấy được.
Lương tâm anh không cho phép anh làm điều đó.
Nhưng anh đã chịu đựng đủ rồi, anh nghĩ. Mình nên thử một chút vì tương lai sau này có khi lại gặp chuyện kiểu này nữa.
Kim Seokjin vội vã khoác áo rồi mở cửa. Cái nắng chiều nhàn nhạt chan hoà xiên ngang trước vườn nhà anh. Cái vườn mà anh nghĩ nó chắc chắn là cái vườn xinh đẹp nhất trên thế giới bởi mỗi sáng sớm tinh mơ, khi từng giọt sương còn không buồn lăn chứ đừng nói là rơi, anh đã thức dậy chăm bẵm và tỉa tót từng nhành thược dược, rồi cẩn thận lau từng cành hoa vàng của mẫu đơn, cắt bớt vài nhành lá thừa của chậu hồng kề dưới cửa sổ, tiện xới lại ít đất của bụi hoa tulip tim tím...
Tất tần tật từng bông một đều được anh tự tay chăm sóc nâng niu như thể con mình. Dần dần, cả xóm mỗi khi đi qua nhà anh đều dừng lại ngắm nghía trầm trồ một chút, tiện tám chuyện một chút. Khách du lịch hay lang thang cũng phải xin vào chụp cùng vườn hoa của anh vài kiểu một tí, tiện hỏi han một tí. Cộng thêm tính tình hài hước, tự nhiên anh thành người mà tất thảy ai tạt qua vườn đều yêu hoa, yêu cả chủ nhà.
Anh cũng ước gì mình giỏi pha cà phê như giỏi chăm hoa nhưng về cơ bản là đời không cho không ai cái gì cả, được cái này cũng phải mất cái kia mà.
Seokjin nhìn sang đối diện nhà có bóng người, mắt anh đột nhiên như phát sáng, tim anh đập rộn ràng theo từng nhịp lách cách mở khoá của người đó. Anh chạy thẳng một lèo sang đường với niềm hân hoan dâng trào hạnh phúc. Chao ôi cuối cùng, cuối cùng anh cũng không phải chịu đựng thảm hoạ nhịn cà phê này nữa. Anh chả còn sức mà thuyết giảng về hoa cơ. Anh thực sự sắp thoát khỏi nó rồi!

"Bác về sớm quá, về sớm hơn cháu tưởng-"

Nhưng Seokjin càng bước tới càng thấy bác chủ quán bữa nay kì kì. Sao hôm nay trông vai bác ấy gầy gầy mà rộng thế? Cái mũ bucket với cái áo đen dài thùng thình, cái quái? Thời trang gì thế này

"Cậu là ai đấy? Ăn trộm à?". Anh tỉnh bơ hỏi người trước mặt.

Người trước mặt không phải bác chủ quán, mà là một cậu con trai với đôi mắt một mí không thích mở to, hàng lông mày cáu kỉnh và khoé miệng như bị ai kéo xệch xuống. Seokjin nghĩ mình cũng cả gan khi đứng trước mặt tên trộm này và hỏi nó là tên trộm à.

"Tôi mới phải hỏi anh là ai đấy. Sao anh lại cầm chìa khoá nhà tôi?"

Seokjin nắm chặt chìa khoá trên tay, thiếu điều định kéo tên màu đen này lên công an phường. Trông nhỏ con nên chả biết lớn hơn ai mà ăn nói trống không thì chớ, lại còn diện nguyên cây đen nhìn như tên cắp vặt nổi bần bật giữa ban ngày như này có cáu anh không chứ lị.
Anh nhớ đến việc phải bảo vệ quán cà phê nên biểu cảm thành ra hơi đáng sợ. Tên màu đen bỗng yếu thế, liền dãn lông mày, lần này mặt tên màu đen không cau nữa

"Đây là nhà bà tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com