Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Gió nóng thổi qua từng cơn làm cậu không tài nào nhắm được mắt. Những xúc cảm khó chịu này đang nuốt chửng cậu. Cậu nằm dài trên thềm cỏ và hoa dại rồi cố gắng thiếp đi trong cái nóng nực của một trưa hè đổ lửa.
Nhưng cậu ngủ yên cũng không bao lâu, vì đột ngột một tên nhóc từ xó xỉnh nào xông tới đánh thức cậu. À, chậc, ra là tên nhóc đẹp giai gọn gàng hơi hâm mới chuyển đến vùng nông thôn nhàn quẻ này.
Bỗng hắn đưa cho cậu một củ khoai lang nướng còn nóng hôi hổi, cái thứ mà hắn tin chắc rằng sẽ khiến cậu vui vẻ được. Cậu cầm nó lên và nghe tên nhóc cười hô hố:

"Cậu có biết câu này không?"

"Câu gì"

"Ăn củ khoai thấy thanh tao
Còn hơn ăn đĩa phở xào dắt răng"

"Ở đây không có phở xào"

"Thế mới phải ăn khoai. Nghe bảo ăn khoai lang nướng vào mùa hè sẽ yêu đời hơn"

"Bị dở hơi à? Ai lại ăn khoai vào mùa hè?"

Nếu thế thì cậu về nhà nốc ba bốn cốc cà phê còn yêu đời gấp vạn lần. Nhưng cậu vẫn tiện tay lột vỏ khoai dù miệng lầm bầm, tiện cả bẻ hơn nửa đưa cho tên đẹp trai đối diện.

"Vì chàng trai ngồi đây xứng đáng được đời yêu"

"Trật tự đi. Tên gì"

"Seokjin, 17"

"Yoongi, 16"

"Ố ồ phải gọi là Seokjin hyung đấy nhé"

Yoongi lườm cái lườm thương hiệu từ nhỏ làm anh lăn ra đất mà cười bất chấp thể diện lần đầu gặp mặt.
Những ngày sau đó, lúc nào Seokjin cũng lanh chanh đến chơi cùng cậu, người luôn ủ rũ trên trườn đồi trải cỏ và hoa dại. Mà dường như Seokjin chẳng quan tâm đến phong cảnh đấy cho lắm, Seokjin chỉ quan tâm đến cậu thôi.
Cứ như vậy cho đến tháng Tám năm Yoongi 16 tuổi, một ngày hoa dại bỗng nhiên nở đẹp hơn những hôm bình thường. Một ngày cỏ xanh hơn và nắng như mềm hơn, Seokjin đem đến cho Yoongi một cái khay inox cũ kĩ.

"Cái này biết để làm gì không"

Yoongi, tất nhiên rồi, rất rất khó hiểu liếc sang kẻ dở người này với cái liếc phải nói là sắc gần nhất trong đời cậu. Lại trò mới à, Yoongi không lạ nữa. Hôm thì mang đài radio hỏng. Hôm thì mang quạt phế liệu. Cậu tự hỏi có phải nhà tên này bán sắt vụn không khi hôm nào cũng vác chế thải đến chơi cùng cậu.

"Để đập anh à?"

"Không, để bê cà phê cho khách dễ hơn"

À, cậu cười ái ngại. Thôi tôi cảm ơn.

Mà cậu cười chưa được ba giây đã vội méo miệng, tròn mắt nhìn hắn. Khoan đã tại sao tên điên này biết nhà cậu bán cà phê? Một kẻ như cậu, bạn bè không có, cha mẹ cũng không, gia cảnh nhà cửa tuyệt nhiên cậu chưa hề nói cho ai biết huống chi cậu luôn gặp tên này ở trườn đồi xa tít xa nơi cậu ở. Làm sao hắn biết được?

Vì tôi thích cậu.

Vì tôi thích cậu. Nụ cười của Seokjin vẫn hiện diện rõ nét trong từng khắc kí ức của Yoongi.

Yoongi tiến về phía một gờ bê tông, bị mài mòn do nắng gió khá nhiều nhưng có vẻ không hề lem lấy một vệt đất, có thể do nó luôn có người túc trực lau chùi. Cậu đặt lên đó một bó cúc hoạ mi bọc cẩn thận bằng giấy xi măng, rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ.

"Lâu rồi không gặp"

Ngôi mộ không có ảnh, nhưng Yoongi vẫn mờ ảo trông thấy người đó trong lòng mình. Cậu thở dài một cái nghe nặng nề phải biết, rồi khoé môi bất chợt nhếch cao khi nhớ tới một cái tên.
Buông mi mắt xuống mặt đất lạnh lẽo, cậu nghĩ về ước mơ bé xíu. Về quán cà phê nhỏ, nơi hương cà phê trải khắp vườn hoa sau quán, với người mình thương sống đơn giản, nuôi nhau bằng những công việc tàm tạm ngoài lề, nắm lấy tay nhau và cùng già đi ở đó. Thế mà
Yoongi không thể bỏ nơi này mà đi, nhưng hoàn cảnh giờ buộc cậu phải lên thành phố mới may ra sống được.

Em đến để tạm biệt anh đây. Cậu vuốt gờ bê tông một đường rồi khó nhọc đứng dậy, chỉnh lại bó hoa cho đúng vị trí trên ngôi mộ rồi rời khỏi nghĩa trang.
Người ấy trong kí ức của Yoongi đúng như cái tên, là vị thần rạng ngời rực sáng nơi đáy lòng cậu. Vị thần kì quặc luôn bày ra những trò kì quặc, cứ thế thật ngang nhiên đạp lên cái tính kiệm lời của con người vô sắc là cậu.
Vị thần ấy khiến cậu không muốn chết nữa, đổi lại người ấy chết.

Này Seokjin, thời gian thật tàn khốc, tự nhiên em không thể nhớ rõ mặt anh nữa

Yoongi ôm nỗi lo lắng ấy từ lúc ngồi trên chiếc xe tiến về phía thành phố, đến khi tìm quán của bà, đến khi khi giọng nói từ sau lưng cậu cất lên. Trong cái phút ngắn ngủi, tim cậu đột ngột ngừng đập suốt khoảng thời gian yên lặng giữa hai người. Mặc cho hắn có thái độ tệ hại với cậu, Yoongi, một con mèo nóng tính chẳng kém, bất chấp dịu giọng dù chính cậu cũng không thể hiểu vì sao lại dịu giọng với kẻ lạ hoắc thô lỗ này. Hình như hắn tưởng do hắn làm mặt đáng sợ nên cậu phải dịu giọng, nghĩ đến đấy cậu phải hơn nín cười.
Cậu lẳng lặng mở cửa, không muốn nhìn vào mắt đối phương thêm lần thứ hai, cứ thế lầm lũi dọn dẹp lại gian giao cà phê rồi lại loay hoay lau chùi khu pha chế. Không chào hỏi, không thắc mắc, không nhờ cậy, không gì cả làm Seokjin thấy lạ. Sao lại có người chảnh thế không biết? Anh cau mày.
Dù sao anh cũng chỉ mong có cà phê, thế thôi. Mà kể cũng tiếc thật, có vẻ như anh không còn được gặp bà chủ nữa vì có thể cậu cháu chảnh mèo này sẽ kế nghiệp cái quán. Mà khoan đã, anh còn không biết trình độ của tên này đến đâu. Với khả năng nhìn mặt mà bắt hình dong như anh, chắc chắn vào loại hạng ba hạng bét làm cà phê với bột pha sẵn là cùng.

"Anh có muốn một cốc không, lời chào của tôi"

Seokjin toan vươn tay ra đón lấy tách nước đen óng sóng sáng thơm lừng nhưng chợt tỉnh ra, lại vội thu tay về, chau mày dè chừng con mèo đen trước mặt. Cậu nhún vai, anh không uống thì để tôi uống.

Ngay khi Yoongi nâng cánh tay một góc bốn mươi lăm độ trước khi miệng tách chạm đến môi, Seokjin vội vồ tới giật cốc về phía mình. Thở dài, cậu lắc đầu ngán ngẩm.

"Cậu chủ mới, tên cậu là gì đấy"

Anh chép miệng, tay nghề tên này thực sự không tồi so với bà chủ, rất là hợp với khẩu vị của anh.

"Tôi không hay khai tên cho khách"

"Ai da cái người này. Ít nhất cũng phải nói tuổi cho biết xưng hô chứ"

"26"

"Ô tôi 27. Phải gọi là hyung đấy nhé"

Yoongi đánh rơi khay inox xuống sàn hoa một cái inh tai nhức óc. Anh nhăn nhó nhìn về phía cậu quan ngại thành tiếng, mới trêu một câu mà tên này đã phản ứng như vậy rồi, đúng là kiểu người không nên dây vào.

"Cơ mà sao đó giờ không thấy bà chủ nhắc gì về việc bà ấy có cháu trai nhỉ. Cậu từ đâu tới? Giọng này là Daegu à?"

"Mời anh về cho. Tuần sau bà tôi sẽ lên đây gặp anh, anh không phải lo"

Anh lườm nguýt một cái khó chịu, muốn bắt chuyện tí thôi mà dám ngang nhiên đuổi khách đi thế này đây.
Thật sự không thể có chút thiện cảm nào với tên này. Gì mà cả buổi không thèm nhìn mặt, nói thì trống không, cách ăn mặc lẫn ngữ điệu thuộc dạng ngứa mắt. Không vì cà phê lẫn mang danh ủng hộ bà chủ thì còn tướt bơ anh mới vinh hạnh đến cái quán này lần nữa.

Mãi đến chập tối, khi quán cà phê chỉ còn một mình Yoongi. Cậu vẫn nửa ngồi nửa quỳ và mân mê cái khay inox cũ rích. Vò đầu bứt tai, cảm giác tức ngực này cứ như cậu đang phạm phải tội gì lớn lắm ấy.
Yoongi thoáng nghĩ, nếu mai hắn qua, cậu vẫn sẽ pha nhiều cà phê hơn so với lượng kinh doanh. Dù hơi cắn rứt lương tâm nhưng tự nhiên cậu thấy nên làm thế. Yoongi ngắm cái khay rồi gật gù, nom chừng có vẻ nó cũng đồng ý với cậu.

.

"Chào buổi sáng"

Áo len cao cổ, măng tô dày dặn, giày và đồng hồ bóng loáng. Từ đỉnh đầu đến gót chân nồng nặc một mùi tiền của thơm nức. Hoá ra đây là cách tên trẻ con này đi làm, trông ra cũng chức cao vọng trọng đấy.

"Một-"

"Của anh đây"

Anh nhìn vào bên trong cốc giấy, là đen đá. Không thể nào, chắc chắn anh chưa bao giờ gọi đồ ở đây, hôm qua thì tên đó mời, hôm nay thì sao, chữ đen còn chưa tới cửa miệng anh.

"Tôi đoán là anh sẽ thích đen đá"

Cũng đúng nhỉ, anh nhún vai. Lí do dễ chịu đấy, rồi anh để tiền lên bàn trả đồ. Thế nhưng chưa kịp xoay hết người, anh đã bị tên chủ quán kéo giật măng tô đến ngã ngửa ra sau. Anh giơ cao cốc cà phê trên đầu mình như Nữ thần tự do giơ cao ngọn đuốc, bằng mọi giá quyết tâm giữ nó thăng bằng không nghiêng ngả. Xém chút nữa thôi thì nguyên bộ đồ hôm nay đã được thấm đẫm vị đen đá rồi.

Cậu bị điên à. Anh trừng mắt nhìn Yoongi cũng nhăn mặt không kém gì. Hai bên tiếp tực cáu kỉnh với nhau đến tận dăm ba phút, chính xác là đến khi có khách khác giục, Yoongi mới tỉnh và lắp bắp rặn ra được bốn chữ. Chỉ bốn chữ duy nhất khiến Seokjin sửng sốt, khiến Seokjin trong ba giây liền có thiện cảm với con mèo đen kì quặc trước mặt.

"Cốc, cốc này tôi đãi-"

Min Yoongi chớm thấy nụ cười ha hả của Seokjin khi đó có thể làm thần tài kéo khách cho quán, hoặc không vì nó sáng quá. Rõ ràng anh ta đang cười vào điệu bộ dở hơi của cậu nhưng cậu thấy mình như thể đang làm việc tốt. Kiểu kiểu thế, chắc này là cảm giác vui vẻ vì giúp được một ngày đẹp trời cho người khác.

"Muộn rồi, tôi phải đi làm"

Anh vẫy chào Yoongi rồi cứ thế thong dong ra cửa. Ây da, cậu đang tự phá quy tắc của mình là m i ễ n p h í. Thật không thể tin được, một con người đội tiền lên đầu lại đi tặng cà phê cho một người toả mùi tiền. Thế nhưng sự tha thứ cho bản thân là sự tha thứ đơn thuần nhất, cậu tặc lưỡi bao biện rằng cậu chỉ đang giúp người thôi, không vi phạm cái gì cả.

Trời ơi không, Yoongi đứng nghệt cả người giữa quán bất chấp khách bàn bên vẫn gào thét gọi đồ, cậu chỉ định pha nhiều cà phê hơn bình thường thôi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com