Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


"Thế hôm nay là vì gì?"

Anh nâng cốc cà phê lên, hôm nay anh đề phòng lùi hẳn một bước về phía sau. Anh sợ lắm rồi, măng tô này còn đắt hơn hôm trước đấy.
Cậu chủ quán đẩy tiền trở về phía anh, trong lòng bới tung toé những thứ lổn ngổn vô danh hòng kiếm một lí do nào đấy cho hành động ngu xuẩn kéo dài nhiều ngày này của mình. Cậu đang tự cắt đứt một cái mỏ tiền tiềm năng vì phần ngực đang đập mạnh chết tiệt. Chết dở thật, cậu vẫn chưa bới ra được một lí do.
Bất chợt cậu nhìn về phía vườn hoa nhà đối diện, cái cách nó chan hoà với nắng ấm và gió đông mới đẹp làm sao. Cậu trộm nghĩ, giá như quán cũng đủ đất làm một mẩu vườn nho nhỏ gần như thế. Không rực rỡ được vậy, nhưng chí ít cũng có mùi thiên nhiên.

"Vì thời tiết đẹp"

Giờ nghỉ trưa ở văn phòng, anh lướt qua camera trên máy tính. Người ngủ gục trên bàn, người trải thảm dưới sàn ăn cơm. Chắc mọi người mệt lắm rồi nhỉ, anh toan mở laptop và tiếp tục buổi trưa với xấp hợp đồng.
Bỗng đáy túi áo anh rung. Một dãy số lạ hoắc, anh quen tay gạt sang nút đồng ý trước khi nhớ ra đây là điện thoại cá nhân chứ không phải điện thoại công việc.
Giọng chào ở đầu dây bên kia chưa dứt, anh đã đứng bật dậy đến đổ cả ghế xoay. Vội bình tĩnh, chỉnh lại trang phục có phần xộc xệch, anh cười một cái nhẹ không.
Đồng hồ điểm một giờ, gió vẫn thổi lạnh qua cửa sổ toà nhà cao tầng. Lạnh vô cùng.

Lâu rồi không gặp bà. Seokjin đáp.

Đầu dây bên kia là bà chủ quán cũ. A, anh nhận ra mình đã gọi là bà từ khi nào rồi. Mong là bà không giận mình.

Anh cùng bà ngồi trên ghế đá ở góc công viên, nhâm nhi cốc cà phê pha sẵn rồi ngắm nhìn dòng người qua lại. Thực ra thì không lâu lắm, nhưng anh thấy bà già đi nhiều, nếp nhăn hằn rõ và nụ cười cũng buồn hơn. Hồi bà còn làm việc anh không thấy bà mắc gì nhỉ, chắc do tâm bệnh.
Đối với Seokjin, bà chủ ngoài làm cà phê ngon nhất nhất nhất trên đời ra, còn là người hay tư vấn những chuyện trên trời dưới đất cho anh. Cho dù mọi câu hỏi anh dành cho bà có vô lí đến đâu, đôi khi ngớ ngẩn đến mấy đi nữa, bà vẫn từ tốn trả lời anh tất cả. Chuyện gia đình anh, chuyện công việc anh, chuyện mối tình đầu.
Anh nhìn sang bà đầy biết ơn, anh được như bây giờ hoàn toàn là nhờ công lao của bà.

"Phải nghỉ thật rồi"

Bà thở dài. Seokjin cũng thở dài. Cả hai như thấy có cơn mưa đổ xuống ngay trước mắt mình dù trời nắng chang chang. Đã đến tuổi rồi, bà nhấp thêm ngụm cà phê nhàn nhạt. Cốc cà phê này chẳng có đẳng cấp gì so với trình của bà, thế nhưng sao hôm nay anh thấy nó đắng đến thế.

Cháu trai tôi đành nhờ cậu vậy nhé, bà dặn.
Bà cứ để Yoongi cho cháu. Anh nói chắc như đinh đóng cột. Bà đưa anh một tấm thư thay nhiều lời dặn dò rồi để anh tiễn bà đến tận cửa xe. Lần này không như ba tháng trước, anh không ăn vạ ỉ ôi nữa, anh chỉ muốn bà yên tâm về quê nghỉ ngơi. Bà vất vả nhiều rồi. Bà vất vả cho anh và cậu cháu bằng cả cuộc đời của bà rồi.

"Đừng nói với Yoongi. Bà không muốn thấy nó còn áy náy với bà"

"Cháu còn một câu hỏi"

Seokjin nuốt nước bọt sao mà khó khăn, trân trối nhìn bà. Anh không biết có bao nhiêu câu cảm ơn sao cho vừa với bà nữa.

"Khi nào mới được, bà nhỉ?"

"Khi thời tiết thích hợp"

Anh cúi gập người tạm biệt, thật lòng cảm ơn bà vì tất cả những gì bà đã làm. Bà cười và xoa đầu Seokjin đầy yêu thương như xoa đầu một đứa cháu ruột thịt của mình. Anh nắm chặt tấm thư trong tay, vẫy chào chiếc xe dần khuất khỏi tầm nhìn.
Seokjin trở về công ti và uống nốt phần cà phê còn lại. Tới khi cốc giấy nhẹ thênh, anh nhận ra chiều cũng tàn rồi.

Vì thời tiết đẹp.

Cũng một chiều tàn, khi Yoongi tiến tới tính lau cái bàn cuối cùng thì đập vào mắt anh là một nhành tulip. Cậu cầm lên ngó nghiêng quanh bông hoa một lúc. Có lẽ do khách để quên, cậu đặt về vị trí cũ.
Thật lạ là dù anh để nó trơ trọi ở đó suốt một ngày liền không cắm nước, nó vẫn không có có dấu hiệu héo. Yoongi nhìn đến bàn cuối đấy mà thoáng lạ. Chủ nó phun chất bảo quản lên à sao hoa bền thế nhỉ?

"Hôm nay?"

Anh lại giơ cốc cà phê lên, dường như mỗi ngày nghe cậu chủ quán bịa ra lí do đãi cà phê trở thành thú vui đầu sáng. Hôm nay Yoongi thong thả đáp, vì có hoa đẹp ai đó để quên.

"Bông tulip đằng kia kìa". Yoongi hất hàm về phía bàn cuối không bóng người.

"Hoa đó của tôi". Anh đáp mà mặt không một gợn cảm xúc.

Yoongi à một tiếng cho có, vì cậu cũng lờ mờ đoán được rồi. Cả khu này ngoài hắn ra thì còn ai thích hoa nữa đâu.

"Lấy về đi. Hình như tôi bị anh ám hay sao ấy. Từ khi có nó bàn đó chả ai dám ngồi"

Anh đi đến nhặt nhành hoa lên rồi trở ra bàn trả đồ. Cậu ta không hỏi thêm chắc vì biết nhà anh trồng hoa, mất bông này cũng còn bông khác nên lấy về lúc nào chả được.

"Tôi còn nhiều hoa này. Để lại cho cậu đấy, trả thay cho mấy cốc cà phê"

"Chỗ cà phê mà tôi cho anh đủ để xây một căn nhà rồi đấy. Tuyên dương tinh thần lãng mạn nhưng tôi chọn thực tế"

"Tôi có bảo cậu cho tôi cà phê đâu"

Mặt cậu hình như nóng lên thì phải nhưng cậu không hiểu vì sao nữa. Đúng vậy, chẳng ai bắt cậu phải đãi anh ta cả. Thế nhưng riêng với anh, từ khi nào cậu xoá sổ khái niệm chủ-khách rồi, từ khi nào cậu đập tan những luật lệ cậu đặt, đạp đổ những quy tắc chỉ riêng cậu có. Cậu thật lòng chỉ muốn làm cà phê cho người này uống. Hay vì người này thực ra không trẻ con như cậu nghĩ, hay vì người này thu hút cậu hơn cậu nghĩ, hay vì người này khiến cậu gợn lên một cảm giác rất đau xót nơi lồng ngực. Hay vì gì, vì bất cứ lí do gì mà cậu đáp lại người ấy mỗi sáng, đều là nói dối.

"Bông hoa này không đáng giá nhưng ý nghĩa của nó thì có"

Anh quay người bỏ về khiến cậu có chút hụt lòng. Cầm nhành hoa trên tay, Yoongi cứ lẩn thẩn với một bóng hình luôn mặc áo cao cổ cùng măng tô quen thuộc. Mái tóc đen quen thuộc, cái nâng cốc cà phê quen thuộc cùng câu hỏi quen thuộc. Người này cho dù rất trẻ con hay rất lạnh lùng đều khiến cậu ngổn ngang, khiến cậu làm những thứ mà chính cậu cũng không tài nào hiểu được.

Tên anh ta là gì thế nhỉ?

Tới khi Yoongi nhận ra tất cả những hành động cùng cảm xúc của mình là gì, mới vỡ lẽ một thứ mà cả hai hoàn toàn quên mất.
Nhưng sáng mai cậu lại kiếm ra được một lí do.

"À, là tình yêu hoàn hảo"

Cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại đầy nghi ngờ. Cái ý nghĩa rất sến súa nhưng tự nhiên người cậu cồn cào khó chịu. Chợt cậu tưởng tượng Seokjin định tặng cho em gái nào đấy chẳng hạn, cô ta từ chối nên anh mới vứt lại cho cậu. Mới nghĩ đến đây thôi mà cậu muốn mặc xác luôn cái ấm đun nước đang dần sôi cạn, lửa bếp gas cũng sắp đốt cái ấm cháy khét lẹt.
Tình yêu hoàn hảo cái mẹ gì. Yoongi vùng vằng trả lời khách với thái độ cục súc thực sự. Vị khách thì ngơ ngác trước cậu chủ quán, bình thường mặt cậu ta đã như một con mèo đến thời kì mệt mỏi rồi, nay thậm chí nó còn cau có hơn. Ngào ngào, hình như vị khách còn nghe thấy tiếng kêu này.
Ngày mai cậu sẽ bắt hắn trả tiền. Lí do là vì thời tiết không đẹp.
Thế nhưng tại sao cậu lại bực mình nhỉ? Cậu lơ ngơ vân vê tấm khăn lau. Cái tạp chất lổn nhổn trong ngực trái này là gì?

Aaaa!!!

Cậu nhíu mày.

"Ôi hết hồn, cái gì vậy con điên này?"

"Giám đốc đẹp trai thật đấy!"

Tiếng hét phát ra ở bàn giữa dãy, sát với khu đặt đồ nhất, khoảng hai, ba cô gái ăn mặc chừng như dân văn phòng, trang điểm đậm nhạt đủ kiểu, người nồng nặc nước hoa. Cậu thấy hơi khó ở, con gái thời nay đáng sợ quá. Ngẫm nghĩ về sự lộn xộn trong lòng mình, cậu gạt nút tắt của bình pha, không cần đong đo gì mà cứ vậy đổ nước vào tách theo thói quen.

"Nghe bảo ảnh sống gần đây mày ạ. Chao ôi vừa đẹp vừa tài vừa giàu mà hình như chưa từng hẹn hò với ai"

"Gần ba mươi rồi đó, giờ đứa nào diễm phúc bảy đời cưới được ảnh nhỉ"

"Sắp rồi, người đấy là tao"

Tiếng hú hét rộ lên ầm ĩ, lần này Yoongi tỏ thái độ ra mặt. Thì cậu cũng muốn quán đông khách thật nhưng phải tiếp những vị kiểu này thì thà cậu ế sưng ế xỉa còn hơn. Yoongi với lấy khay inox anh tặng. Cái khay này tuy cũ nhưng rất to, đủ để bê một lượt cà phê trả khách luôn, giúp cậu đỡ phải giáp mặt đám này lần thứ hai.

"Riêng mày không được. Tao phải bảo vệ trinh nguyên cho giám đốc Kim!"

"Cái con này mày im mồm đi được không?"

"Kệ chúng mày, tao chỉ muốn gạt hết tất cả, nhào vào anh ấy và gọi là Seokjin oppa thôi"

Kim Seokjin.
Giống hệt như ngày đầu tiên gặp mặt mà dường như không phải lần đầu tiên, giống hệt như khi câu nói thân thương ấy cất lên. Giống hệt như, từng tích tắc kỉ niệm trở về rõ ràng đến đáng sợ, rằng kẻ chết tiệt nào đó đang cố gắng nhồi nhét đống kí ức vào đại não Yoongi trong vài ba giây ngắn ngủi. Khay cà phê trên tay cậu cũng từ đó theo trọng lực chạm xuống mặt đất. Lần này cậu không còn nghe thấy một âm thanh inh tai nhức óc nào nữa, chỉ thấy loang loáng mùi cà phê đen âm ấm pha với màu trắng của tách sứ lạnh lẽo. Tiếng nói cười ồn ào trong quán đột ngột im bặt vì giật mình từ phía cậu. Hình như bàn đó làm sao lại không nhắc đến cái tên đó nữa. Chắc là không dám nhắc đến nữa.
Nhưng con người xuất hiện bên cạnh cái tên đó. Chết tiệt Min Yoongi, cậu liên tưởng tới người con trai cao lớn với bộ măng tô luôn gọi cà phê của cậu mỗi sáng chứ không phải người anh cậu thương mười năm trước. Mùi đen đá luẩn quẩn trong đầu cậu, cậu đấm thùm thụp vào ngực mình rồi chìm vào cảm giác xót xa.

Seokjin, em thích người khác mất rồi.

Seokjin nhìn ra vườn hoa trước nhà. Hình như dăm hôm nay rồi, anh dậy rất muộn, không còn thời gian đâu chăm sóc chúng tử tế nữa. Anh thoáng thấy có lỗi rồi thầm nói, do tâm trí anh đang bận tâm cái khác. Anh cứ nôn nao mãi câu trả lời cuối cùng của bà.

"Vì thời tiết không đẹp"

Anh hướng mắt ra phía cửa quán. Trời chỉ không nắng chứ có mưa bão gì đâu nhỉ. Và cậu thì vẫn chọn lí do này. Đầu óc cậu đang hơi bừa bãi, cậu cũng quên mất việc phải bảo hắn trả tiền.
Chắc là trùng tên thôi đúng không, Yoongi chỉ bận tâm câu hỏi ấy.
Thấy phía pha chế có một người cứ lau đi lau lại mãi một cái tách, Seokjin ái ngại nhìn chủ quán đang rơi vào tình trạng đờ đẫn. Ngày nào cũng dành cho anh những lí do vừa kì cục vừa lãng mạn, nhưng có vẻ chính cái mặt hơi phớt hồng mỗi khi gặp anh ấy cũng không nhận thức được những gì mình làm, những gì mình nói. Rốt cuộc cả hai người này đều chẳng còn giống gì so với ngày đầu tiên. Hay thật ra chỉ bộc lộ những mặt thế này cho đối phương thôi?

"Đã tra ý nghĩa chưa đấy cậu chủ quán"

Seokjin hắng giọng. Anh sắp muộn làm rồi cái con mèo dở hơi này, nhưng anh không thể cứ vậy nhắc cậu một cách bình thường được. Tự nhiên anh đi đường vòng, điều này không giống với Kim Seokjin.

"Cái đó để mai làm lí do"

"Ô thế tôi được biết trước lí do à"

Yoongi liền đánh trống lảng:

"Hình như chúng ta vẫn chưa biết tên nhau. Nửa năm rồi đấy"

"Vậy tên cậu là gì?"

Cậu ngập ngừng một lúc vì bị đảo về tình thế đáp câu hỏi trước. Cậu bỗng nhận ra một điều to bự. Đã rất lâu rồi, cậu không còn vương vấn cái tên Kim Seokjin ngày đó như cậu đã từng kể từ khi gặp tên này. Cậu gần như không còn chìm vào những điều cũ kĩ nữa.
Cậu nhìn lên Seokjin. Không hiểu sao cậu thường nghe tiếng rì rào của biển mỗi khi người ấy nói, đượm ít nắng đông mỗi lúc người ấy cười. Hay có mùi cỏ trên đất ẩm và hoa dại đến ngày tàn quẩn quanh trên mái tóc đen phủ nghiêng, ánh mắt sáng mà dịu dàng vừa đủ, kèm thêm nụ cười thần tài nữa.
Tự nhiên cậu muốn bật cười vì người đẹp thế này, cậu vẫn cứ gọi hắn là tên mùi tiền. Hắn mùi tiền thật. Vì cho dù tiết xuân có ấm hơn, anh ta vẫn kiên trì đắp cả đống đồ hiệu lùng bùng lên người. Người này và tên người lạ thô lỗ trẻ con ngày hôm ấy là một, cậu thích sự thật đáng yêu ấy.

"Tên cậu là gì, hả Min Yoongi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com