Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng thứ Bảy, Seokjin nhìn ra cửa sổ, hướng tới quán cà phê đối diện cũng đang trông đợi hôm nay như anh. Cái tên 09031993mmm nhấp nhánh trên phần ghi chú của báo thức.
Trời đẹp như này, anh thở dài, một lần nữa kí ức của ngày nắng tháng sáu năm nào lại dần hiện ra trong đại não.

Ngày nắng tháng sáu năm nào, Seokjin là đứa trẻ bảy tuổi thích bỏ nhà lang thang từ sáng sớm đến tít chiều muộn mới về. Mỗi ngày với tấm bản đồ giấy cổ lỗ sĩ trên tay, Seokjin sẽ vạch ra kế hoạch đến một khu phố bất kì trong cả nội đô to bự. Tản bộ trên con đường lát gạch, từng ngóc ngách một.

Hôm nay ở khu phố nhỏ gần cái hồ phía bắc có vụ xích mích nào ấy.

Hôm nay trong ngách trên có cháy nhà.

Hôm nay ở công viên lớn nhất thành phố có sự cố đường điện.

Hôm nay phố bên cạnh có đám tang tập thể.

Hôm nay ở chỗ đô thị phía đông có cướp giật.

Hôm nay ở nhà bên cạnh có đánh nhau với xã hội đen.

Hôm nay khu ven đô phía Tây có lên ti vi về tình hình thịt lợn bẩn.

Cứ loanh quanh như vậy từ sáu giờ sáng cho đến đúng sáu giờ chiều, khi mặt trời ngày hè dịu nắng nhưng mãi vẫn không buồn khuất dạng sau mấy cái toà nhà cao tầng, Seokjin lại dạo bước về nhà.

Mỗi năm trôi qua, dù đã thuộc làu từng con phố, từng con ngõ, con hẻm rồi, Seokjin vẫn giữ thói quen: cứ hè đến là xách bản đồ đi lang thang.
Bẵng đi gần mười năm, con đường nhà Seokjin tới các khu phố khác dần đổi thay và Seokjin cũng ngày một lớn lên.

Đến một hôm tháng sáu sau chuỗi ngày dài, Seokjin quyết định đến một phố nhỏ vô danh được anh khoanh tròn. Anh đã quên mất nó có mặt trên bản đồ, vì nó nằm bé xíu bên cạnh khu trung tâm, lẫn giữa vô vàn những con phố chứa di tích nổi tiếng khác.
Vẫn như mọi lần, với tấm bản đồ dần nhàu nát, anh vô thức đứng trước một con ngõ không tên không tuổi. Sâu cùng trong nó, mùi hương của thứ nước ba anh hay uống toả ra. Nhưng khác với của ba, mùi hương này thơm hơn và đậm hơn nhiều. Nó kích thích tất cả những gì anh đã và đang nhớ về. Anh cũng chỉ là tò mò giống như tất cả những ngày tò mò trước đó, đi thẳng vào trong ngõ.
Đúng như dự đoán, trong này là một quán cà phê.
Ở ngõ chỉ có vài ba căn nhà và một quán cà phê tầm trung. Điều khiến anh khó hiểu, tất nhiên rồi, tại sao họ lại bán cà phê ở đây chứ? Ở một nơi đến cả tên còn không có như vậy, biết rằng thuê mặt bằng ở nội đô đắt nhưng tới mức này?

"Cậu muốn uống hả?"

Bác trung niên ngồi dưới tán ô mỉm cười hỏi anh. Và ngạc nhiên không, người bên cạnh là ba anh.

"Ba đi tìm con lâu rồi"

Ba đi tìm con lâu rồi, khoảng chục năm nay anh mới nghe thấy giọng ba. Thế nhưng anh vẫn nhận ra ba trước khi ba hỏi, nhớ ra mùi cà phê của ba trước khi thấy ba ngồi trong một quán cà phê. Điều này thật kì cục, nó chỉ chứng tỏ rằng anh đã nhớ ba quá nhiều.
Anh đã đi tìm ba đầy mệt mỏi, suốt gần mười cái hè dài như thế. Hè nào cũng vậy, cứ vào tháng sáu, anh lại cầm tấm bản đồ cổ lỗ sĩ của ba để lại và đi. Bước chân anh muốn mòn cả nhựa đường, nhưng anh không nhận thức được rằng đó là do anh quá nhớ ba.

Tới khi Seokjin tỉnh lại sau giấc mơ kì lạ này, anh đã thấy mình ngồi trong vòng tay ba. Anh bỗng nhớ cái ôm của mẹ, một cái ôm lạnh lẽo và hời hợt ngày ba anh đi. Dường như bà là người duy nhất không thích sự tồn tại của anh, nên việc anh đi biệt tích mỗi khi mùa hè đến như thế chẳng khiến mẹ quan tâm anh hơn.

Tới khi Seokjin tỉnh lại lần nữa, anh nhận được lời mời về quê nhà của một người. Là lời mời về Daegu.

"Bác ấy và ba có quan hệ gì thế"

"Một người cố vấn". Ba anh cười. Tự nhiên với cái tâm hồn còn sót chút trẻ con của Seokjin lúc đó, anh thấy ngưỡng mộ ba vì quen một chủ quán cà phê. Và ngưỡng mộ chủ quán cà phê vì là người cố vấn của ba. Anh bỗng thấy bác ấy ấm áp vô cùng như thể là bà mình vậy, nên từ khi nào thôi nấp sau ba mà tiến đến ngồi gần bác chủ hơn. Vì bác cùng cốc nước màu đen đượm mùi hương dễ nghiện, cùng những câu chuyện hay ho dành cho hai ba con. Chỉ khác với Seokjin, mỗi khi nghe bác kể xong, ba như nhận ra điều gì rất lớn lao.

"Bác ấy đã dùng những câu chuyện không đâu cùng cốc cà phê đó, giúp ba thành đạt như giờ từ khi ba mới lên thành phố này"

Seokjin ồ à. Anh nghĩ nếu ba thấy quan trọng nghĩa là người đó quan trọng.

"Bác ấy muốn con về Daegu sống một thời gian. Con có muốn không?"

Anh gật đầu luôn tắp lự.

Thế nhưng phải xa mẹ đấy, ba nhắc đến mẹ anh một cách dè dặt và đượm buồn. Việc này không khó, anh gạt tay. Với mẹ, anh có ở nhà không chả quan trọng, miễn là đến hết mùa hè thì quay lại đi học là được.

Anh được chuyển về sống ở làng bên cạnh khu nhà của bác ấy. Ba nói vì anh lớn rồi, có thể sống một mình được. Khi nào cần gì thì sang địa chỉ này, ba vừa nói vừa gấp gọn mảnh giấy làm tư rồi giúi vào tay anh.

"Sao ba không ở đây? Ba để đứa con mười năm không gặp lại như này à"

Bỗng ba giật mình, ánh mắt ba anh chùng xuống khi thấy cậu con trai đang cố giữ ba ở lại. Dù chẳng còn nhỏ nữa nhưng nó khiến ông nhớ về ngày hôm đó, Seokjin của ông cũng giữ ông lại như thế này.
Ba ôm anh một cái như lo điều gì sắp xảy đến. Lần này ông sợ lại đánh mất Seokjin lần nữa, ông vuốt tóc cậu con trai rồi cố gắng rặn ra vài chữ trước khi bật khóc.

"Ba còn công việc, ba sẽ đón con về từ mẹ con thôi. Chờ ba"

"Khoan đã". Anh nắm lại tay ba. "Vì sao ba lại chờ con ở quán cà phê đó? Sao ba biết con đi lang thang đến tận đó được?"

"Mọi thứ đều là số phận cả thôi"

Seokjin nhăn nhó mặt mày tiễn ba về thành phố. Nhưng anh chỉ buồn một lúc liền chuyển sang chế độ tò mò với mảnh giấy gấp tư trên tay. Ôi cái bản tính lang thang vốn đã ăn vào máu anh này. Seokjin mở vội tờ giấy ra, với lấy mũ lưỡi trai, mặc tạm một t-shirt rẻ tiền, đeo khẩu trang và đặt kính lên mắt. Mong là nếu có gặp thì bác ấy không nhận ra mình, anh nghĩ ngây ngô. Cứ vậy anh nắm chặt mảnh giấy địa chỉ chạy thẳng đến ngôi nhà ở làng bên.

Đường quê chả giống nội đô, đồng không mông quạnh vô cùng tận. Trong thành phố còn số nhà tên đường nọ kia, ở đây chắc nhận biết nhà nhau bằng ruộng và số trâu bò mất.

Thế nhưng Seokjin là ai, thiên tài trong việc mò đường chứ ai. Mười lăm phút sau, địa chỉ trên tờ giấy đã xuất hiện trước mặt anh. Seokjin hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Mùi cà phê rang.

Từ khi nào lại thân thuộc đến vậy. Anh gần như bị ngôi nhà này mê hoặc. Anh đoán mình có thức uống yêu thích rồi dù anh chưa từng uống nó bao giờ

"Anh là ai đấy?"

Seokjin quay đầu về phía giọng nói phát ra trong khi thấy tim mình như ngừng hẳn việc đập.

Cái nắng đổ xuống nơi đây như muốn ngợp mi mắt. Tiếng ve râm ran và gió nóng thổi khô cả tán cây rù rì. Vào một ngày thời tiết đẹp như thế, với hương cà phê đưa anh đến với những điều định mệnh và lần nữa, những gì trước mắt anh bây giờ trở thành định mệnh.

Chớm một giây, Seokjin ước gì tất cả mọi thứ quanh anh dừng lại. Khung cảnh trưa hè giữa vùng quê hẻo lánh thơm vị cà phê, tinh khiết như một giấc mộng không có thực, bỗng chốc trở nên vô nghĩa so với người con trai có giọng nói Daegu đặc sệt đang đứng ngay ở đây, trước mặt anh.

Seokjin bật cười khi thức dậy từ sớm và đang lau nhành thược dược cuối cùng. Kí ức ấy đúng là kì diệu, cậu nhóc Daegu xuất hiện trong cuộc đời anh một cách vô cùng đặc biệt. Đối diện anh, cau mày săm soi anh như ông cụ non. Mũ bucket với cái áo đen dài thùng thình. Cho đến tận chục năm sau anh vẫn không tài nào hiểu được thứ thời trang này của cậu con trai với đôi mắt một mí không thích mở to, hàng lông mày cáu kỉnh và khoé miệng như bị ai kéo xệch xuống ấy.

Kim Seokjin, người sợ rằng mình đã quên mất cảm giác yêu thương, ngay lập tức bị con mèo đen cáu kỉnh này thu hút. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Seokjin thấy một thứ dị biệt đối với anh mà lại tuyệt đẹp đến như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh thấy thời tiết hoàn hảo hơn tất cả những ngày anh từng sống. Lần đầu tiên, mười năm và những con phố, anh đã quên mất rồi.

"Ăn trộm à?". Con mèo đen vẫn nhíu mày.

"Thế cậu là ai?". Seokjin cố gắng giữ mức điềm đạm và bình tĩnh nhất có thể.

Giọng Gwacheon. Mà cậu không có nhu cầu tiếp chuyện với kẻ đang rình rập nhà mình. Phẩy tay một cái, cậu bỏ vào nhà.

"Đừng có để tôi thấy anh xuất hiện thêm lần nữa. Biến đi trước khi bà tôi về"

Tôi đang cần gặp bà cậu muốn chết đây. Seokjin thở dài.
Thành quả hôm nay hơi lớn, anh đột ngột đổi ý. Anh muốn gặp bác ấy ngay bây giờ để hỏi về cậu con trai màu đen này.

"Ờ nó hả?"

Bác chủ cười vào mặt anh làm anh ngượng chín cả mặt mày, vành tai đỏ ửng hết lên.

"Nó hay ở trườn đồi phía sau làng này này, cháu cứ canh tầm đầu giờ trưa rồi đi theo nó. Suốt ngày nó ngủ ngoài đấy thôi"

Chả khác gì mèo, anh hớp một hơi cà phê mà xuýt xoa vì nó đắng quá. Bác không ngạc nhiên lắm, lần đầu uống cà phê ai chả như thế, rồi cháu sẽ thích nó và nghiện nó thôi.

"Như cháu sẽ nghiện cậu ấy nhỉ"

Seokjin tủm tỉm hớp thêm ngụm nữa.

"Cậu ấy tên gì vậy ạ?"

"Min Yoongi". Bác nói chậm rãi với niềm tự hào trong đáy mắt.

Seokjin ghi ra tất cả những gì bác chủ tả về Yoongi: thích đồ cũ kĩ, thích ngủ dưới tán mát, muốn mở một quán cà phê nhỏ. Thậm chí thích ăn khoai lang hơn ăn phở xào vì ăn khoai sẽ yêu đời hơn cũng được anh chép lại. Và Seokjin cũng bí mật kể cho bác những trò hôm nay anh đem tới cho Yoongi. Đường hoàng là con trai lớn, từ thành phố về hẳn hoi, lại suốt ngày bới móc phế liệu để đem đồ chơi với cho cậu.
Yoongi là người thích những thứ cũ kĩ, tâm hồn cậu cũ kĩ như cà phê, mèo và cà phê. Anh lẩm nhẩm suốt ngày như người mất hồn.

"Hôm nay Yoongi mới chịu giới thiệu tên cho cháu. Trả công là củ khoai lang"

"Vậy hả"

"Cháu nghĩ cháu thích Yoongi"

Anh nói xong mới biết mình vừa nói cái gì. Bà không ngạc nhiên, anh ngạc nhiên. Nhưng cả hai cứ nhìn nhau cười ha hả như đúng rồi.
Seokjin không thể hiểu vì sao mình lại thích Yoongi. Anh thích tản bộ còn cậu ta chỉ thích nằm ngủ. Anh thích những thứ mới lại còn cậu ta dù ghét anh lắm vẫn cứ mê mệt với những món đồ anh đem cho. Và chả bù anh, ăn không nổi khoai lang, nhưng ngày quái nào cũng cầm dăm ba củ khoai nóng ran gặm giữa một cái trưa hè nực cả người.
Thế nhưng nhìn nụ cười cậu ấy mãn nguyện trên trườn đồi xanh rì, anh đã không thể kiềm chế được mà thành thực với lòng mình.
Vào một ngày thời tiết thích hợp đến như thế, giữa những hổ lốn anh bày bừa ra trong kho tim mạch của mình, giữa những cái "chết dở thật, anh thích con mèo đen này thật rồi" hay "anh muốn thực hiện ước muốn của cậu ấy", anh đã thành thực với lòng mình.
Năm anh mười bảy tuổi, anh có một mối tình đầu đẹp như tranh vẽ.

Thế nhưng chính anh lại đạp bỏ mối tình đầu ấy.
Một ngày cuối hè, Seokjin vội vã trở về thành phố mà không nói một lời tạm biệt Yoongi.
Cầm bó hồng trắng trên tay, anh bước về phía cửa phòng bệnh. Người ba của anh hiện ra sau cái kéo cửa nặng nề của anh, nằm trên giường chằng chịt dây truyền và ống thở. Và ngạc nhiên không, người ngồi bên cạnh là mẹ anh.

"Con chết ở đâu suốt cả mùa hè như thế?"

"Mẹ còn tình cảm với ba à?"

Một câu hỏi đạp bay mục đích rủa xả của mẹ lên anh. Anh giờ chỉ biết đến người trên giường, còn giọt nước mắt hối hận của mẹ, anh không quan tâm.

"Mẹ sợ đối mặt với con"

"Nên không tìm ba và con?"

"Lỗi do mẹ-"

Giờ bà khóc nức nở và bỏ ra khỏi phòng. Anh cảm thấy đau đầu vô cùng với kiểu cư xử khác người này của mẹ anh. Anh nắm lấy tay ba, người đàn ông này cứ mòn mỏi hi sinh cho anh và cho mẹ, người đàn bà đã chọn đuổi ba anh ra khỏi chính ngôi nhà ông ấy vắt kiệt tuổi trẻ mà đổi lấy để sống cùng với một người đàn ông khác.
Anh nhìn bệnh án và buồn hẳn đi, ba không còn cùng anh đi uống cà phê và nghe bác chủ quán kể chuyện được nữa rồi. Cho đến tận những lúc thế này, anh cảm thấy mình vẫn chưa đủ tận hiếu với ba.

Ba bảo chờ ba là đây à? Tự nhiên giọng anh nghẹn đi. Không có ba anh phải sống như thế nào đây. Tại sao mười năm không gặp đến khiến ba trở nên thế này.

"Cố gắng cho con trai một mái ấm mà không thành"
Bỗng ba tỉnh dậy và nắm chặt tay anh, như dồn tất cả sự tin tưởng qua từng ngón tay và cái giao mắt.

"Con còn nhớ ngôi nhà đối diện quán cà phê không"

Của con nhé, ba cười. Ba chỉ làm được vậy thôi.
Ánh mắt ba anh hỏi một câu đơn giản, anh làm được không. Anh cố nén nước mắt và gật đầu, tất nhiên là anh làm được.
Dường như ba biết anh định nói gì đó cho ông ấy, liền dùng chút sức ít ỏi nắm lấy tay người con trai này. Ông không biết mình còn có thể thấy thằng nhóc mạnh mẽ họ Kim này của mình bao lâu nữa.

"Gia đình của mình, ba còn không thể giữ được"

Lần đầu anh thấy người đàn ông này khóc.

"Ba có thể giúp gì cho con để bù đắp mười năm ấy không?"

"Vậy con có thể nhờ một việc cuối cùng trong đời ba được không?"

"Rất sẵn lòng"

Mắt ông mờ đi khi thấy những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng của Seokjin. Ba anh yên tâm hơn hẳn. Vì sau tất cả. Seokjin vẫn còn cảm giác biết yêu thương ai đó. Điều đó khiến ông trả giá nào cũng chấp nhận. Nhà cửa, sự nghiệp, không gì đổi lại được mười năm Seokjin đã sống khổ sở vì ông như vậy.

Một buổi chiều ở vùng quê hẻo lánh. Cái nắng cuối ngày xiên qua ô cửa sổ ô tô lấm tấm vệt bùn đang lăn bánh trên con đường trở về thành phố.
Mùa hè năm mười bảy tuổi, Seokjin rời xa vùng quê cà phê. Seokjin rời xa cả mối tình đầu của mình.

Anh nắm chặt quyển sổ nhỏ có tên Yoongi trong lòng và nhìn ra trườn đồi phía xa. Không biết Yoongi có thể đợi anh không. Không biết Yoongi có nỡ đợi anh không. Một phần anh muốn cậu ấy không còn nhớ anh là ai nữa, một phần anh muốn cậu ấy khắc ghi lấy lời tỏ tình giữa trưa hè tháng ấy.
Một ngày thời tiết thích hợp.
Seokjin mở cuốn sổ nhỏ ra. Thích đồ cũ kĩ. Thích ngủ dưới tán mát. Thích ăn khoai lang nướng. Muốn mở một quán cà phê nhỏ. Từng chữ một như cứa vào lòng mỗi lần anh cố lật tới trang trắng nhất. Viết lại những dòng này, anh chỉ hi vọng rằng mình sẽ không đánh mất sự đau đớn không nguôi nổi trong lồng ngực mình.
Vào một ngày thời tiết thích hợp, tôi mong em trả lời tôi. Anh bắt đầu bức thư như vậy.

Từ sau lần Seokjin tỏ tình, cậu không còn thấy anh đến chơi như mọi ngày. Dù hôm nào cũng chờ đợi trên trườn đồi xanh rì đấy nhưng bóng hình anh như mất tích hoàn toàn khỏi nơi đây. Giọng nói Gwacheon, nụ cười rực sáng, những trò đùa cũ kĩ. Thật tệ làm sao, bỗng nhiên cậu khóc nức nở như đứa trẻ con vì vừa trải qua một giấc mơ quá đẹp đến nỗi không thể quên được.

Cháu có thích một người. Cậu kể với người bà đang lúi húi thu dọn hành lí. Bà nói bà biết, nhưng Yoongi chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Lâu lắm rồi cậu không còn thấy anh ấy nữa. Người khiến cậu muốn tiếp tục cố gắng cho ước mơ nhỏ xíu.

"Seokjin mất rồi"

Bà ngừng tay, gần như không thể đối mặt với người cháu bây giờ.

"Thằng bé nhờ bà chuyển lời, rằng cháu hãy quên nó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com