yoongi,
Yoongi lựa chọn cắt những lọn tóc mái của mình.
Không phải là vào bàn tay, cánh tay, cổ tay, hay bất kỳ vị trí nào mà khi cắt, nó gây đau đớn hoặc chảy máu.
Yoongi đã hứa.
Hứa cái gì ấy nhỉ, không tự làm đau bản thân à? Không. Yoongi vẫn huỷ diệt mình bằng cách châm điếu thuốc hay cắt vào tay, chờ cho những vệt máu chảy loang lổ như con rắn uốn lượn trên làn da trắng. Yoongi không nhớ hứa cái gì. Chuyện từ lâu lắm. Xa lắc xa lơ, xa bằng vô số những vết cắt trên cánh tay Yoongi cộng lại nhân với số pi ấy.
Chỉ là, Yoongi châm thuốc nhưng không hút. Những vết cắt cũng chỉ đủ khiến cho máu chảy một lúc rồi ngừng. Có thể là Yoongi đã hứa sẽ không khiến bản thân phải chết đi. Mà hứa với ai? Hay là hứa với bản thân. Yoongi vò mái tóc xơ rối. Thiếu ngủ khiến cho đầu óc trì trệ như cỗ máy hỏng hóc. Không nhớ là hứa với ai, hay hứa cái gì rõ ràng. Một mảng trắng bong bóc từ trong kí ức.
-
Một ngày nắng chiếu vào từ cửa sổ. Một ngày thích hợp cho công việc dọn dẹp, nhưng đối với Yoongi, quả là khoảng thời gian lý tưởng để lười nhác. Nhoài người trên sofa, có một cuộc điện thoại đến. Nhưng Yoongi mặc kệ. Nó ở khá xa tầm với. Yoongi không muốn đưa tay ra để lấy nó.
Nó cứ kêu. Kêu mãi. Căn phòng rộng chỉ còn tiếng chiếc điện thoại kêu inh ỏi. Tắt, kêu, tắt, kêu. Năm, mười, mười lăm, hai mười. Âm ỉ không chịu tắt. Phát ồn. Phiền quá. Yoongi cáu gắt muốn đập cái điện thoại vào bờ tường. Cho nó bung bét ra. Giống như cách mà Yoongi nát bươm khi gieo mình từ tầng 12 xuống, tất nhiên là chỉ Yoongi tự nghĩ trong đầu như thế. Chưa thử chút nào. Chết như thế xấu xí lắm. Chắc mẹ của Yoongi không muốn nhận được thi thể bấy nhầy, và người ta sẽ chẳng lấy làm vui vẻ khi phải mất cả tiếng đồng hồ đưa một cái xác thịt xương lẫn lộn vào quan tài đâu nhỉ.
Chiếc điện thoại kiên nhẫn kêu, đã hơn 1 tiếng.
Trong đầu của Yoongi toàn là thanh âm kia. Nó dai dẳng mà kêu lớn. Chất lượng điện thoại tốt biết bao, Yoongi ước gì lúc chơi game pin điện thoại cũng bền được như vậy.
Ngoài cửa sổ nắng càng gắt hơn. Nắng chiếu vào bàn tay buông thõng của Yoongi dưới ghế sofa. Lâu lắm. Xót. Nóng quá. Yoongi cũng chẳng rút tay lên. Trong một bài học vật lý mà chương trình giáo dục chết tiệt đã dạy, có một bài học dạy nhiệt năng có thể chuyển hoá thành cơ năng. Chẳng liên quan lắm, chỉ là Yoongi chợt nhớ đến nó. Ánh mặt trời giống như tiếp thêm một - chút - rất - ít - xíu - xìu - xiu - năng - lượng cho Yoongi. Với lấy chiếc điện thoại mà chẳng quan tâm là ai liên lạc. Yoongi bấm nút nghe. Người ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên vì cuối cùng Yoongi cũng chịu trả lời.
Tiếng khóc.
Tiếng khóc này vốn quen thuộc. Cất lên vào những đêm người đàn ông nghiện rượu trở về đập phá. Vang lên vào những ngày trời mưa, nhà dột, Yoongi ướt đẫm co mình, chẳng biết làm sao. Như rít gào khi phát hiện ra người con trai gầy gò nằm trong vũng máu đầm đìa.
Phải rồi, mẹ đã khổ sở nhiều rồi.
Yoongi nghe mẹ khóc. Mới đầu còn thương xót mà quặn lòng. Nhưng dần rồi cũng quen. Chỉ hơi gợn, ừm. Gợn lên trong tâm trí chút suy tư. Ít ra thì khi Yoongi chết đi mẹ sẽ chẳng phải lo nghĩ gì nhiều nữa. Tiền trong ngân hàng cũng đủ để mẹ và anh trai sống tốt. Chẳng còn gì đắn đo cả.
"Sao con nghe máy lâu thế?"
"Con đang ngủ."
"Lần sau... Để chuông lớn một chút.", Mẹ nức nở, "Con không nghe máy mẹ rất lo, mẹ còn định lên chỗ con..."
"Không sao, con đã làm việc qua đêm."
Mẹ còn thổn thức, chẳng nói, nhưng Yoongi không tắt máy.
"Có chuyện gì không mẹ?"
"Seokjin đã về nước."
Trong lòng có gì hơi lộm cộm. Có thể. Vì cái tên kia. Seokjin. Kim Seokjin. Yoongi đang tìm những ký ức liên quan đến Seokjin trong tiềm thức. Là một ngày rất lâu cả hai cùng trốn dưới gầm cầu. Là một ngày xa xa anh ta vứt đi đống dao tem khi Yoongi mua chúng về tìm chỗ cất. Là một người đàn ông cao hơn mét 8, ôm Yoongi ở sân bay rồi xách vali rời đi đến vùng đất mới.
Là một người rất đẹp, rất đẹp. Đẹp như loài hoa trắng chẳng vướng bụi, đẹp tựa một ngày mà Yoongi tìm ra cái lý do để sống trên đời.
Đẹp đẽ nhường ấy, mà tiếc là Yoongi không bao giờ có thể nhìn thẳng vào nó.
"Vâng."
"Seokjin hỏi chỗ ở của con. Mẹ đã cho nó địa chỉ. Con nên tiếp xúc với... Bạn bè nhiều một chút", mẹ gấp gáp, "Có lẽ nó đã đến Seoul."
"Mẹ..."
"Con đừng giận mẹ... Tại mẹ, con ơi..."
"Mẹ bảo anh ta về đi."
Yoongi tắt điện thoại, vứt nó qua một bên. Có lẽ bởi vì nhắc đến một người không muốn nhắc nữa, nên tâm trạng không tốt.
-
Tiếng chuông cửa vang lên. Yoongi đang ở trong bếp. Kiếm gì đó để nhét vào bụng. Mì đã hết mất rồi. Gạo cũng thế. Điện thoại không còn đồng nào để gọi đồ ở bên ngoài. Cảm giác trỗng rỗng từ tâm hồn đến dạ dày. Chết tiệt.
Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng Yoongi bỏ qua nó. Cái dạ dày đình công. TV đang chiếu bản tin thời sự. Có kẻ điên nào sẽ đến nhà người khác vào giờ này nhỉ? Cái giờ ẩm ương mà ai cũng phải ăn cơm ấy.
Yoongi mặc kệ, tìm đến máy tính để làm việc. Dường như trong lúc mà máy tính được khởi động lên ấy, Yoongi có thể ăn hết một bàn tiệc 108 món và đi ngâm nước nóng. Nó lâu như cách nỗi đau ăn mòn tâm hồn từng con người từ khi còn nhỏ xíu đến khi họ về già. Nhưng Yoongi thích. Sống chung với u sầu và chịu đựng nó. Quan sát vòng tròn nhỏ trên màn hình, đều đều và lâu thật lâu, nỗi buồn cũng y hệt, đều đều, xoay vòng tròn, đến lúc nó ngừng lại là chấm hết. Kết thúc. Chết. Vậy đấy.
Tiếng chuông cửa dai dẳng.
Máy tính vẫn chưa khởi động xong. Vòng tròn lì lợm xoay. Yoongi ngái ngủ. Nhưng nếu ngủ, có lẽ sẽ đến ngày mai, hoặc trưa hoặc chiều, mà Yoongi làm việc vào ban đêm thường năng suất hơn. Ít ra thì lúc nửa đêm sẽ chẳng có ai làm phiền, nếu thích thì còn có thể nhìn dấu nháy chập chờn trên bản thảo trắng xoá. Cả đêm. Giết thời gian. Để thời gian trôi dễ dàng. Lãng phí.
"Có ai ở nhà không?"
Lúc này ngoài cửa đã có tiếng gọi, sao mà lì lợm như cái máy tính thế. Gõ cửa không ai trả lời rồi còn hỏi có ai ở nhà không? Yoongi không muốn gặp ai cả. Thật sự. Bộ dạng tồi tệ này thì gặp ai. Cho dù là người giao hàng hay cái gì.
Mẹ của Yoongi nhắn tin tới. Căn phòng tối đen xuất hiện một vệt nháy sáng, loé lên, tắt tịt. Tin nhắn. Yoongi mở ra xem.
seokjin đag ở cửa phòg c C mở cửa cho nó đj Nó đj đg cx mệt r
Nhắn tin kiểu này thì chắc là mẹ nhờ đứa con của anh trai Yoongi viết hộ rồi.
Seokjin à? Yoongi nhìn ra cửa. Cánh cửa im lìm, thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ. Cộc cộc. Im lặng. Cộc cộc cộc. Có phải nhà của Min Yoongi không ạ? Cộc cộc cộc cộc.
Yoongi đoán chừng anh ta cũng phải đợi đến hai tiếng. Nhưng Yoongi không muốn gặp anh ta. Nhưng Yoongi biết anh ta là chúa kiên nhẫn. Chắc là mẹ đã cho anh ta biết mọi thứ. Yoongi nhìn qua mắt mèo ở cửa. Có một cơn gió thổi qua chiếc hộp cũ kĩ trong lòng. Bụi kí ức bay đi. Lộ ra một bóng hình đã quen thuộc từ lâu lắm.
Yoongi chần chừ nắm tay nắm cửa. Anh ta đến làm gì? Đánh mình sao? Hỏi thăm? Đưa thiệp cưới? Có thể lắm. Yoongi không mở cửa, quay về với chiếc máy tính. Nó vẫn chưa lên hình. Bực bội. Thật sự. Yoongi hất nó đi. Tiếng gõ cửa còn chưa chịu dứt. Mẹ kiếp. Điên mất thôi. Yoongi đi vào nhà vệ sinh. Hết nước. Trong khu trọ này có một hệ thống nước chung, người này dùng thì người kia không có. Điên mất thôi. Yoongi rơi vào cơn hoảng loạn. Đừng có mở. Lớp bụi kia dần bị xoá mờ. Toàn bộ những thứ vốn đã được giấu kín trong hộp lại sắp bị mở bung ra như một đoá hoa chóng nở chóng tàn. Yoongi sợ nó. Vô cùng. Đừng. Hô hấp gần như bị đình trệ. Trước mắt là vô vàn ánh sáng nhảy múa loạn xì ngầu. Xanh đỏ, đỏ xanh. Va vào nhau. Trí não như một căn phòng và vạn vật như quả bóng. Nảy, đập vào tường. Bung, bung, bung, bung. Đau đớn, khó thở, nhịp loạn xạ.
Yoongi biết cái gì đang đến. Cơn hoảng loạn. Nó xảy ra khi quá căng thẳng.
Cộc cộc cộc.
Đừng mà, đừng mà, đừng mà.
Hít thở đi, hít thở nào. Min Yoongi. Làm ơn hãy hít thở sâu một chút thôi.
Chết mất.
Các cơ trên người đã cứng đờ, Yoongi sẽ bại liệt sao? Vịn vào thành bàn để không vật ra đất, đáng tiếc lại bắt phải chiếc mâm từ nhiều ngày trước, bát đũa rơi loảng xoảng. Vỡ tan tành. Hàng xóm quay ra chửi cái gì đó. Mọi lần. Ồn ào từ tầng dưới, tầng trên, nhà bên trái, nhà bên phải.
- Ra mở cửa đi. - Mẹ thằng điên lại lên cơn rồi đấy. - Đừng có mà tiếp xúc với cái thằng đó. - Khiếp thôi lại đập đồ đạc đấy à. - Tránh xa ra không có ngày nó xiên cho thì chết. - Ôi thế cơ á?
Từ bốn phương tám hướng dội đến toàn những điều xấu xí. Yoongi nằm cứng đờ trên đất. Bát đĩa rơi vào mặt, vỡ tan. Có lẽ từ đầu nên ra đuổi người đang đứng ở cửa đi thì cơn hoảng loạn sẽ không tới. Chết tiệt.
Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc...
Có lẽ Seokjin cũng nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ. Liên tục gõ cửa. Yoongi chết mất. Chết ngay tại đây.
Không, có, không, có, không, có.
Có cái gì bị đạp bay.
Rồi có tiếng bước chân.
Chói mắt quá. Nhìn vào sẽ chết mất.
Đừng có động vào, đừng có động vào.
Không không không không không.
Yoongi cảm giác linh hồn mình bị ai giật khỏi cơ thể.
________________________________
Mình đã viết bản thảo này từ hồi tháng 5/2018. Lúc đầu nó khá dài. Nhưng mà mình đã viết lại cho ngắn hơn. Viết mà không xem lại chút nào ấy. Hy vọng là không sai chính tả ở đâu, cũng không có chỗ nào đặt sai dấu câu cả. : ) Mình đã muốn nó nên thơ một chút, nhưng quanh đi quẩn lại viết một lèo lại đã gần 2000 chữ mất rồi. Mà còn viết theo kiểu tuỳ hứng nữa chứ hic.
Thế này thôi không lại spoil hết. Cũng chỉ có 2, 3 chương gì đó. Chắc mai hoặc tuần sau là hết. Chắc các bạn đọc qua cũng đủ hiểu Yoongi mắc bệnh gì rồi chứ nhỉ... À, ở gần cuối khi Yoongi căng thẳng ấy, đó là cơn hoảng loạn (panic attack)- một giai đoạn lo âu căng thẳng dữ dội diễn ra trong thời gian ngắn, gây ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt cho cơ thể. Trạng thái đó có thể khiến nhịp tim tăng nhanh, hô hấp khó khăn, chóng mặt, cơ thể run lên và bị căng cơ,... Panic attack kéo dài trong 15' hoặc 30'. Nhưng nó để lại hậu quả xấu đến tâm lý sau này của người bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com