The truth untold.
Cả cái xứ Vesseile này không ai là không biết đến Tử tước Kim Seokjin, một mình bá chủ tòa lâu đài Kimverness.
Gia đình của Tử tước là quý tộc thuần, vậy nên Kim Seokjin là một người kiêu ngạo. Những người từng được diện kiến Tử tước nói rằng ngài có một dung nhan được ban phước bởi tất cả các vị thần trên thiên đàng.
Những người dân Vesseile kể nhau nghe, Ngài xem chừng giàu có vậy mà lại muôn phần bất hạnh, cả cuộc đời trơ trọi một mình trong tòa lâu đài đồ sộ cũng những gã hầu đáng tuổi cha chú, vậy nên tính cách muôn phần lãnh đạm. Cha mẹ Tử tước là những thương gia tài ba nhất đất nước này, họ dành bao nhiêu ngày tháng bôn ba trên biển để đến tận cùng những ngõ ngách trên địa cầu, tìm ra những gì trân bảo nhất thế giới mang về đấu giá. Cũng vì mải mê đuổi theo xa hoa phù phiếm, họ quên mất bảo vật duy nhất mà chính tay họ đã nhào nặn ra.
Tính tình Kim Seokjin được miêu tả lại là lạnh hơn băng Nam cực, lại kiêu hãnh hơn bất kỳ ai, nhưng ai cũng gật gù công nhận Ngài hoàn toàn có quyền để làm như vậy.
;
"Này Marie, bà dẫn ai về đây vậy?"
Kim Seokjin chỉ vào đứa nhóc lạ mặt đang níu chặt lấy tay bà quản gia Marie, giấu hơn nửa người đằng sau người đàn bà đứng tuổi len lén nhìn Tử tước. Gương mặt nó lấm lem bùn đất còn quần áo rách bươm. Marie xoa đầu thằng nhóc trạc mười lăm mười sáu, gương mặt cười khẩn khoản nhìn Kim Seokjin.
"Già đi chợ thì thấy nó đói bên vệ đường, xin Tử tước cưu mang. Già sẽ dạy nó làm vườn, chắc hẳn nó sẽ làm tốt lắm cho mà xem! Ngài nhìn đi, những bụi hoa kia sắp chết khô cả rồi, kể từ khi Kevin rời đi thì chẳng còn ai chăm sóc chúng cả!"
Kevin là chồng của Marie, là người làm vườn của Kimverness kể từ trước khi Seokjin ra đời. Vài tháng trước, Kevin mãi mãi rời xa thế giới này vì bạo bệnh, để lại một Marie đau xót khôn nguôi vì chứng kiến chồng đấu tranh cùng bệnh tật. Từ đó, chẳng ai chăm sóc vườn cây này nữa, Marie cũng chỉ có thể tưới nước cho chúng ngày một bận, không thể khom lưng tỉ mẩn chăm sóc từng bụi cây.
Và chẳng ai có thể làm việc này tỉ mẩn hàng ngày như Kevin yêu cây cảnh hơn tất cả. Tòa lâu đài này giữ lại những người hầu toàn độ trung niên, vì cha mẹ Seokjin sợ những người hầu quá trẻ trung sẽ nảy sinh ý xấu với vị Tử tước có dung nhan danh bất hư truyền của họ; là một quý tộc thật sự, làm sao có thể sóng đôi với một quân hầu?
Seokjin không phải người theo chủ nghĩa lãng mạn, Ngài còn chẳng màng đến chuyện bước nửa bước chân đến gần vườn hoa muôn sắc ngoài kia bao giờ; vốn dĩ việc sổ sách cũng đã đủ bận rộn với Tử tước Kim Seokjin đây.
Seokjin phất tay, để Marie muốn làm gì thì làm, Tử tước đã sống đủ lâu cùng Marie để tin tưởng con mắt nhìn đời tinh tường của vị quản gia.
"Yoongi, tên thằng bé là Min Yoongi."
Marie nói với theo sau lưng của Tử tước Kim Seokjin, Ngài vẫn quay lưng thẳng bước như thể chẳng quan tâm đến phía sau thế nào.
"Đi nào, để xem có bồ quần áo nào vừa với Yoongi không? Con gầy quá đấy, tắm rửa thay quần áo, rồi ta sẽ kiếm chút gì cho con ăn nhé?"
;
Yoongi sống tại Kimverness đến bây giờ đã được ba mùa xuân.
Từ một đứa nhóc mười lăm tuổi nhếch nhác lần đầu tiên bước vào tòa lâu đài nguy nga này, em trổ mã thành một thanh niên mười tám tuổi mơn mởn như mùa xuân, là niềm yêu thương của cả tòa lâu đài quanh năm chỉ toàn người cao tuổi. Yoongi rót vào Kimverness một làn gió xuân xanh, chăm sóc cho vườn hoa rộng lớn với nụ cười không dứt trên môi. Marie xem em như là con trai mà đối đãi, những người còn lại cũng xem em như con cháu trong nhà, mỗi dịp về thăm quê lại mang về chút quà đổi lấy một nụ cười nắng mai của em.
Chỉ có Tử tước Seokjin là không.
Ngài đã tròn hai mươi lăm tuổi, dần tiếp quản những công việc giao thương của cha mẹ, và có vẻ như Seokjin đang làm tốt lắm. Ngài dành thời gian rày đây mai đó, một tháng về lại lâu đài không được mấy lần, nhưng lần nào cũng gửi Marie mấy túi trà hảo hạng, còn người hầu thì lại được ít vải vóc bán lấy thêm ít tiền hay may quần áo mới. Riêng Yoongi, Ngài thường tặng em những bức tượng gỗ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, là danh lam thắng cảnh Tử tước mua được ở những nơi Ngài đặt chân đến. Yoongi thích lắm, em nhờ gã thợ mộc Jimin ở chợ đóng cho mình một chiếc kệ nhỏ, đặt trong căn phòng nhỏ hẹp ẩm mốc của em để lưu giữ những món quà của Tử tước.
Em đã thích Tử tước từ lâu. Từ khi mẹ Yoongi còn sống, bà thường nói cái gì càng bí ẩn thì sẽ gây tò mò, và nếu con đi theo tìm hiểu nó, tò mò có thể giết chết con.
Seokjin là bí ẩn lớn nhất của cuộc đời Yoongi.
Ngài luôn tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, nhưng lại âm thầm quan tâm đến mọi người trong lâu đài bằng một cách nào đó; những túi trà của bà Marie là một ví dụ điển hình. Khoảnh khắc mà Yoongi thích nhất ở Ngài, có lẽ là khi giữa đại sảnh xa hoa Ngài vắt chéo chân nghiền ngẫm sổ sách cùng một tách cà phê không đường. Người đàn ông khi tập trung làm việc luôn là khi họ trở nên quyến rũ tột độ, những cô gái trong chợ kháo nhau điều này và Yoongi phải gật gù công nhận.
Em luôn lén lút dõi theo Seokjin mỗi khi Tử tước về nhà sau những chuyến đi xa, giấu mình sau những bụi mận gai rồi thỏa thuê nhìn ngắm. Ước chi bóng lưng ấy, khuôn mặt ấy chỉ dành riêng cho mình em, em không thấy Ngài cười bao giờ, và số lần hai người nói chuyện với nhau sau ba mùa xuân qua chắc cũng chỉ đủ hai bàn tay em gộp lại, nhưng yêu ai thì cần phải có lí do hay sao?
Nhưng em cũng biết mình là ai mà.
Mọi người nói với em rằng Seokjin là một người đàn ông kiêu ngạo, chưa có bóng hồng nào đủ tươi xanh để lọt vào mắt xanh của người đàn ông quý tộc tài sắc vẹn toàn kia. Có đôi lần cha mẹ Tử tước về cùng với những vị khách quý từ phương xa đến, những đứa con của họ luôn bị sự lịch lãm củaNgài làm cho mê hoặc, nhưng lại tặc lưỡi tiếc rẻ ra về trắng tay vì không hề nhận được bất kỳ sự chú ý nào từ Kim Seokjin trứ danh cả.
Em biết mình ở đâu chứ.
Cha mẹ Seokjin không vừa mắt em một tí nào, nhưng bằng một cách nào đó họ vẫn để em ở lại. Với điều kiện đừng xuất hiện trước mặt họ và Tử tước. Vậy nên mỗi khi gia đình Ngài họp mặt, em chỉ có thể lang thang ngoài vườn cho hết ngày, rồi dùng lối của người hầu mà về căn phòng nhỏ của mình, lặng lẽ vuốt ve mấy bức tượng gỗ trên kệ.
Em biết chứ, nhưng em vẫn chỉ muốn được bên Ngài mà thôi.
;
"Yoongi, dọn dẹp đồ đạc đi, Tử tước muốn con cùng đi."
"Tử tước sao?"
Hai bàn tay thoăn thoắt gỡ mấy chiếc lá vàng úa khỏi bụi hồng sau lâu đài dường như chững lại. Em sao? Bình thường, Tử tước thường hay dẫn Namjoon cùng đi, đó là một thủy thủ đứng tuổi, quyết định về hưu non rồi đến làm thợ sửa chữa lặt vặt ở nơi đây. Seokjin biết ông nhớ biển, nhớ cảm giác làm hoa đăng đón đầu ngọn sóng nên trong những chuyến đi không quá xa xôi, Ngài thường để ông cùng đi.
Nhưng Yoongi sao? Em chưa bao giờ đi biển, chưa từng đi xa khỏi thành phố này kể từ khi cha mẹ mất đi, em không có kinh nghiệm nào cả, vì sao lại là em?
"Yoongi, đúng không?"
Không tốn thêm thời gian mò mẫm suy đoán, em ngay lập tức chạy đi hỏi Tử tước. Ngài nhìn em một lượt, rồi mới hỏi danh tính. Hai vai Yoongi chùng xuống, dù biết là người kia vốn dĩ chẳng đặt em vào mắt, nhưng trực tiếp như thế này thì đúng là đau lòng thật.
"Vâng, là em."
"Em cũng đã mười tám rồi, tôi nghĩ em nên đi ra ngoài kia nhìn thế giới để mở mang tầm mắt hơn. Để một người trẻ tuổi như em ngày qua ngày chôn chân trong tòa lâu đài rộng lớn này cũng không phải là ý hay gì cho cam."
Em châm thêm trà cho Seokjin, khe khẽ gật đầu còn lồng ngực nhộn nhạo. Ngài vẫn luôn như vậy, thông thái và biết nghĩ suy cho mọi người trong lâu đài, chứ cũng không chỉ riêng mình em, khiến Yoongi có khi lại suy nghĩ cả một ngày cho một cử chỉ quan tâm, lúc thì lại đạp chết những hy vọng em vừa nhen nhóm. Em buồn, nhưng cũng quen rồi, dù sao thì chuyện cả hai ở bên nhau cũng là chuyện không thể nào. Em chỉ có thể thầm lặng nuôi nhớ thương Tử tước, và sẽ không thể nào nói ra được lòng mình. Đến cả Marie, em còn không dám tỏ bày nữa kia mà.
Em lẳng lặng quay người bước về phòng, để lại Tử tước vẫn ngồi so sánh lụa Á châu và lụa Ba Tư ngay tại đại sảnh, thu dọn hành lý vào một chiếc rương nhỏ để ngày mai có thể lên đường.
;
Seokjin đứng khoanh tay nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, cảm giác thành tựu như thể mới thả một chú công về hoang dã. Nơi đây là xứ của những người tha hương, họ đến khai hoang rồi dần trở thành cư dân ở đó, đa số là dân da màu sinh sống, ít khi gặp được một con người trắng trẻo và luôn nở nụ cười trên mô như Yoongii; không như Tử tước Seokjin kia lạnh như băng chỉ chăm chăm gặp đối tượng bàn chuyện làm ăn. Những đứa trẻ hào hứng quay xung quanh Yoongi, đội lên đầu em một chiếc vương miện kết bằng những bông hoa dại. Chúng dạy em bài hát thiếu nhi của trẻ em trên đảo, rồi tất cả cùng nhau vui vẻ hát ca.
Ngài lại lia mắt sang bên phải, có một đứa con trai trạc tuổi Yoongi, cũng là dân châu Á đã dõi theo em được mấy hôm nay, kể từ khi em đặt chân đến nơi đây. Thằng nhóc có một đôi mắt to tròn như thỏ nhưng thân hình vạm vỡ như gấu nâu, mấy người trên đảo gọi cậu ta là Jeongguk.
Lũ trẻ kéo Jeongguk ra cùng tham gia vào vòng tròn, cũng đeo lên cho cậu trai một chiếc vòng hoa như đã làm với Yoongi. Tử tước Seokjin chứng kiến cậu ta ngượng ngùng làm quen cùng Yoongi, và em đáp lại bằng một nụ cười tươi như nắng mai thường lệ. Cả hai nắm lấy tay nhau cùng những đứa trẻ nhảy múa, cười vang cả một góc trời.
Seokjin lắc đầu, bỏ vào căn nhà đã được sắp xếp sẵn cho hai vị khách quý rồi nghiền ngẫm quyển sách.
Ngài đã dõi theo Yoongi từ lâu.
Thư phòng trên đỉnh tháp của Seokjin có thể bao quát hết cảnh vật của tòa lâu đài, bao gồm cả một Yoongi hàng ngày tỉ mẩn tưới tiêu cây cảnh, chăm sóc từng đóa hoa. Ban đầu chỉ đơn giản là Seokjin không tin tưởng, sợ một đứa con nít mới mười lăm tuổi như em sẽ làm hỏng hết những bụi hoa quý của mẹ cha, rồi Ngài sẽ có cớ đá em ra khỏi Kimverness. Nhưng Yoongi làm rất tốt, chậm rãi nhưng cần cù, và em luôn đáp lại những lời chỉ dạy của mọi người bằng một nụ cười.
Seokjin dõi theo em, ban đầu là vì lòng hiếu kì, sau lại như một thói quen. Mà thói quen thì đáng sợ và khó bỏ.
Ngài Tử tước để ý em sẽ hái hoa và quả trong vườn vào mùa xuân, nửa trang trí khắp nhà, nửa lại chế biến thành trà hoa hay mứt hoa quả chia cho mọi người. Vào mùa hè em đội lên một chiếc nón mây, ngày hai bận tưới nước cho đám chồi non khát khô. Thu sang ngoài cặm cụi ngắt lá vàng, em còn đan mũ và găng tay cho mọi người để chuẩn bị cho đông cắt thịt. Năm đầu tiên Marie dạy em việc đan lát, hai bàn tay em không khi nào là thưa những miếng vải băng trắng muốt; Seokjin cũng nhận được một cặp găng tay vào năm đầu tiên em vụng về đưa Ngài, chắc em nghĩ Seokjin chê cười tài nghệ kém cỏi của mình nên hai năm rồi Tử tước không nhận được gì nữa.
Nhưng em nào có biết, đôi găng tay Ngài vẫn giữ làm tín vật, mỗi lần đi xa vẫn nằm gọn một góc nơi đáy rương như một loại bùa may.
;
Hai tuần Seokjin ở lại đảo, Ngài bị đánh thức bởi tiếng hò reo của mọi người.
Tử tước lẳng lặng ngồi trong căn nhà nhỏ bằng gỗ, qua lỗ nhỏ trên khe cửa nhìn ra ngoài lén lút như đang làm việc xấu.
Ra là Jeongguk tỏ tình em.
Đôi bàn tay to lớn của đứa nhóc trạc tuổi em vặn xoắn vào nhau như hồi hộp, thẽ thọt khen em xinh đẹp, rồi cầu xin em ở lại đảo, vì cậu ta yêu em.
Yoongi gầm mặt vì ngại, hai má em đỏ ửng lên ngượng ngùng. Jeongguk vuốt má em, nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến như cái cách Gatsby dõi theo Daisy của gã, còn Seokjin ở nơi này đôi bàn tay Ngài nắm chặt.
Seokjin không có quyền ghen tuông, Ngài biết; kể cả bây giờ Yoongi có gật đầu chắc nịch cùng Jeongguk xây chuyện dài lâu, quyết định ở lại nơi này mãi mãi thì Tử tước cũng chỉ có thể lặng yên buông lời chúc phúc cả hai.
Vì Ngài là một quý tộc, Ngài không thể trao cho Yoongi những ánh mắt đượm nồng thương yêu như Jeongguk đã làm với em. Ngay cả cái quyền được nói tiếng yêu em ở nơi đông người, Ngài cũng không được phép làm nếu như chưa có sự đồng ý của cha mẹ.
Mà cha mẹ Ngài là ai chứ? Họ sẽ chấp nhận Yoongi hay sao?
Tử tước không được gần gũi với quân hầu, nên tất cả những gì Seokjin có thể làm, là sống đời một Tử tước lãnh đạm trước mặt mọi người, trước mặt em. Đóng vai một Tử tước không nhớ được Min Yoongi là ai, mỗi khi nói chuyện đều bắt đầu với câu hỏi "Yoongi phải không?" như một câu cửa miệng, để đẩy em ra xa.
Ngài trách ai được bây giờ chứ?
Nhưng thật lạ lẫm, sau tất cả, Seokjin lại chỉ muốn có được em.
;
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Seokjin không nghe được em trả lời ra sao, hoặc là em nói quá nhỏ để Ngài có thể nghe thấy. Chỉ là đám đông không hò reo nữa, đến tận khi em bước vào ngôi nhà chung cả hai san sẻ hai tuần nay.
"Em đồng ý người ta hay chưa?"
"Vậy ra ngài đã nghe?"
Seokjin gật đầu không đáp, âm thầm đồng tình.
"Em nói em cần thời gian suy nghĩ. Đây là chuyện dài lâu, em còn chưa nghĩ đến nữa."
"Nhưng mà, em có thích người ta không kia kìa?"
Cả hai rơi vào trầm mặc sau câu nói của Seokjin, Ngài trộm coi đó là một lời đồng ý lặng thinh. Dù cho tim có vỡ ra trăm ngàn mảnh nhỏ, Ngài cũng chỉ có thể chúc phúc cho em mà thôi.
"Nếu em thật sự thích Jeongguk, ngài sẽ để em đến bên cậu ấy sao?"
"Chỉ cần là em muốn, thì ta có thể cấm được em sao?"
"Ngài độc ác lắm, ngài biết không?"
Yoongi rấm rứt khóc, hai tay em quờ quạng lung tung trên mặt gạt đi nước mắt. Ba năm qua, Seokjin chưa từng thấy một giọt nước mắt nào rơi ra khỏi khóe mắt em. Vậy mà hôm nay, Ngài dùng hết can đảm mình có để giấu nhẹm đi niềm thương mến với đứa nhóc này, để em đi theo người mà em thương mến, chỉ để đổi lấy hai chữ độc ác từ em?
"Em thích ngài, cả đời này chỉ có thể là ngài thôi."
Seokjin chết lặng, kéo em vào lòng, ôm lấy em. Đặt đầu mình lên đỉnh đầu nhỏ của em, vuốt lưng em thôi nức nở.
Tất cả những gì Seokjin có thể làm cho em, chỉ có thể đến vậy mà thôi.
;
"Chuyện hôm qua, xin ngài cứ quên đi. Em bối rối quá nên tìm đại một lý do, đừng để tâm đến em."
"Không để tâm làm sao được? Vốn dĩ, ta cũng sợ mất em."
Sau lời tỏ tình của Jeongguk, em vẫn theo Seokjin về lại Kimverness, trong đôi mắt long lanh nước của đứa nhóc dân đảo trạc tuổi em. Em nói rằng sẽ trở lại thăm mọi người, chắc chắn, rồi nắm lấy tay Jeongguk dặn dò cậu ta hãy sống tốt. Yoongi cứ như vậy, ai mà không yêu em cho được?
Đêm hôm qua Seokjin trằn trọc cả đêm, quyết định tìm cơ hội để đáp lại tấm chân tình của Yoongi tối qua Ngài để ngỏ. Nếu như em không ngại nói ra lòng mình, thì Tử tước cũng không ngại dẹp bỏ lòng kiêu hãnh của một quý tộc để tỏ bày cùng em.
"Thì sao?"
Yoongi cười nhạt, em kéo xuống tấm áo choàng mà Ngài khoác hờ lên vai em vì sợ gió biển sẽ làm thân hình gầy gò em cảm lạnh, gấp lại ngay ngắn trả lại cho Ngài.
"Chân tâm của em Ngài không thể nào đáp lại, em cũng không thể nào phủi đi hết bụi bẩn từ cái danh người hầu của Tử tước để đường đường chính chính được sóng bước bên Ngài, phải không, Tử tước? Đến cả tên gọi người em yêu, em cũng không có quyền được nhắc đến, đến cả xuất hiện trước mặt Ngài, đúng ra là em còn không được làm nữa kìa. Vậy thì làm sao, em có đủ dũng khí để bước bên Ngài suốt quãng đường còn lại đây?"
"Ngài phải sớm quên đi đoạn tình này đi thôi. Hôm nọ em đứng trong bếp, bác Namjoon kể rằng đã nghe cha mẹ Tử tước bàn về chuyện sắp xếp cho Ngài kết hôn cùng con gái của một nhà quyền quý nào đó, bác ấy còn không nhớ nổi tên. Mọi thứ đã được lên kế hoạch cả rồi, Tử tước ơi."
Seokjin vẫn ngoan cố đắp tấm áo lên người em, mặc cho em đẩy ra, lần này em đặt nó xuống khoang tàu trống ngay giữa cả hai.
"Tất cả những gì chen ngang em và ta chỉ là địa vị mà thôi, có phải không?"
;
Cha mẹ Kim Seokjin gần như phát điên đến nơi rồi, da mặt họ ửng đỏ bởi cơn giận dữ và còn thẳng tay đánh quý tử đau điếng. Yoongi đứng ngoài vườn chỉ dám nhìn qua cửa sau hé mở, nhìn Seokjin cương quyết đối đầu với bậc sinh thành mà đổ mồ hôi lạnh.
"Tại sao, giữa hằng ha sa số những lựa chọn, bao nhiêu đứa con trai con gái cao sang nguyện gục xuống vì con, con lại chọn một đứa thấp hèn như thế?"
"Con đã dõi theo em ấy đã ba năm nay, chẳng thấy có gì là không ổn cả."
Thái độ bình thản của Ngài như càng châm thêm dầu vào lửa. Yoongi âm thầm lắc đầu ở bên ngoài, cầu mong Seokjin có thể nghe thấu suy nghĩ của cậu mà tỏ ra phục tùng cha mẹ để không đưa mọi chuyện đi xa hơn. Dù sao thì, Yoongi cũng có đáng để làm đề tài của cuộc tranh cãi này đâu?
"Nếu như con giỏi giang, và quyết không xa nó, thì được, con cứ rời khỏi chỗ này rồi muốn làm gì thì làm."
"Nếu cha mẹ đã nói như vậy, thì con xin phép."
Tử tước bước xung quanh lâu đài tìm Yoongi, thấy em đứng giấu mình vào những bụi mận gai cao lớn. Ngài cầm tay em, kéo em đi ngang qua tòa lâu đài về phía cửa chính. Em biết, nếu họ bước qua khỏi cánh cửa kia, Kim Seokjin sẽ chỉ còn là Kim Seokjin mà thôi, không phải là Tử tước, con trai của một cặp vợ chồng thương gia giàu sụ nào cả, đáng lẽ em nên vui mừng mới phải, nhưng không. Em vẫn còn nghe tiếng cha mẹ Seokjin cãi nhau về việc họ đã biết rằng ngay từ đầu đừng để em sống ở đây vụt qua tai mình. Em giằng tay Tử tước, lần đầu tiên dám mạo phạm đẩy Ngài đứng ra xa khỏi bản thân mình.
"Ngài đừng vì em mà cứng đầu với cha mẹ nữa, chuyện giữa em và Ngài sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Một người quyền quý còn một kẻ thấp hèn, Ngài đừng vì đọc cổ tích rồi nghĩ Hoàng tử và Lọ lem ngoài đời thực sẽ bên nhau mãi mãi, đó là chuyện không thể nào. Ngài nghĩ thử đi, hôm nay ngài có thể yêu em đến chết, nhưng ai biết được ngày mai ra sao. Thế giới này, đằng sau cánh cửa kia toàn là bão giông cả, sao ngài không chịu nghe lời cha mẹ rồi an yên một đời?"
"Nếu không thử, làm sao em biết được? Em nói ta ác độc, vậy thì em là một kẻ nhát gan. Ta thà mất đi tất cả những gì đang có để đuổi theo tình yêu của mình; ai ta cũng chẳng màng; còn em bận rộn lo cho những nỗi lo sợ vô hình của em mà đang tâm trốn chạy khỏi cảm xúc của bản thân?"
"Bây giờ, một là Ngài quay trở vào lâu đài và quên chuyện này đi, em vẫn sẽ là người làm vườn của Kimverness chẳng có gì đổi thay; hai là em sẽ đến nơi của Jeongguk, và cưới cậu ấy, ngay lập tức."
Seokjin nắm chặt lấy cổ tay của Yoongi, hai mắt đỏ quạch. Yoongi biết Ngài đang tức giận, nhưng dù có làm Tử tước nổi điên đến độ có thể giết kẻ hầu này ngay tại đây, Yoongi vẫn phải làm.
"Vậy thì ta cũng cho em biết. Một, là em cùng ta ra khỏi lâu đài này, sống một cuộc đời bình thường như bao người dân ngoài kia, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau cùng nhau. Hai là."
Seokjin kéo từ trong chiếc bao da bên mạn sườn một con dao nhỏ, đặt lên cổ tay.
"Hai là, để ta cùng mảnh tình này biến mất khuất mắt em."
Mẹ Seokjin xuất hiện ngay cạnh con trai vừa lúc Seokjin dọa chết, khóc lóc hỏi tại sao nhất định phải là Yoongi, là một quý tộc sao lại yêu một đứa nghèo hèn đến mức chẳng sợ hãi việc phải chết đi vì nó. Yoongi chết trân khó xử, trong khi Tử tước vẫn đang chăm chăm nhìn em chờ đợi.
"Em sẽ đi cùng ngài, hãy bỏ dao xuống đã."
Seokjin cúi chào mẹ và bố lần cuối, hứa sẽ về thăm mọi người với tư cách Kim Seokjin.
;
"Seokjin, ở đây thiếu bánh quy."
"Ừ, anh mang ra ngay đây."
Seokjin xếp bánh quy lên cái rổ mây nhỏ được phủ một miếng vải vuông trắng, mang ra đặt lên tay người kia. Yoongi quay lại nhìn anh với một nụ cười rạng rỡ.
Tử tước ngày nào đã rời Kimverness được hai năm, sang một xứ khác sinh sống, tên là Bernice. Bernice nằm ở giữa Verseilles và nơi đã xúc tác cho tình yêu của cả hai; hòn đảo của những người nhập cư cùng với Jeongguk. Cả hai bắt đầu ở vùng đất này như hai kẻ chạy vặt; Yoongi được bà lão Anna nuôi một bầy mèo nhận vào phụ bà chăm sóc quầy hoa tươi nhất thị trấn còn Seokjin học được nghề làm bánh ở xưởng của một người châu Á hiền lành chất phác hay cười, tên là Hoseok. Gần đây, họ góp đủ vốn để tự mở một gian hàng bánh ngọt - hoa tươi nho nhỏ trong lòng Bernice có tủ bánh số 2 bên phải từ cửa vào đầy vết mèo cào, vì cuối tuần nào bầy mèo cùng bà Anna cũng đến và chỗ yêu thích của chúng là tấm thảm ngay dưới tủ bánh số 2.
Cha mẹ Seokjin giờ đây đã nguôi giận, nhưng họ vẫn chưa phong lại tước hiệu cho Seokjin. Anh chàng lạc quan chỉ cười xòa, nói là chưa, vì trước sau gì họ cũng chỉ có một Seokjin để kế nghiệp giao thương. Còn không thì, sống như thế này chẳng phải rất tốt hay sao?
-
Ừm sương sương thế này cho sinh nhật anh bạn nhỏ Nyung ạ. The truth untold ban đầu của mình rất u tối (death character nữa) nên mình không muốn post lắm, vậy là bíe bi này ra đời thay thế ạ.
Mình tìm hiểu được là quý tộc Anh họ không được phép thân mật nơi đông người luôn ấy, kiểu không được nắm tay luôn... nếu muốn cầu hôn thì phải được Hoàng gia cho phép, cả giờ đỡ rồi yêu ai cũng được chứ hồi xưa mà yêu người hầu là cấm kị luôn mình nghĩ mọi người biết rồi. Nên là cái này đã ra đời tada.
Mình không hài lòng đoạn kết lắm vì với mình The truth untold nếu xây dựng thành một câu chuyện thì nhất định kết sẽ rất buồn (nội bài hát là buồn má ơi rồi lại còn cái sự tích Smelrado nữa ôi ôi). Thôi để hôm nào mình buồn sẽ post bản kia lên cho các bạn đọc. Hẹn gặp lại peace.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com