Chương 3
Chương 3: Chữa bệnh
- Đa tạ! Đa tạ!...
Trước sân của căn nhà nhỏ, một thanh niên dìu một cụ già lưng còng không ngừng gật đầu, cúi người, miệng cứ liên tục cảm ơn người đối diện, nước mắt giàn giụa. Người thanh niên cao gầy, khuôn mặt ngăm đen hốc hác, bộ đồ trên người dính đầy bùn đất đã sớm khô cứng lại, cụ ông cũng chẳng kém gì, lưng còng mắt hí, răng chỉ còn le que vài cái, gầy gò ốm yếu, áo trên người chỗ vá chỗ thủng, thương xót vô cùng.
- Đừng khách sáo! Hãy chăm sóc cho phụ thân của ngươi kĩ càng vào, nhớ uống thuốc đúng giờ.
Người vừa lên tiếng kia, nhìn vào liền thấy rõ sự đối lập, bạch y thướt tha, mi thanh mục tú, thanh khiết như ngọc, phong thái cao quý nhưng không hề có một chút khinh thường hay tự mãn, không ai khác chính là Mẫn Doãn Kỳ. Thanh niên vẫn đang luôn miệng cảm ơn kia chính là người nhà của cụ ông lưng còng bị bệnh, cụ ông bệnh nặng, tình huống phải gọi là ngàn cân treo sợi tóc, nếu chậm trễ một chút thôi thì chẳng biết sẽ ra sao nữa.
- Ơn nghĩa của Mẫn đại nhân ta thật sự không thể đền đáp sao cho hết, nếu không có người thật không biết cha ta sẽ ra sao. Ta sẽ cố gắng trả lại cho ngài sớm nhất có thể!
- Đừng như thế! Đó là việc ta phải làm, ngươi mau đưa phụ thân ngươi về đi!
Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu từ chối song tiễn hai người đi ra ngoài cổng, người thanh niên kia cảm ơn y thêm lần nữa rồi mới dìu cụ già đi, hoà vào dòng người đông đúc. Y đứng ở cửa một lúc, dõi theo hai người kia, xong khẽ cười rồi quay đầu bước vào trong nhà.
- Ai da, tiểu bằng hữu à, ta nói Mẫn đại nhân thật là giỏi giang nha~~
- Đương nhiên rồi! Sư phụ ta mà!
Vừa bước vào nhà lại thấy thêm cảnh một lớn một nhỏ khoác vai nhau mà nói chuyện ríu rít. Người nhỏ kia khỏi nói cũng biết là tiểu đồ đệ của Mẫn Doãn Kỳ, Tuấn Chung Quốc. Người còn lại, dung mạo tuấn mĩ, tóc đen mắt phượng, phong thái ngạo nghễ. Không ai khác, chính là hắn.
Kim Thạc Trân - Tây Đô Thái tử Điện hạ.
Vì sao hắn lại ở đây à? Đương nhiên là trốn việc mà chạy ra rồi.
Hắn là ai cơ chứ? Là Kim Thạc Trân đấy! Bản lĩnh cùng tài nghệ hắn có thừa. Trốn ra ngoài ư? Chuyện nhỏ.
Mấy cái quy tắc chết tiệt gì đó hả? Hắn không bận tâm. Hắn làm những gì hắn thích, những gì hắn thấy đúng đắn,mà một khi hắn đã làm, không ai cản nổi!
Và bây giờ thì vị thái tử kia đang ngồi khoanh chân trên ghế, tay khoác vai tiểu bằng hữu, miệng không ngừng luyên thuyên về vị Mẫn đại nhân kia.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt cũng chẳng ý kiến gì, chỉ thở ra một cái rồi bước vào bếp.
Y là quá quen thuộc rồi.
Cái tình trạng này đã kéo dài gần cả một tháng nay rồi, kể từ sau hai ngày bị phạt làm việc đến tối mặt tối mày, ăn không ngon ngủ không yên, thì cứ cách vài ba bữa là hắn lại xuất hiện ở đây, mà lần nào đến cũng phải ăn bánh uống trà mới chịu được.
Những ngày đầu, Mẫn Doãn Kỳ có thể chấp nhận được vì hắn bảo rằng đến để kiểm-tra-vết-thương. Và cứ thế được nước lấn tới, bây giờ đã gần một tháng, cái vết thương của hắn cũng đã lành từ đời nào rồi, nhưng hắn vẫn mặt dày mà đến.
Mà, lại nói, lần này hắn cũng có chút tiến bộ, ít ra thì hắn cũng cố gắng làm xong việc rồi mới đi, dù đôi lúc vẫn về trễ, và lượng công việc tồn dư cũng đã được giải quyết hết nên Kim Nam Tuấn ít nhiều cũng thấy dễ chịu hơn. Nhưng song song với cái sự tiến bộ đó là thời gian hắn ra ngoài sẽ sớm hơn và về trễ hơn trước, có khi đến gần 9-10 giờ đêm mới mò về. Cho dù thế nào cũng đáng ngại a...
- Trà đây.
Mẫn Doãn Kỳ từ trong bếp đi ra với bình trà nóng cùng một dĩa bánh, mùi trà thơm phảng phất trong căn nhà nhỏ. Kim Thạc Trân sau một thời gian đến đây đã thật sự bị "nghiện" trà của y pha. Y pha trà rất khéo, không giống những thứ trà khác, trà được y pha từ những loại thảo dược, vị và hương thơm rất đặc biệt. Hương vị nhẹ nhàng, khi vừa uống sẽ hơi đắng nhưng sau đó là ngọt dịu, lúc có mùi quế nhè nhẹ, lúc lại nồng nàn mùi hoa. Uống vừa ngon lại vừa tốt cho sức khoẻ.
Kim Thạc Trân vừa tán thưởng vừa nhấp thêm một ngụm trà, vẻ thoả mãn hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú, Mẫn Doãn Kỳ bên kia cũng nhấp thêm một ngụm. Hai người cứ thế im lặng thưởng trà, bên ngoài trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, cây đào trong sân đung đưa những chiếc lá nhỏ phát tiếng rì rì, vươn mình bắt lại những tia nắng lấp lánh, khung cảnh thanh bình đến lạ.
"Chỉ cần như thế này là đủ rồi." - Kim Thạc Trân bất giác nghĩ. Hắn không thể phủ nhận, việc hắn đến đây giúp hắn giải toả rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể quên đi cái thân phận hiển hách của bản thân, tách mình khỏi những công việc triều chính bận rộn mệt mỏi, lại còn có người cùng bầu bạn với hắn, nói chuyện với hắn, uống trà cùng hắn. Ở trong cung mấy khi được như thế?
- Lại nói, Trân ca ca, ngươi định cứ bỏ nhà đi mãi vậy à? -Tuấn Chung Quốc sau một hồi ăn bánh chán chê quay qua hỏi, lại bóc thêm một viên kẹo mật ong nữa bỏ vào miệng, làm Doãn Kỳ phải quay qua nhắc nhở sẽ bị hư răng nếu ăn quá nhiều.
Song, y nhấc mắt nhìn người đối diện, chờ đợi hắn trả lời. Kim Thạc Trân nhìn y rồi lại nhìn Tuấn Chung Quốc, khẽ ho một tiếng rồi đặt chén trà xuống, vô cùng nghiêm túc mà trả lời:
- Khi nào ta muốn về thì sẽ về thôi. Dù sao thì không có ta ở nhà vẫn tốt, ta cũng thấy tốt, đỡ phải cãi nhau suốt ngày.
Ôi, cái bộ dáng đáng thương này, cùng với cái giọng điệu đầy bi thương uỷ khuất này, rõ ràng, rõ ràng là diễn mà! Mà đúng hơn thì hắn đã diễn gần một tháng rồi, vào vai một công tử trẻ tuổi có phần ngông cuồng, nhưng gia đình lại chẳng mấy hạnh phúc, vì không muốn cãi nhau ở nhà nên quyết định bỏ đi, lại chẳng có nơi nào để đi nên mới đến đây mà nương tựa một chút.
Quá tuyệt vời! Chẳng ai nghi ngờ cả, Tuấn Chung Quốc cũng không, Mẫn Doãn Kỳ lại càng không, thậm chí y còn vì việc này mà không đuổi hắn đi, lại có phần thông cảm với hắn. Y là quá dễ bị lừa đi.
- Dù sao cũng là phụ mẫu tương thân, huynh cũng nên hoà giải đi, nếu để lâu sẽ không tốt.
Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng, ánh mắt y hướng ra khoảng sân đầy nắng, có chân thành, có cầu khẩn, lại có chút tiếc nuối và buồn bã, nhưng thật nhanh chóng, y thu hồi ánh mắt, khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi quay lại với chén trà trên tay. Nhất cử nhất động của y cứ tự nhiên mà lọt hết vào mắt Kim Thạc Trân, làm hắn ngây người, một phần là vì hắn cảm thấy cắn rứt khi lại lừa một người quá dễ tin và chân thành đến vậy, phần khác thì quá quen thuộc rồi, hắn lại mê mẩn cái vẻ đẹp của y đấy.
Hắn lắc đầu, quay lại với vẻ ngạo nghễ thường thấy mà cao giọng:
- Không nói chuyện này nữa! Nghe nói Mẫn Doãn Kỳ ngươi lại lập công nữa rồi đúng không?
Mẫn Doãn Kỳ nghe thế, hơi liếc hắn rồi nhấp thêm một ngụm trà, sau đó không biểu tình mà trả lời:
- Lập công gì chứ. Chỉ là chữa bệnh cứu người, đều là việc nên làm, chẳng có gì phải tung hô hay ghi công cả.
Thạc Trân bên kia gật gù, khoanh hai tay ra vẻ nghiêm túc. Y là vậy, từ những ngày đầu gặp y hắn đã cảm nhận được, một người thanh cao, giỏi giang về nhiều mặt, rõ ràng là hiền nhân hiếm có khó tìm đúng nghĩa nhưng y luôn khiêm tốn, luôn lấy tâm huyết và trí tuệ ra mà dốc lòng chữa bệnh, nghiên cứu y thuật mà chưa bao giờ đòi hỏi thù lao hay ơn nghĩa. Và cũng chính lí do này mà hắn tôn trọng y nhiều hơn, mà không chỉ riêng hắn, ai ai ở nơi này cũng biết đến thanh danh của y và còn gọi y là Mẫn đại nhân nữa kìa.
Người hôm đó mà y đã "lập công" chính là vị xã trưởng đã gần bạc trắng đầu, người bệnh là phu nhân của lão, đại loại là bị đau bụng vì có chữa, lại là đứa con đầu, mà gia đình không biết chăm sóc nên mời y đến giúp. Thật lòng mà nói y chẳng mấy hứng thú với đống tiền thưởng đó cho lắm, chưa kể việc chữa trị cho phu nhân kia không mấy tốt đẹp khi ả cứ liên tục gắng sức rên rỉ rồi cọ nguậy, tay chân không lúc nào yên phận, thật tình, y thấy chán ghét đến cực độ. Nhưng đương nhiên y chẳng nói ra, chỉ nhanh lẹ làm cho xong, kê thuốc rồi ra về, và lão kia thì cứ liên tục thưởng tiền bạc cùng gạo, còn y thì đem chúng đi chia cho những người khác.
Mẫn Doãn Kỳ khẽ lắc đầu, khoé môi nhếch lên đầy trào phúng, rồi với tay lấy cái bánh cắn một miếng. Tuấn Chung Quốc đang nhai kẹo lại nổi tính ham ăn mà kéo dĩa bánh lại gần mình, định lấy thêm vài cái nữa liền bị sư phụ đánh vào tay. Nhóc con liền phụng phịu bĩu môi làm Kim Thạc Trân bật cười vì cái sự đánh yêu vô bờ bến này, hắn lại lấy ra thêm một viên kẹo mật ong nữa đưa cho Chung Quốc, dỗ ngọt thằng bé.
- Trân! Huynh định để nó hư hết răng hay sao?
- Coi nào, chỉ một vài viên thôi mà.
Hắn cười hì hì, ra vẻ vô tội mà đáp, Tuấn Chung Quốc cũng phối hợp mà khẽ gật gật cái đầu nhỏ, giương đôi mắt thỏ long lanh nhìn y. Vài viên cái gì chứ, đây là viên thứ tư trong một tiếng đồng hồ kể từ lúc Thạc Trân đến rồi đấy, và hầu như ngày nào hắn đến cũng như thế, răng của Tiểu Quốc sắp hư đến nơi rồi! Mẫn Doãn Kỳ phản đối, trừng mắt nhìn hai người đối diện, vẻ mặt khó chịu và có phần đáng sợ, nhưng vào mắt Thạc Trân lại thấy thật đáng yêu, nhưng hắn cất cái suy nghĩ đó vào trong lòng, vì nếu nói ra, Mẫn Doãn Kỳ sẽ đuổi hắn đi mất.
Đang lúc y định nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng kêu lớn, cả ba đều quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Ngoài cửa là một thiếu niên nhỏ người, khuôn mặt vừa khẩn trương vừa lo sợ, đôi mắt hoảng sợ đến cực điểm, nước mắt cứ chực chảy ra, miệng không ngừng gọi lớn vào trong nhà.
- Mẫn đại nhân! Mẫn đại nhân!
Mẫn Doãn Kỳ bước ra, đến chỗ của thiếu niên nọ, chưa kịp hỏi gì đã bị cậu ta nắm tay kéo qua hỏi dồn dập:
- Ngài là Mẫn đại nhân, Mẫn Doãn Kỳ? Ngài làm ơn giúp tôi! Xin hãy cứu muội muội của tôi! Tôi...tôi sẽ làm tất cả để trả ơn ngài, xin..xin hãy giúp, giúp muội muội. Xin ngài!
Mẫn Doãn Kỳ lúc đầu có hơi bất ngờ và bối rối nhưng nghe đến đoạn cứu muội muội y liền bình tĩnh, trấn an thiếu niên kia rồi hỏi thật nhanh:
- Muội muội của ngươi làm sao? Đang ở đâu rồi?
Thiếu niên kia đã dần bình ổn, hơi buông lỏng tay của Doãn Kỳ rồi thành khẩn trả lời:
- Muội ấy bị bệnh, sốt rất cao, hiện đang ở nhà. Xin ngài hãy cứu giúp!
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong không một giây chần chừ liền quay vào nhà lấy một số thuốc cần thiết bỏ vào chiếc túi vải rồi đeo lên vai, nhanh chóng đi ra cửa.
- Ta đi cùng các ngươi!
Kim Thạc Trân đứng ở ngoài cửa lên tiếng, tư thế đã sẵn sàng mà lên đường.
Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng ý kiến gì, chỉ cần hắn đừng quấy phá là được, bèn gật đầu rồi dặn dò Tuấn Chung Quốc giữ nhà, song quay qua thiếu niên kia, xốc lại chiếc túi rồi bước ra khỏi cửa.
- Dẫn đường đi!
___________________________
Hắn và y cùng nối bước, đuổi theo thiếu niên đang chạy đằng trước kia. Sau một hồi đã đi được một khoảng xa, đến một nơi cách xa khu chợ, lại phải rẽ ngang rẽ dọc mấy lần nữa mới đến được nơi ở của cậu ta.
Kim Thạc Trân nãy giờ đã quan sát rất kĩ, lúc này hắn có thể chắc chắn rằng nơi đây chính là một khu ổ chuột đúng nghĩa. Nằm cách xa chợ và thành phố, tuy nhà không nhiều nhưng đều xập xệ,
gọi là lều cũng không sai, chỉ là một vài miếng kim loại đem chấp lại với nhau
hoặc nếu là tường thì cũng đổ nát, tróc mẻ. Người sống ở đây cũng chẳng hơn gì, mặt mày xanh xao, gầy gò ốm yếu, xương sườn gì đều lộ ra ngoài hết cả, nhìn vào đủ biết là do thiếu ăn. Cái mùi của nghèo khổ và đói khát bao trùm lên tất cả, len lỏi qua các giác quan khiến Kim Thạc Trân có hơi rùng mình.
- Tới rồi!
Thiếu niên lên tiếng kéo hắn khỏi những suy nghĩ trong đầu, cả ba cùng nhau đi vào một căn nhà nhỏ ở gần cuối con đường. Vừa bước vào nhà đã thấy một thân ảnh nhỏ bé nằm co ro trên nền đất, cả cơ thể cuộn tròn lại đau đớn, tiếng hừ hừ khẽ khàng phát ra một cách mệt nhọc. Thiếu niên kia chạy thật nhanh tới đỡ thân ảnh kia dậy, dùng giọng điệu trấn an mà nói:
- Muội muội không sao rồi, có Mẫn đại nhân ở đây, sẽ không sao hết.
Quả nhiên, đó chính là em gái của cậu ta, nhưng tình hình thế này thật không tốt chút nào. Không nghĩ nhiều, Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức ngồi xuống xem qua một lược, rồi bắt mạch. Mạch của cô bé khá yếu, sốt rất cao, cộng thêm do nằm trên đất lạnh lâu ngày nên bị nhiễm phong hàn, cơ bản là chẳng mấy khả quan.
Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đem lót đầu và lưng cho cô bé, song y liền đứng dậy đi sắc thuốc, gom mấy cây củi nhỏ cùng một vài viên đá to quanh đó rồi đánh lửa nấu nước. Kim Thạc Trân cũng đến giúp một tay, ngồi bên bếp than nóng cháy để canh thuốc. Khuôn mặt cả hai trong chốc lát đã bị khói che phủ, tà áo trắng của y bị nhuộm đen một mảng, hắn cũng hắc xì hết mấy cái, nhưng cả hai chẳng ai quan tâm, cứ tiếp tục công việc ngồi nấu thuốc rồi lại chăm sóc cho đứa nhỏ.
Sau một hồi, thuốc cuối cùng cũng nấu xong, Mẫn Doãn Kỳ đem chén thuốc đến chỗ đứa nhỏ, cậu thiếu niên kia cũng phối hợp mà đỡ cô bé dậy, giúp nó uống thuốc. Lúc đầu không đơn giản gì, cô bé cứ sặc ra rồi nôn khan, không uống được bao nhiêu, mất một lúc lâu mới đút được hết chén thuốc.
Xong việc rồi thì người ngợm hai người Thạc Trân cùng Doãn Kỳ đều lắm lem hết cả, nhưng nhìn cô bé nhỏ đã ngủ say sau nhiều ngày chịu đau đớn vì bệnh làm họ nhẹ nhõm hơn nhiều, mấy vết dơ bẩn này có đáng là gì đâu chứ, ngay cả một Thái tử như hắn mà còn không để tâm bộ dáng của mình. Hắn nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi canh cô bé nhỏ ngủ mà khoé môi tự nhiên nhếch lên thành nụ cười nhẹ, xong cũng im lặng ngồi xuống gần y.
- Trân, huynh mệt không? - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng hỏi trước, nhưng mắt vẫn không nhìn hắn mà cứ nhìn đứa nhỏ đang say ngủ kia.
- Không mệt, không mệt. Những thứ này có là gì đâu chứ, chỉ cần cứu được đứa nhỏ này thì chẳng có gì mệt nhọc cả!
Hắn dõng dạc trả lời, từ nãy đến giờ hắn đương nhiên cũng chạy vòng quanh hết kiếm củi lại châm lửa, canh thuốc, rồi giúp y cho cô bé uống thuốc, xong lại cùng thiếu niên đi tìm rơm rạ cùng vải để lót chỗ nằm cho cô bé nhỏ, vậy mà vẫn chưa hề thấm mệt. Nói không ngoa, thể lực Kim Thạc Trân cũng rất kinh người đấy nhé, mấy chuyện này không khiến hắn mệt mỏi bao nhiêu đâu, chưa kể, hắn lại cứu giúp được cô bé kia, cả cậu thiếu niên kia nữa, lại còn được cùng y làm việc, ở bên cạnh mà giúp đỡ y, như thế thì có gì mà mệt nhọc nữa cơ chứ, hắn còn thấy vui nữa là.
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong cũng chỉ khẽ cười rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, song nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô bé rồi quay qua với thiếu niên đang ngồi đối diện, đưa cho cậu ta một gói thuốc nhỏ cùng vài đồng tiền vàng.
- Thuốc cho muội muội của ngươi, nhớ cho uống đúng giờ, nấu cho thật kĩ; còn vài đồng kia giữ lấy mà dùng.
- Tôi.. tôi không thể nhận những đồng tiền này được, ân nghĩa cứu muội muội của ngài còn chưa trả được, làm sao có thể nhận thêm nữa chứ.
Thiếu niên kia rụt rè trả lời, lắc đầu từ chối, nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn kiên trì mà đưa mấy đồng tiền cho cậu ta, vừa đưa vừa nói hết sức chân thành:
- Hãy cứ nhận lấy, coi như đây là ta cho ngươi mượn, sau này ngươi trả lại cho ta là được.
Kim Thạc Trân hắn cũng không nghĩ nhiều, móc trong túi vài đồng nữa mà đưa cho cậu ta. Thiếu niên kia vừa bất ngờ vừa cảm động, nước mắt thế mà lại không tự chủ trào ra ngoài làm cậu ta xấu hổ lấy tay lau đi. Cậu cầm gói thuốc cùng mấy đồng tiền nhỏ mà ôm chặt vào lòng, tiếng cảm ơn nghẹn ngào đứt quản không biết đã lập lại bao nhiêu lần, chưa kể, nếu mà Mẫn Doãn Kỳ không ngăn lại thì cậu ta đã lạy sống y luôn rồi!
Một lúc sau, cũng đã đến lúc hai người bọn họ ra về, Mẫn Doãn Kỳ vẫn không quên căn dặn việc uống thuốc và chăm sóc cô bé nhỏ với cậu thiếu niên, còn cậu ta thì cứ cảm ơn mãi rồi lại nức nở thành tiếng.
- Ta sẽ còn trở lại mà, đừng lo lắng!
Mẫn Doãn Kỳ dỗ dành cậu ta một lúc, trong lòng vừa cười thầm nhớ đến Tiểu Quốc cũng từng như thế này khi y bảo đi ra ngoài mua đồ, thật đáng yêu. Cuối cùng, cả hai cùng nhau tạm biệt cậu ta rồi sóng bước ra về.
_______________________
-Thiên Lạc quốc-
- Việc ta giao ngươi đã làm xong?
Trong màn đêm tĩnh mịch, thanh âm lạnh buốt như băng phả ra khắp không gian, nghe thôi đã thấy rợn người. Trên sàn của ngôi nhà lớn, người đàn ông trung niên quỳ trên đất, hai tay bấu chặt như thể đang cố xé toạt da thịt, hai con mắt hằn lên từng tia sợ hãi đỏ thẫm.
- V-vâng, đã xong rồi.
Người đàn ông lắp bắp trả lời, cố đè nén cảm giác buồn nôn đang cuộn trào nơi cổ họng. Đối diện với gã, ngồi trên chiếc ghế to là một thanh niên khoác trên mình chiếc áo choàng được may tỉ mỉ bằng chỉ vàng, từng đường chỉ theo ánh nến le lói phát sáng, chi chít như những mũi kim, nơi khuôn mặt chỉ được ánh sáng chiếu đến một góc nhưng cũng đủ thấy được người này chắc chắn dung mạo không phải dạng tầm thường, nhưng song song với đó là hàn khí lạnh buốt, lạnh đến tê dại và một cảm giác ghê sợ len lỏi. Đứng cạnh bên hắn ta còn một người khác, người này dáng người cao ráo khoẻ mạnh, hồng y* rực rỡ, đôi bao tay vàng khắc hình rồng lấp lánh, khuôn mặt toát ra vẻ phong trần, nhưng so với người đang ngồi kia thì vẫn có nét hiền hoà dễ chịu hơn.
- Đã xác định được chỗ của y? - người thanh niên kia hỏi lại.
- Vâng, đã được. Chính là ở Tây Đô, y đang sống gần khu chợ Hà Nghi.
Hắn nghe xong, lấy tay chống cằm, đôi mày cùng khoé môi đều nhướng lên vẻ thích thú, sau đó khẽ cười rồi quay qua người đứng bên cạnh:
- Trịnh thừa tướng nè, ngươi xem y đã cố gắng như thế thì chúng ta phải chiêu đãi cho đàng hoàng chứ nhỉ?
Người được gọi là Trịnh thừa tướng kia vẫn sắc mặt không đổi, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi ngước mắt nhìn khoảng sân tối om bên ngoài.
- B-bẩm đại nhân, tôi đã làm hết mọi việc ngài giao, đưa thư cho y, theo dõi y và xem xét nơi ở của y, tất cả đều đã hoàn thành, vậy...vậy tôi có thể...
- Gặp vợ con của tôi? Ngươi định nói thế chứ gì, ta nghe đến phát chán.
Người thanh niên lên tiếng cắt ngang gã đàn ông, đôi con ngươi khẽ đảo, gã đàn ông bị cắt ngang cũng chẳng dám hó hé một tiếng, chỉ vâng vâng dạ dạ lầm thầm trong cổ họng, khuôn mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn do lúc nãy gã nói nhanh đến hụt hơi.
- Được rồi, ngươi làm tốt lắm! Ta cho ngươi đi gặp vợ con của ngươi.
Hắn ta phất tay, khoé môi kéo thành nụ cười nhẹ mà tà mị, gã đàn ông nghe xong vui ra mặt, gần như muốn nhảy dựng lên mà chạy đi ngay. Cùng lúc đó, hai nam nhân được trang bị khôi giáp cùng đao gươm sắc bén bước vào, kính cẩn chào vị thanh niên đang an vị trên ghế rồi quay lại với gã đàn ông. Lúc này, gã mới thấy kì lạ và bắt đầu hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy đi, nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi.
Nhìn xem, nam nhân cao cao tại thượng trên ghế kia lại phất tay thêm lần nữa, đôi gươm bén nhọn bên hông của hai tên kia theo lệnh tuốt ra nhanh như chớp, xoẹt một cái, gã đàn ông chẳng còn cẳng chân để mà chạy, xoẹt thêm đường nữa, đầu gã lăn long lóc dưới sàn nhà. Huyết nhục vương vãi khắp nơi, bắn lên tường, lên mảnh áo giáp chói loá của hai tên tôi tớ, vẽ lên
nền nhà một mảng trăng máu mơ hồ. Chói mắt!
Vị thanh niên cười khà một cái, di chuyển khỏi chiếc ghế to đến chỗ thân xác chẳng còn nguyên vẹn của gã kia, cúi người thì thầm:
- Chúc vui vẻ với vợ con ngươi!
Xong đứng thẳng dậy, nghênh ngang bước ra như thể chẳng có gì. Hai tên mặc khôi giáp cũng đi theo sau, chỉ còn duy nhất người được gọi là Trịnh thừa tướng kia đứng lại, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn bãi chiến trường trước mắt.
- Trịnh thừa tướng, sao còn chưa đi?
Vị thanh niên quay đầu hỏi, đôi mắt chứa đầy ý cười, Trịnh thừa tướng kia nghe xong cũng chỉ lắc đầu rồi bước ra cùng với hắn. Đứng trước cổng là một cỗ xe ngựa to cùng với một hàng 10 tên đeo giáp và đao gươm, vừa thấy người ra liền cúi thấp đầu chào. Hắn ta cũng chưa vội lên xe ngựa, đứng một lúc nhìn căn nhà của gã đàn ông mới chết kia, xong lại phất tay, lời nói nhẹ như bông:
- Đốt đi!
Những tên lính ngay lập tức nhận lệnh, tìm rơm rạ mồi lửa rồi châm lửa đốt. Sau một lúc, lửa bắt đầu bén sang các gian khác của ngôi nhà, những thứ cây xanh cũng chẳng chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp mà cháy rụi. Vị thanh niên nở nụ cười kinh diễm, dưới ánh lửa đôi mắt hắn như điên cuồng, như hoang dại. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn vùng trời cùng ánh trăng khuyết đã sớm nhuộm một mảng đỏ thẫm rồi reo to:
- Trăng đêm nay thật đẹp!
_________________________
Hết chương 3.
* hồng y: y phục màu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com