1.
dạo gần đây, min yoongi luôn cảm thấy ngày nào cũng trôi qua một cách nhàm chán, từng giờ lặp đi lặp theo quy trình quá đỗi vô vị.
điều này làm gã bức bối không chịu nổi. khó khăn lắm gã mới chiến thắng được sự chây ì mà quyết định đến quán bar quen thuộc, mong rằng mình sẽ tạm thoát khỏi cảm giác lúc này.
yoongi ngay lập tức hối hận với quyết định này của mình. bầu không khí ồn ào náo nhiệt, những ánh đèn đủ màu sắc thoáng chốc lại rọi vào mắt gã, những gương mặt lạ lẫm chìm trong sự vui vẻ phóng đãng liên tục lướt qua mắt yoongi trong đám đông. tưởng chừng không gian này sẽ giúp tâm trạng yoongi tốt lên một chút, nhưng rồi gã nhận ra tất cả đều vô nghĩa. gã thấy mình dường như chẳng thuộc về nơi đây hay bất cứ một chốn nào cả, luôn lạc lõng và thờ ơ như một kẻ ngoài cuộc. vì thế gã càng thấy mình thê thảm hơn, bên cạnh gã không có một ai mảy may quan tâm hay ở cạnh bên để gã tin tưởng trút bầu tâm sự. yoongi cau mày, vò rối mái tóc màu bạch kim của mình, rồi quyết định ra ngoài hút một điếu thuốc. theo từng bước chân mệt mỏi, tiếng nhạc xập xình cũng nhỏ dần đến khi chỉ còn lại những tiếng nhiễu mù mờ.
trước mắt yoongi là bầu trời đêm tĩnh mịch. gió đêm mát lạnh khiến vài lọn tóc lòa xòa trước mặt gã khẽ đung đưa. gã rùng mình, từng bộ phận trên cơ thể dường như không còn thuộc về gã. yoongi đưa tay lục tìm bao thuốc trong túi áo khoác, rồi nhếch miệng ngán ngẩm khi thấy trong bao chỉ còn lại một điếu. vậy là hôm nay gã đã hút gần hết hai bao thuốc rồi. có vẻ việc tự nhốt mình trong studio không khiến gã đặt bút viết thêm được giai điệu nào, hơn nữa lại càng làm tình trạng của gã thê thảm hơn.
đặt điếu thuốc giữa hai môi, yoongi châm lửa, lười biếng rít một hơi, rồi thở ra một làn khói trắng bao phủ lấy khuôn mặt mệt mỏi.
trước mặt gã như hiện lên một thoáng thiên đường, nhanh chóng lụi tàn khi làn gió thổi qua.
đang thơ thẩn trong dòng suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên bên cạnh gã xuất hiện một cậu chàng cao lớn với khuôn mặt đẹp trai, cùng với điếu thuốc lá cặp giữa đôi môi căng mọng.
- cho tôi xin ít lửa, được chứ?
yoongi quay sang, bắt gặp ánh mắt sáng như sao của người kia, không tự chủ được mà gật đầu.
chưa kịp để gã phản ứng, cặp mắt như thu được cả bầu trời sao của người kia đã sát ngang tầm mắt gã. anh ta cúi xuống, để đầu điếu thuốc hai người chạm nhau. trước hành động đột ngột này, đôi đồng tử của yoongi mở to, trái tim như hẫng đi một nhịp. tay gã vô thức nắm chặt lấy chiếc bật lửa đang định đưa cho người kia mượn. phải mất một lúc điếu thuốc của người kia mới bén lửa, đầu điếu thuốc cháy đỏ nhưng có vẻ trái tim yoongi mới thực sự bị bốc cháy.
suốt lúc ấy, một giai điệu liên tục lặp đi lặp lại trong đầu yoongi. gã thực sự bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt, bởi anh chàng đẹp trai một cách quá đáng và cũng bạo dạn một cách quá đáng khi mặt gã và mặt anh chỉ cách nhau trong gang tấc, bởi những giai điệu đột ngột xuất hiện như một phản ứng hóa học trong tâm trí.
đã quá lâu rồi yoongi chưa được cảm nhận một làn sóng cảm xúc mãnh liệt mà phức tạp như thế này. hương gỗ đàn hương từ người kia, yoongi đoán thế, phảng phất trong không khí hòa quyện với hương vị đặc trưng của thuốc là bạc hà đang lan tỏa trong khoang miệng gã, khiến yoongi phải hít một hơi thật sâu. khóe môi cậu chàng đẹp trai kia nhếch lên rất nhẹ khi thấy biểu cảm thú vị yoongi trước mặt mình. anh rít một hơi dài, không biết vô tình hay hữu ý, cũng phả ra làn khói trắng hòa quyện cũng với làn khói đang cháy dở của yoongi.
yoongi bừng tỉnh, trái tim vẫn treo lơ lửng nhưng thần hồn lẫn thần tính đã bị cậu chàng trước mặt cướp mất rồi. cậu trai vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rồi cất lời để xua tan sự ngại ngùng.
- chào đằng ấy, tôi là kim seokjin. chúng ta hẳn phải có duyên lắm mới gặp được nhau ở đây và trong tình huống thế này đấy, cậu có nghĩ vậy không?
quả là một chàng trai kì lạ. quyến rũ một cách kì lạ, yoongi thầm nghĩ. ném điếu thuốc cháy gần hết xuống dưới mặt đất, gã khẽ cười, đáp lại.
- anh có vẻ khá tin vào duyên số nhỉ?
- không hẳn, gặp cậu rồi tôi chợt nghĩ ra vậy thôi.
seokjin nghiêng đầu suy tư, điếu thuốc vẫn cháy đỏ trên đôi bàn tay thanh mảnh của anh. yoongi chợt muốn nắm lấy nó.
hẳn nó sẽ ấm áp lắm đây, trái ngược lại hẳn với gã.
- tôi vẫn chưa biết tên của cậu. - seokjin tiếp tục.
- à, là min yoongi.
gã đáp lại cụt lủn, rồi lại nhận ra ánh mắt người đối diện vẫn luôn đặt trên người gã - ánh mắt sáng như ngàn sao ấy.
- lạnh lùng quá đấy, quý ngài min ạ. có vẻ cậu đang không được vui hay đang buồn phiền việc gì đó chăng?
- chắc vậy. tôi thấy hơi ngột ngạt khi phải ở trong studio suốt ngày.
yoongi lấy tay xoa xoa gáy, ánh mắt lười biếng nhìn người đối diện.
- studio? cậu làm về mảng nghệ thuật sao?
nghe đến đây, ánh mắt seokjin rực rỡ hẳn lên. con tim yoongi lập tức phản ứng lại y hệt những gì đã diễn ra khi seokjin đang cúi xuống xin lửa gã.
- tôi là một producer, nói đơn giản là mấy người hay thu âm và sản xuất ậm nhạc ấy. dạo này tôi đang hơi bí ý tưởng, vả lại ở mãi trong studio cũng không phải một ý, nên tôi mới tới đây. nhưng xem ra tình hình cũng chẳng khá lên là bao. - yoongi trình bày một tràng dài, rồi cười khổ.
ánh mắt của seokjin vẫn không che giấu nổi sự tò mò xen lẫn thích thú. anh vốn không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này lại khiến anh hứng thú đến vậy.
- ra là thế. tôi lại nghĩ cậu sẽ không thấy hối hận về quyết định hôm nay đâu.
seokjin đáp với vẻ bí hiểm. từ khi thấy con người trước mặt đứng cô đơn lẻ bóng ở cửa quán bar, anh đã nhận ra sự buồn chán của gã, rồi bản năng đã thôi thúc anh phải tới bên gã.
- tại sao anh lại nghĩ như vậy?
yoongi bối rối. ngừng lại một lúc, như vừa nhớ ra cái gì đấy, yoongi quay sang nhìn yoongi với ánh mắt đầy biết ơn.
- anh nói cũng không sai. mới có một giai điệu vừa bật ra trong đầu tôi đấy.
seokjin bật cười, lại nghĩ về cuộc gặp gỡ tình cờ này của hai người. ngước mắt lên bầu trời, thật hiếm khi ở nơi thành phố đông đúc này xuất hiện một đêm đầy sao như hôm nay. seokjin bâng quơ nói.
- cũng nhờ công tôi xin lửa của cậu nhỉ, phải không? - seokjin hướng lên bầu trời sao, còn yoongi lại thấy mắt anh lấp lánh như đã thu trọn cả bầu trời vào đáy mắt.
- muốn vào lại bên trong làm vài ly không? tôi mời cậu.
seokjin khẽ huých vai yoongi, nụ cười trên môi đẹp đến hút hồn, và đương nhiên yoongi không có lí nào để từ chối anh chàng đẹp trai này rồi.
tới lúc lâm trận rồi mới thấy, thật không may cho yoongi, gã đã gục ngã ngay ở ly thứ hai. bình thường tửu lượng của gã không tới nỗi tệ nhưng không hiểu sao hôm nay lại bỏ cuộc sớm thế. lại là do seokjin chăng? trước khi bất tỉnh nhân sự, trong vô thức, yoongi khẽ ngân nga trong cổ họng những giai điệu seokjin vừa "giúp" gã nghĩ ra. phía đối diện, cậu chàng đẹp trai đang tay chống cằm trên quầy bar, mặt đối mặt với một min yoongi đã chìm sâu vào giấc ngủ dưới tác dụng của men rượu. anh khẽ lắc đầu cười trừ, rồi rất tự nhiên xốc yoongi lên, dìu gã ra xe rồi đưa gã về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com