Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Chuyện khó nói của Tướng Quân.


Gần đây, Ngạn Khanh cảm thấy tướng quân dường như đang giấu mình cái gì đó. Sau khi ngài ấy đi một chuyến đến đội tàu khai phá, từ đó liền trở nên rất kì lạ. Ngài ít đi dạo hơn, ít ra ngoài hơn, thường xuyên ngồi lì trong Tư Thần Cung làm việc!

Đây đúng là chuyện động trời, mà người không quen nhất trong chuyện này là Phù Huyền, theo sau là Bạch Lộ. Một người là vì lời hứa "thoái vị truyền nhân tài" có vẻ như đã xa nay còn xa hơn, người còn lại là vì thiếu mất một đồng bọn thường xuyên cùng trốn đi ăn vặt. Dưới sự bất bình của cả hai, Cảnh Nguyên nhanh chân ném cho Bạch Lộ một ít sách y dược của vùng đất khác, lại chia một phần công việc quan trọng cho Phù Huyền, nhanh chóng để cả hai phải bận rộn. 

Còn Ngạn Khanh, chưa kịp để cậu nhóc hỏi chuyện. Cảnh Nguyên đã nhanh tay hơn một bước đá cậu sang chỗ Tướng Quân nhà bên cạnh. Đúng vậy đấy, Ngạn Khanh và Vân Ly dưới sự đồng ý của người lớn trong nhà, thành công định cư tạm thời ở chỗ của Tướng Quân Thiên Kích – Phi Tiêu.

Trước khi đi, Ngạn Khanh không khỏi tự hỏi thật lâu, sao Tướng Quân lại để cho cậu đi xa thế nhỉ? Hay là người cảm thấy cậu cần phải đi xa để rèn luyện bản thân thêm?

Không hề hay biết đứa nhỏ trong nhà đang ô vờ linh tinh, Cảnh Nguyên đem Ngạn Khanh ném cho Phi Tiêu không có nhiều lý do đến thế, hắn biết bản thân khó có thể giấu được cái đuôi nhỏ luôn bám theo sau mình, cho nên mới phải nhanh chóng tách cậu ra.

Vậy...Chuyện gì đã xảy ra với Tướng Quân của Tiên Châu La Phù?

... Chuyện này có chút khó nói, không thể nói cho đám người Phù Huyền hay Ngạn Khanh, cũng không thể nói cho ai khác để cùng tìm cách giải quyết.

Vì cái bí mật nhỏ này, Cảnh Nguyên thà chết trên chiến trường còn hơn để người thứ hai biết đến nó!

Lại một ngày dài trôi qua, may mắn cho Tướng Quân đại nhân, hắn đã an toàn sống sót qua một ngày, không có gì xảy ra, đầu óc hắn có thể tỉnh táo để tranh thủ giải quyết rất nhiều công việc tồn động cần ra khỏi Tư Thần Cung.

Hắn trở về phủ của mình, dự định sẽ chơi đùa cùng chú sư tử trắng một chốc trước khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên ngay khi dự định được hình thành trong đầu hắn, Cảnh Nguyên đã phải từ bỏ tất cả để lao về phía phòng ngủ của mình.

Cảnh Nguyên nằm gục trên giường, tay quý ngài Tướng Quân với lấy chiếc gối mềm sau đó cong người ôm chặt lấy nó.

Nó lại đến nữa rồi...

Cảnh Nguyên đã luôn cho rằng, hắn đã qua cái tuổi ngây thơ bồng bột từ lâu lắm rồi, cơ bản thì với sự vụ của Tiên Châu, với quá khứ hắn trải qua. Hắn cho rằng mình sẽ chẳng còn rung động với ai nữa, hắn sẽ không còn khát khao một ai nữa.

Nhưng! Chết tiệt Aeon! Ai đó có thể giải thích cho hắn vì sao đứa con của tộc Trường Sinh, đã hơn 800 tuổi lại liên tục động dục thế này?

Đúng vậy, bằng một lý do nào đó, Cảnh Nguyên đã bị cưỡng ép rơi vào những cơn khoái cảm kéo dài suốt một tuần qua.

Lần đầu tiên hắn phải chịu đựng thứ đó, là trong một buổi chiều tà, vốn dĩ Tướng Quân có kế hoạch ra khỏi phủ cùng Ngạn Khanh và Bạch Lộ đi phố Kim Nhân. Thế nhưng ngay khi hắn đang tắm rửa, cái cảm giác tê dại đã đột ngột đánh úp đại não hắn.

Dương vật của hắn, thứ đáng lẽ ra nên ngủ ngoan như bao lần đột nhiên hưng phấn đến đáng sợ, chỉ có mình Cảnh Nguyên trong phòng tắm, ngài tướng quân có thể trăm phần trăm xác định rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể đột nhập vào phủ đệ của mình. Nơi đây không những được Phù Huyền bày trận, còn có cả Mimi chú mèo bự trung thành của hắn đang canh gác ngoài cửa.

Thế nên, Tướng Quân chỉ có thể đổ lỗi cho việc cơ thể mình đột ngột cảm thấy hứng mà thôi. Ngài đã dự định mặc kệ nó, phản ứng sinh lý bình thường đều sẽ tự dập tắt khi bị bỏ qua.

Nhưng không! Hắn gần như phát ra âm thanh rên rỉ khi lần nữa, lần này rõ ràng hơn lần trước khi Cảnh Nguyên hoàn toàn cảm nhận được có thứ gì đó, hoặc cái gì đó đang vuốt ve dương vật của mình.

Nó hoàn toàn có ý thức, nó đang cố gắng kích thích dục vọng của hắn. Hắn tựa đầu vào thành bồn, đôi mắt hoàng kim khép chặt, hàng mày nhíu lại, hơi thở hắn trở nên nặng nề và dồn dập hơn khi cảm giác xoa nắn trên dương vật bị đổi thành sự ấm nóng khủng khiếp.

Aeon trên cao ơi, hắn đã gần như không thể nhịn nổi khi bị thứ cảm giác ấy bọc lấy, hắn có thể tưởng tượng được, ai đó đang ngậm lấy thứ đó, chơi đùa dương vật hắn và liếm mút nó như một que kẹo.

Mọi thứ sau đó còn tệ hơn thế nữa, khi Cảnh Nguyên – Tướng Quân Thần Sách của La Phù đã bị thứ gì đó kích thích đến mức ra tận hai lần liên tiếp, trực tiếp biến nước trong bồn thành thứ bỏ đi. Đương nhiên là từ bỏ cả chuyến đi chơi cùng lũ trẻ, Cảnh Nguyên không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ khi thằng em của hắn cương lên, trong lúc hai đứa nhỏ đang nhìn hắn một cách mong đợi được!

Kể từ cái đêm hôm ấy, liên tục hai hôm nữa, đêm nào hắn cũng phải chịu đựng tình cảnh đó. Và cái thứ chơi đùa khoái cảm của hắn còn dần trở nên to gan hơn nữa!

Sau một đêm mà Cảnh Nguyên phải dùng hết hai tiếng để tự nhủ rằng, đó cũng chỉ là dục vọng cá nhân. Hắn cũng là sinh vật sống, hắn có quyền hưởng thụ khoái cảm và vui vẻ với ai đó...

Nhưng chỉ ban đêm thôi Aeon chết tiệt!

Ngày thứ ba, sau chuỗi ba đêm liên tiếp bị chơi đùa, ngay khi hắn đang ngồi uống trà thật nhàn nhã. Thằng em của hắn lần nữa dựng đứng lên!

Lạy Tư Mệnh Đế Cung trên cao, hắn đã ngồi ở quán trà ấy suốt một tiếng đồng hồ, chôn mặt xuống bàn và giả vờ ngủ gật chỉ vì thằng em của mình.

Chết tiệt, hắn nên cảm thấy may mắn vì bản thân đã thuê một phòng riêng ở tầng hai để nghe tấu khúc, nếu lần đấy hắn vẫn ngồi ở bàn chung ở phía dưới như bao lần. Chắc chắn, hắn sẽ chết!

Thứ đó ngày càng trở nên điêu luyện hơn, sự non nớt và vụn về ban đầu dần bị thay thế bởi từng cơn sóng tình mãnh liệt, nó biết đâu là điểm nhạy cảm của hắn, biết đâu là nơi khiến hắn dựng đứng ngay lập tức, nó chơi đùa hắn như một món đồ chơi quen thuộc.

Và không may cho Cảnh Nguyên, hắn hoàn toàn không thể chống lại thứ đó, thậm chí còn không biết nó là gì.

Hắn chỉ có thể cố gắng tỉnh táo và làm mọi thứ khi bình thường, để rồi vứt bỏ suy tư để chịu đựng khoái cảm điên rồ đàn vùi dập cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được dương vật của bản thân bị bao bọc giữa vách thịt ẩm ướt và trơn mịn, dường như nó đang cưỡi trên người hắn, nhịp nhàng đâm rút, đưa hắn vào cùng khoái cảm tệ hại. Nó thúc thật sâu và bên trong, rồi lại rút ra, từng cơn nóng ấm liên tục như một điệu Tango của nhục dục, hắn phải thở hổn hển vì nó, phải rên rỉ vì nó, và thậm chí là bất mãn, phát điên vì cách nó di chuyển trên cơ thể mình.

Đôi lúc như trêu đùa, đôi lúc như nó chỉ muốn có thế, nó bắt một kẻ đang nứng lên vì tình dục phải chịu đựng cái nhịp nhấp chậm chạp ấy. Không ít lần, nó khiến hắn chẳng thể đạt được cao trào và cứ vậy bỏ mặc hắn cùng dương vật đang cương cứng.

Tướng Quân tóc bạc cứ thế vật lộn trong cuộc sống của chính mình, và rồi, mọi thứ còn tệ hơn nữa khi nhà khai phá nhỏ tuổi dẫn theo một người đến chỗ hắn.

"Tướng Quân! Ngài giữ Nhận giúp tôi mấy hôm nhé, Đan Hằng không chịu nổi mấy lượt tập kích đêm khuya của ảnh nữa rồi, mà đội Thợ Săn thì đang có kịch bản, không trông được Nhận."

Đứng trước nhà khai phá và người con trai đã từng là một phần không thể thiếu trong quá khứ, hắn còn có thể từ chối sao?

Đương nhiên là không rồi, cho nên, Tướng Quân cứ vậy căng da đầu lên mà đảm đương trách nhiệm chăm sóc cho người thanh niên có mái tóc đen vương màu máu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com