Ta là gì đối với ngươi
—Lại là là một câu chuyện mà tôi viết theo ngẫu hứng.
______________
Ta Là Gì Đối Với Ngươi
.
.
.
.
.
.
.
Không ai biết rằng Blade – gã thợ săn máu lạnh, mang đầy tai tiếng – lại thường quay về Xianzhou Luofu. Dẫu đã không còn nơi nào thật sự thuộc về, hắn vẫn lặng lẽ trở lại mảnh đất xưa mỗi khi đêm xuống, như thể bóng tối có thể che giấu được những điều hắn chẳng muốn thừa nhận.
Mỗi bước chân qua những con đường cũ, mỗi nhịp gió luồn qua tà áo – tất cả đều gợi nhớ đến những tháng năm xa xôi. Ở cái thành phố chưa từng dịu dàng với mình, hắn vẫn tìm thấy một chút gì đó giống như “nhà”.
Nhưng yên bình vốn không bao giờ là món quà dành cho kẻ như hắn.
Lần này, hắn bị bắt – không phải vì hành động phạm pháp nào, mà đơn giản vì... bị phát hiện.
“Lại là ngươi,” giọng Jing Yuan cất lên, lười biếng mà không giấu được ý cười.
Blade chỉ nhún vai. Hắn không phản kháng. Có lẽ đã quá quen với cái kết này rồi.
Nhà giam Luofu lạnh và tối, nhưng không còn khiến hắn khó ngủ như trước. Thời gian đầu, mỗi đêm ở đây dài lê thê, nhưng giờ, hắn đã có thể gối đầu lên ký ức và thiếp đi dễ dàng.
Sáng hôm sau, tiếng bước chân đều đều vang lên ngoài hành lang đá. Hắn ngẩng đầu, chờ đợi dáng người cao lớn quen thuộc. Nhưng không phải Jing Yuan, mà là Fuxuan.
“Chà, hôm nay lại là cô.” – Hắn lên tiếng trước, đôi mắt ánh lên chút hứng thú.
“Jing Yuan bận.” – Cô đáp, giọng lạnh.
“Còn ta thì có đủ thời gian để tra hỏi ngươi đến cùng.”
Blade bị áp giải đến phòng thẩm vấn. Cô ngồi xuống, lật nhanh vài trang tài liệu. Ánh mắt nghiêm nghị, chệch về phía hắn nhiều hơn là nhìn văn bản. Anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc đối diện cô. Phần thân áo chật chội, thân áo mở sâu một cách thờ ơ, để lộ phần ngực rõ căng to trước mặt làm cô phân tâm.
“Y phục của ta gây khó chịu sao?”
Fuxuan liếc xéo: “Không... chỉ là mắt ta đang hơi mỏi nê cụp xuống mà thôi.”– tên phạm nhân đấy bộ không cảm thấy phần ngực khó thở à, cô cau mày đè nén cảm giác kỳ cục vừa trồi lên trong lòng.
Câu trả lời khiến hắn bật cười khẽ.
“Vào chuyện chính.” – Giọng cô đanh lại. – “Ngươi lén lui tới vào ban đêm có mục đích gì?”
“ta chỉ đi dạo .” – Hắn đáp gọn.
"Đi dạo?" - Cô cau mày. - “Ở cái nơi chẳng ai qua lại vào giờ ấy, chỉ có gió và sương?"
Fuxuan chống tay lên mặt bàn đá, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hắn.
“Đừng nói với ta ngươi chỉ tình cờ lạc đến đó. Đó là nơi nhìn ra toàn cảnh Luofu, một nơi cao tầng và biệt lập. Với kẻ như ngươi, sự 'tình cờ không có nghĩa gì cả.”
Cơn tức khiến cô nói dồn dập rồi nói mấy lời đe doạ để hắn để lấy thông tin cho bằng được. Nhưng rồi, ánh mắt Fuxuan chùng xuống, như thể mỏi mệt.
“Ta quên mất,” – cô lẩm bẩm – “tra tấn cũng chẳng hiệu quả với ngươi. Nhưng đừng vội mừng. Tối nay, đích thân tướng quân sẽ đến.”
Trở về gục giam, Blade dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. Không gian đặc quánh im lặng. Trong bóng tối, suy nghĩ cứ trôi đi như dòng sông không bến bờ. Và rồi, ký ức tràn về...
Một khung cảnh cũ. Một nơi tựa như cánh đồng rộng, ánh mặt trời vàng ruộm trải xuống tấm lưng hai đứa trẻ đang cười vang. Cậu nhóc nhỏ người mà lắm trò nghịch ngợm kéo tay hắn chạy khắp nơi, như thể thế giới này chẳng có gì đáng sợ.
Họ giỡn nhau lâu đến mức nằm dài trên thảm cỏ, thở hổn hển. Cậu bé đó bất chợt leo thẳng lên người anh chống hai tay xuống thảm cỏ, cúi xuống hỏi bằng đôi mắt ngời sáng:
“Đệ là gì đối với huynh?”
Hắn đã từng không trả lời câu hỏi ấy. Vì không biết, hay không dám nói?
Trong gục giam, Blade mơ màng và buồn ngủ, trong lúc đang mênh mang anh lại nói.
“Là gì... nhỉ?”
Hắn thiếp đi sau câu nói ấy.
Vào buổi đêm, Cánh cửa giam bật mở. Jing Yuan bước vào.
“Ra ngoài một lát không, Blade.”
Họ đi đến tầng cao nhất nơi có gió thổi ào ạt và mặt đất như nhỏ lại dưới chân. Từ đây, có thể nhìn cả Luofu ngập trong ánh trăng bạc.
“Đệ là gì đối với huynh?” – Jing Yuan hỏi lại, lần này bằng giọng rất khẽ.
Blade đứng im. Câu hỏi ấy... lại vang lên. Hắn đờ đẫn không trả lời. Giữa vai vế của hai người hiện tại trông chả khác gì kẻ thù nên câu hỏi đó đối với hắn thật sự rất khó.
Không đợi lâu, Jing Yuan bước đến, ôm lấy hắn – siết chặt như muốn truyền vào nhau những mảnh vụn đã từng vỡ.
“Áp lực công việc khiến ta thấy mình như bị bóp nghẹt,” – anh thì thầm, hơi thở nóng rát nơi bờ vai hắn – “ta m... Mệt lắm, ngày nào cũng vậy đã thế chẳng có ai ở bên cạnh ta vào những lúc muốn nương tựa cả.”
Blade bất ngờ. Nhưng hắn không gạt ra. Hắn để yên, rồi khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng người kia – như cách hai đứa trẻ từng an ủi nhau khi bị mắng.
“Sau bao nhiêu năm trôi quá ngươi lớn rồi mà vẫn mít ướt thật đấy.” – Hắn cười nhẹ trước hành động của ngài trông chả khác gì một đứa trẻ to xác.
Jing Yuan bật cười trong nước mắt, rút người ra, ánh mắt chan chứa dịu dàng:
“Nếu huynh chưa có câu trả lời, cũng không sao.”
“Rồi một ngày nào đó, huynh sẽ biết.”
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Với ta... huynh là người ta đã đánh mất, và không thể đánh mất thêm lần nữa.”
“Nói đúng hơn thì là nghĩa nặng tình sâu.”— thật ra thì đối với tôi anh ấy là phu nhân mới phải.
Blade nhìn anh, thật lâu. Cái nhìn của người từng đứng giữa sống và chết, từng thấy quá nhiều phản bội, nay lại mềm đi trong ánh mắt ấy.
“Vậy à.” – Hắn gật nhẹ. – “Ta rất vinh hạnh.”
.
.
.
.
.
.
Vào ngày hôm sau, có tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang.
“Thưa tướng quân! Gã thợ săn biến mất rồi!”
Fuxuan lao tới như cơn gió, túm cổ áo Jing Yuan:
“Ngài thả hắn, đúng không?!”
“Người phạm nhân ấy lừa gạt ta nên đã tẩu thoát thôi mà” – Anh trả lời cho qua chuyện với bản mặt cười hờ hững.
“Đừng có giả ngây!” – Cô nghiến răng.
“Ngài là người thả chứ không thả ra thì làm sao hắn trốn được hả?!”
“Ấy, ấy... Fuxuan, từ từ nói. Đừng kéo áo, nhăn hết rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com