Gông Xiềng
Ngày... tháng...
"Tôi đã nhặt được một chú mèo hoang. Chắc rằng chú ta cần một gia đình, ổn thôi, tôi chính là lựa chọn thích hợp nhất."
Ngày...tháng...
"Mèo nhỏ rất hư, mãi vẫn không nghe lời, tốt nhất là cần cho chú ta biết chống đối tôi sẽ có kết quả như thế nào."
Ngày...tháng...
"Nó sợ bóng tối, buồn cười thật đấy. Hoặc tôi đã nhốt nó quá lâu?"
Ngày... tháng...
"Nó đã ngoan hơn, một chút. Bác sĩ nói đúng, một liều thuốc mỗi ngày..."
Ngày... tháng...
"Ồ, vậy ra nó không phải là mèo hoang, chủ của nó đã tìm kiếm nó bao lâu nay. Tôi hiểu, nhưng tiếc thật, giờ nó là của tôi."
Ngày...tháng...
"Nó bỏ trốn...có vẻ tôi đã sai ngay từ đầu, quả nhiên vẫn nên bẻ gãy chân nó, đáng buồn thay..."
.
.
.
-Em đã bảo anh ngoan ngoãn ở nhà mà nhỉ?
Cảnh Nguyên cuời khẽ, ánh mắt sắc lạnh di chuyển trên từng tấc da thịt trần trụi của người trên giường.
Blade hai chân vặn vẹo sưng đỏ, đau đến không thể nhúc nhích nổi, em cắn răng nén đi tiếng rên đau, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Gã vương tay bắt lấy cẳng chân gãy vụn, mạnh bạo kéo em đến sát mép giường, Blade hét lên một tiếng, gấp gáp thở dốc. Cảnh Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve cổ chân em, từ từ xâm lấn sang đùi trong chi chít những vết hôn chồng chéo lên nhau, gã dịu dàng hôn lên khoé mắt ậc nước rồi dừng lại ở đôi môi run rẩy kia, từng chút một chiếm đoạt. Môi lưỡi hai người thừa cơ quấn quýt, mật ngọt người đối diện đều bị cướp đi cả.
-Em đã bảo sẽ dịu dàng nếu anh ngoan mà Blade. Nhưng tiếc thật..
Đột ngột, gã dùng sức mở hai chân em ra, thô lỗ ép chúng sát xuống giường. Blade có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình ngày càng vỡ vụn, em há miệng rên rỉ, nước mắt bắt đầu rơi lả chả.
-Đau quá...xin lỗi...đau lắm..
Em tuyệt vọng cầu xin, thiết nghĩ nếu bị làm trong trạng thái này có thể Blade sẽ chết vì mất sức. Ba tháng trời ròng rã ở bên gã, em hiểu gã yêu em đến nhường nào, cũng hiểu gã đáng sợ đến nhường nào. Một con mồi đáng thương như em bị dạy dỗ đến phản kháng cũng không dám.
Cảnh Nguyên bỏ ngoài tai tiếng cầu xin yếu ớt của em, gã nhanh chóng cởi khoá quần, dương vật to lớn đập vào bụng em vài tiếng. Blade bắt đầu hoảng sợ, cố gắng dùng khuỷu tay lê lết cơ thể tàn tạ tránh xa thứ quái vật có thể giết chết em. Cảnh Nguyên hừ cười, nhìn chút phản kháng yếu ớt của người thương thật tội nghiệp làm sao. Gã nắm lấy eo em, một phát kéo thẳng xuống, một ngụm ăn trọn dương vật nóng bỏng.
-Ahhhhh
Blade khổ sở hét lớn, không dạo đầu, không bôi trơn, cứ thể một mạch tiến công. Gã giận thật rồi. Lồn nhỏ dù được dạy dỗ vô cùng cẩn thận, cũng không thể một lần ăn hết vào như thế. Vách thịt co bóp dữ dội, ý muốn bài xích rõ rành rành.
Cảnh Nguyên hoàn toàn có ý muốn trừng phạt, cứ một mạch mà đâm thẳng, điểm dâm cạ sát cũng không màn chào hỏi, gã húc hừng hực như ngựa giống, mỗi cú thúc là mỗi lần Blade run rẩy cầu xin. Bên trong âm đạo nóng bỏng mấp máy, dường như biết vật kia đến không phải đến làm mình sướng, đành tự giác tiết ra một cỗ nước dâm, xối đẫm đầu cặc, mong muốn nó nhẹ nhàng lại đôi chút. Nhưng rõ ràng thứ quái vật kia không thèm nể mặt, chỉ biết dọng thẳng vào trong.
-Hư...đừng mà...chậm một chút...làm ơn..
Thiếu niên đáng thương nằm trên giường bất động như một con búp bê tình dục rách nát, hai chân sưng tấy bị bẻ ra hai bên, lồn nhỏ bị thô bạo cưỡng hiếp, động tác người kia nhanh đến nỗi đánh môi thịt sùi cả bọt trắng.
Cảnh Nguyên thấy người dưới thân khóc đến thảm thương như vậy, lòng cũng có một chút mềm nhũn, nhưng nghĩ lại vừa mới nãy bé dâm này không nghe lời, cùng với thằng khác muốn bỏ trốn, chút tiếc thương lại tan biến, thay vào đó là bạo ngược điên cuồng.
Gã yên lặng không nói gì, từ từ rút vật cứng từng chút ra khỏi bao thịt, rồi lại một lần dọng thẳng vào bên trong. Cảnh Nguyên nghe được tiếng thét khổ sở của Blade, nước mắt em không ngừng rơi, nhưng một chút cũng không đổi lấy sự dịu dàng từ gã.
Bụng nhỏ theo từng cú thúc mà gồ lên một cục lớn, như một chốc có thể mạnh bạo đâm thủng da thịt mà điên cuồng xỏ xuyên.
-Ha..ahh..a..hư..xin lỗi...làm ơn..hu..
Đau, đau chết mất. Cơn đau bây giờ Blade cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, một chút cũng không thấy sung sướng, cổ chân gãy vụn theo từng cú thúc mà lắc lư, đau đến tê tái da thịt, chỉ muốn chết đi cho dễ chịu.
Bỗng gã đột ngột thấp giọng cười khẽ, mạnh bạo ấn mạnh vào bụng dưới.
-Em cứ tưởng không có cơ, thì ra là giấu em.
Blade sửng sốt, cảm nhận độ sâu chưa từng được chạm đến, em run rẩy hoảng sợ, nhìn gã với ánh mắt hèn mọn chưa từng thấy.
Cảnh Nguyên không quan tâm, một lần nữa rút dương vật ra, chỉ chừa mỗi quy đầu to như quả trứng kẹt ở trong thịt lồn rồi một phát lút cán, lần này hoàn toàn chạm đến cổ tử cung Blade ngày đêm che giấu.
Blade mở to hai mắt, hai tay bấu lấy cánh tay gã muốn bật máu, như đê vỡ, em hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng sợ cực độ, không tiếc lời mà cầu xin gã, hèn mọn lắp bắp gọi chồng ơi, nhưng ngươi kia dường như không nghe, hay đúng hơn là không để vào tai.
Cảnh Nguyên nện điên cuồng vào cửa tử cung, lâu năm chưa từng được ai ghé thăm, nó bẽn lẽn khép chặt cửa, nhưng chỉ trách cặc lớn quá mức hung ác, từng bước mạnh bạo cưỡng ép nó phục tùng.
Gã chưa từng thấy vui như bây giờ, người thương thậm chí còn có một cái tử cung xinh xắn ở đây, vậy có phải thật sự sẽ mang thai? Cảnh Nguyên nắm chặt lấy eo em, mặc kệ tiếng khóc khản cổ cầu xin, hôm nay gã nhất định phải bắn ngập cái tử cung này, tạo ra sợi dây liên kết với người thương suốt đời.
Tiếng nước dâm dục vang lên khắp phòng xen lẫn với tiếng khóc đáng thương, Cảnh Nguyên vẫn mạnh bạo dọng từng cú, gã vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, miệng nở nụ cười. À nhìn xem, cuối cùng thì người thắng vẫn là gã. Cảnh Nguyên nắm lấy eo em, bồi thêm vài cú thúc, đầu cặc gã chen lấn chui tuột vào bên trong cổ tử cung, mạnh mẽ mà phóng ra nùng tinh nhầy nhụa. Blade hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định. Môi thịt dâm đãng co giật liên hồi, mút mát lấy thân cặc đáng sợ, hầu hạ nó bắn tinh.
Cảnh Nguyên bắn xong vẫn vùi cặc vào trong tử cung ấm nóng, gã vui vẻ hôn lên đôi môi bị cắn đến bật máu, khúc khích thoả mãn cuời cợt.
-Giờ anh hoàn toàn là của em rồi nhỉ?
Blade không nghe thấy gì ngoài cảm giác đau đớn và ấm nóng sâu bên trong mình, em yếu ớt nhắm mắt, hoàn toàn mất đi ý thức.
Lúc Blade tỉnh lại, mọi chuyện trôi qua lần lượt như một cuốn phim lướt chậm, đáng sợ đến mức em chỉ muốn chìm sâu vào trong ảo mộng không thực chứ không màn đến hiện thực tàn khốc như bây giờ. Hai chân đã được băng bó cẩn thẩn, đã có thể cử động một chút, chỉ riêng thứ đáng sợ kia vẫn chôn sâu trong vách thịt.
Blade thầm nghĩ, rồi lại tuyệt vọng thả lỏng, thật sự đã chấm hết thật rồi... cuộc đời của em.
Vài tháng trôi qua, Blade thật sự đã mang thai, mặc dù biết chuyện này sớm muộn rồi sẽ đến, nhưng khi thấy hai đầu vú căng cứng phun sữa, em vẫn không tin đây là sự thật. Ngược lại, Cảnh Nguyên lại vô cùng vui vẻ, hằng đêm đều dịu dàng mơn trớn bầu vú trướng sữa, say mê mà cắn mút, liếm láp từng đợt sữa ngọt ngào. Mang thai khiến Blade dâm càng thêm dâm, một chút động chạm cũng khiến em phun nước nhễ nhại, sau đó mặc kệ lời cầu xin cho đứa con trong bụng, Cảnh Nguyên vẫn một mực điên cuồng xỏ xuyên, từng chút từng chút tưới tiêu cho cơ thể non mềm.
Thật đáng mong chờ, sợi dây liên kết của chúng ta.
Ngày...tháng...
"Mèo nhỏ đã hoàn toàn là của tôi, nó còn đang mang thai, thật mong chờ chú mèo con sắp chào đời. Chẳng còn gì có thể chia cắt chúng tôi được nữa, thậm chí chủ cũ đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã bảo mà, tôi là sự lựa chọn thích hợp nhất"
.
.
.
.
.
.
Hơi tồi nhưng ý tui trong cái fic này thì Cảnh Nguyên chỉ xem đứa con là xiềng xích để giữ Blade ở bên mình thôi, chứ đẻ ra chắc nó cũng chả yêu thương gì cho cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com