Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. số phận (H)

không ổn, cái cách mà cảnh nguyên mơn trớn trên thân thể em. không ổn, cái cách mà hắn dễ dàng khiến ngạn khanh phải rên lên những tiếng đáng xấu hổ ấy

em có cựa quậy ý muốn phản kháng nhưng vị tướng quân kia nào cho phép. lập tức cố định hai tay bằng một sợi dây xanh mà hắn rút ra từ tóc em. thả mái tóc vàng mềm mại của chàng trai xuống, cảnh nguyên say mê hôn hít cổ tay nhỏ nhắn đáng yêu rồi rải dọc từng nụ hôn xuống cánh tay mảnh khảnh

ngạn khanh không thể phản kháng, không ngừng bị hắn kích thích mà hết ưỡn ngực tới ưỡn ẹo dưới thân vị tướng quân. hắn nắm rõ mọi điểm nhạy cảm của em trong tay. chiêm ngưỡng được biểu cảm mời gọi của người tình, khoé môi khẽ cong lên. hắn cúi xuống vươn lưỡi liếm qua đầu vú hồng hồng, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để nó cứng lên và ướt đẫm

"a..đ--đừng~~...t.tướng quân..."

cái miệng nhỏ rên rỉ ý muốn hắn dừng lại, nhưng hạ bộ đã cương cứng rỉ ra chất lỏng trong suốt. bàn tay hắn chạm đến đâu là nơi đó nóng lên khó tả. ngạn khanh chưa bao giờ nhớ mình đã từng trải qua cảm giác kì lạ này

"ngạn khanh bé nhỏ của ta, ngoan ngoãn một chút"

chất giọng thường ngày lãnh đạm pha chút cưng chiều, chất giọng mà hắn chỉ dùng để nói với ngạn khanh duy nhất của hắn trong khi bàn tay đang vuốt ve vòng eo thanh mảnh của đối phương

sau khi dứt khỏi nụ hôn kia, ngạn khanh mới mờ mờ nhận ra được người trước mắt đã uống rượu vì trên cơ thể hắn nồng mùi men. nghe nói vị tướng quân này tửu lượng không kém, nhưng trông đôi mắt không thể mở hết, biểu cảm có chút mơ màng có lẽ đã uống nhiều lắm nên hơi say

chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngạn khanh đã bị ngón tay của hắn đưa vô lỗ huyệt bên dưới mông từ lúc nào. em ta rên rỉ vặn vẹo thân thể, miệng không ngừng van xin, đến mức nào cũng chẳng thể lọt vô tai vị tướng quân kia dù chỉ một chút. hắn bây giờ chỉ khao khát em, không ai khác, không ai có thể ngăn cản được

sau khi vuốt ve thân thể bên dưới, hắn dịu dàng để lại từng vết hôn ngân đánh dấu. vết đã mờ sẽ hôn cho mới. ngạn khanh nhìn hành động đó mới chợt nhận thức được những vết đỏ kì lạ đó không phải vết thương khi mà em cởi bỏ y phục của mình

"d--dừng lại đi mà...ngài...!"

cho dù miệng phản kháng, thế nhưng thân thể hoàn toàn phản ứng vô cùng mời gọi. ngạn khanh không làm được gì ngoài việc đỏ mặt và nhìn gã kia thưởng thức cơ thể em

bất quá, dã thú đã xổng xích, một thiếu niên trẻ tuổi làm sao có thể ngăn cản

từng xúc cảm mà da thịt người bên dưới mang lại đều như dầu đổ vào lửa dục vọng của hắn. đã lâu rồi hắn mới được cảm nhận, hắn yêu em chết mất

một, rồi hai ngón tay, tiếp đến là ba. ở bên trong lỗ nhỏ đâm chọc nhằm mở rộng. thứ nước bầy nhầy cũng tiết ra. cảnh nguyên híp mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng người tình của hắn ưỡn ngực rên lên những tiếng kêu mềm mại mà yết hầu không kìm được, chuyển động liên tục giống như ngón tay của hắn

"a...~...t--tôi...tôi không được...ưm..."

không rõ ý ngạn khanh muốn truyền tải là gì. ngay cả bản thân em còn không hiểu. cái cảm giác kì lạ này vừa ngại, nhục nhã mà cũng tuyệt vời bằng cách nào đó. khoái cảm khiến khoé môi cùng khoé mắt hồng hồng đều rỉ ra nước. bên dưới co rút nuốt chặt những ngón tay thô ráp bên trong, rõ ràng có ý mời gọi người kia xâm nhập

sau khi cảm thấy đã đủ mở rộng. cảnh nguyên cũng cởi bỏ y phục, đưa côn thịt gân guốc đến trước cửa huyệt mà chậm rãi đưa vào

ngạn khanh khẽ cắn môi chịu đựng, liền được đôi môi khác hôn xuống trên khuôn mặt nhằm an ủi

"ngoan ngoãn chịu một chút, sẽ sướng ngay thôi"

"k...không sướng...---đau chết đi được..."

cái giọng nói vừa cam chịu, vừa sung sướng lại vừa trách móc của em ấy thật dễ thương khiến cảnh nguyên bật cười mà cưng chiều hôn hôn lên gò má ửng hồng như đào chín tới muốn giúp em thả lỏng

"nào ngạn khanh của ta, nghe lời ta"

hắn đẩy hông vào sâu hơn nữa, chờ cho đến khi huyệt nhỏ quen dần mới chuyển động. đâm rút bên trong hẹp và ẩm ướt khiến hắn không nhịn được mà rên vài tiếng thoải mái trong cổ họng. người bên dưới cũng không khác là bao, thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn

"a~...ưm..."

cảnh nguyên hài lòng liếm liếm nước bọt rỉ ra từ khoé môi hồng hồng xinh xinh, vẫn cưng chiều nói

"thoải mái lắm đúng không?"

ngạn khanh chỉ tiếp tục rên rỉ, không hồi đáp. cơ thể đang phản ứng lại với hắn, cơ thể em đang mời gọi hắn. ngạn khanh rốt cuộc không hiểu là vì sao, mặc dù sung sướng nhưng sâu trong tâm trí lại gào thét những tiếng dừng. rốt cuộc, ngạn khanh không còn rõ ràng nữa

cứ như vậy, tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn phòng. cảnh nguyên liên tục đổi tư thế, bắn vào trong cơ thể cậu bé thứ tinh dịch thiêng liêng của thần quân. ngạn khanh bị tình dục lấn át, lúc hắn rút ra sẽ ưỡn ẹo rên rỉ cầu hắn tiếp tục đâm vào. còn cảnh nguyên thì không ngừng nuông chiều người tình bên dưới

;;

hai tiếng trước,

"tướng quân, ngài đừng uống nữa"

ngự không nhìn thấy tài liệu trên bàn đã bị gạt qua một bên để nhường chỗ cho những bình rượu. cảnh nguyên không hay uống rượu vì cậu bé của hắn ghét mùi men. nhưng ngạn khanh bây giờ nào phải ngạn khanh mà hắn yêu nữa

"mặc kệ ta..."

nốc một chén, hắn đặt lên bàn phát ra âm thanh va chạm của đáy chén và gỗ phong. mái tóc bù xù đã vốn che đi một bên mắt, bây giờ muốn che luôn bên còn lại để giấu cái nỗi phiền muộn ẩn sâu trong đôi đồng tử của người

"hoá ra số phận lại rất ghét ta..."

hắn cực kì buồn phiền. ngự không cũng đành bất lực thở dài khoanh tay dựa vào cửa sổ gần đó

đêm nay trời vẫn đẹp, trăng vẫn soi sáng vạn vật trên khắp la phù. vì một tiên châu bình yên mà có những người đã hi sinh anh dũng. nhìn xuống bắt gặp một lũ trẻ đang cùng nô đùa. cái thanh âm trong trẻo cùng tiếng cười vang lên. một khung cảnh mà ngự không luôn tự nhủ mình phải bảo vệ lấy bằng mọi giá

cảnh nguyên cũng như vậy, một trong những ham muốn lớn nhất của hắn là được thấy tiên châu yên bình. nào ngờ va phải lưới tình, chưa một ai dám nói ra sau này tướng quân thần sách vĩ đại cũng sẽ trở thành một quái thú, một thứ kinh tởm mà ngạn khanh phải tiêu diệt

họ biết hắn yêu em đến nhường nào, thật tiếc quá. chỉ có số phận là không biết

"thật ra, cách ngài buông bỏ trung uý, là cách tốt nhất cho cậu ấy rồi"

ngự không ngoảnh đầu nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài. cảnh nguyên cũng không nói, để mặc im lặng bao trùm đến nỗi không cần cố gắng cũng dễ dàng nghe được tiếng giấy tờ trên bàn khi đang bị gió thổi

hắn trĩu mi mắt, trong lòng nặng nề. lời phù huyền và ngự không nói đều nhẫn tâm, là từng cây đinh ghim sâu vào lòng hắn đến rỉ máu

"ngài nghĩ thử đi, nếu ngài và cậu ấy tiếp tục yêu nhau. đúng là sẽ rất hạnh phúc nhưng sau cùng thì trung uý cũng sẽ không thể ra tay với ngài. nếu có thì cậu ấy sau đó chắc chắn sẽ dằn vặt

để ngạn thiếu quân quên đi tất cả là quá tốt rồi...

cuộc đời mà, những điều nên buông bỏ thì vẫn là nên buông bỏ

ngài muốn thấy ngạn thiếu quân sống dằn vặt đến hết đời như thế sao?"

cảnh nguyên vẫn không đáp. để mặc bình rượu yên lặng, rượu không còn chút gợn sóng

hắn mệt mỏi, như muốn khóc, mà lại chẳng khóc được

hắn yêu em, hắn không thể ngừng yêu em

;;

ở hiện tại,

ngạn khanh đã say giấc sau trận làm tình mệt mỏi, em ấy được hắn tắm rửa sạch sẽ. được hắn kéo vô trong lồng ngực mà ngủ thật say

vị tướng quân kia dịu dàng vuốt ve gương mặt bình yên, nhẹ nhàng đến mức không đủ để đánh thức ngạn khanh

"ta yêu em mà...ngạn khanh

nhưng số phận lại không cho phép ta..."

cảnh nguyên cay đắng nuốt ngược nước mắt. đôi môi như lá vàng rụng mà đáp xuống mái tóc mềm mại của thiếu niên. tâm trí bị rối bời giữa sự buông bỏ và níu kéo. là tướng quân thần sách đầy mưu trí tài ba, vậy mà lạ thay, đối mặt với chuyện tình cảm. chính hắn cũng không thể đưa ra quyết định cho mình

xin em, hãy để ta yêu em nốt đêm nay mà thôi

ngay trong khoảnh khắc ấy, cảnh nguyên hình như đã bắt gặp một ánh nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt với đôi đồng tử đỏ sáng rực, thật tiếc quá hắn lại không để tâm mà cũng dần vùi mặt vào mái tóc ngạn khanh mà thiếp đi

____

sắp tới mình có dự định lập blog riêng để đu couple này, có gì mọi người ủng hộ nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com