Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Jinyoung từng hỏi cô gái ấy, liệu trên thế gian này điều gì là bất biến. Một định luật xưa cũ, một giai điệu bất hủ, hay khoảng cách xa vời giữa hai đất nước. Ngày đó người ấy đã trả lời thật đơn giản, rằng đó là tình yêu. Năm tháng qua đi, khi lòng người đã không còn ở lại, Jinyoung mới nhận ra suy nghĩ của một thời non trẻ ấy thật ngốc nghếch biết bao. Khi khoảng cách giữa hai người xa vời đến mức chẳng bao giờ có thể níu kéo thêm một lần nữa, Jinyoung mới nhận ra rằng tình yêu cũng có thể bất biến, nếu trên đời này không tồn tại khái niệm thời gian.

"Các tiền bối, chúc mừng đợt comeback!"

Các cô gái Black Pink lễ độ cúi đầu trước tiền bối GOT7 khi hai nhóm gặp nhau ở hậu trường sân khấu âm nhạc. Dẫu đây không phải lần đầu tiên gặp gỡ, vậy nhưng thái độ ngại ngần vẫn điều duy nhất mà hai bên có thể thể hiện ra. Hai nhóm trước giờ vốn không quá thân thiết, mà nếu có thì đó cũng là chuyện mà người ta không còn muốn nhắc lại.

"Lalisa, nhìn này, tớ cao hơn cậu!"

Đến cuối cùng, Bambam và Lisa vẫn là những kẻ thân thiết nhất trong số những người ở đây. Bambam chạy lại kéo tay Lisa lôi ra đứng cạnh mình, vui vẻ reo lên khiến những người xung quanh phải bật cười bởi giọng điệu trẻ con của cậu ta. Bambam và Lisa đã là bạn thân kể từ khi còn là những đứa trẻ trên mảnh đất Thái Lan, và giờ tuy mỗi người đều bận rộn với con đường riêng mà mình đã chọn thì họ vẫn không ngần ngại thể hiện cho thiên hạ biết mối quan hệ tốt đẹp mà hai bên từng có.

"Cao hơn có chút xíu!" Lisa bĩu môi tỏ vẻ không thừa nhận.

"Không phải chút xíu, mà là rất nhiều!"

"Chỉ chút xíu thôi!"

"Là rất nhiều!"

Màn cãi cọ trẻ con giữa Lisa và Bambam khiến những người xung quanh không tránh khỏi tiếng thở dài. Dẫu cho hai người đó đang nói chuyện khá ồn ào thì bầu không khí bao trùm lên những người còn lại vẫn chỉ có sự ngại ngần. Đắn đo một hồi, trưởng nhóm Jaebum bên phía GOT7 mới lên tiếng.

"Jisoo-ssi không đi cùng mọi người sao?"

Lời hỏi thăm của Jaebum khiến bầu không khí thoáng chốc rơi vào khoảng lặng, ngay đến Lisa và Bambam đang cãi nhau cũng khựng lại trong vài giây. Ánh nhìn của tất thảy mọi người đồng loạt liếc qua phía Jinyoung rất nhanh, rồi cũng như trôi vào hư không.

"À... chị ấy đi mua cà phê rồi ạ."

Jennie vừa trả lời vừa đưa tay cài tóc vào tai. Cô đáp mà không nhìn thẳng về phía người đối diện. Câu trả lời của Jennie khiến bầu không khí một lần nữa lại bị sự ái ngại bao trùm, bởi chẳng một ai biết phải nói thêm điều gì sau đó.

Jinyoung chứng kiến thái độ khó xử của Jennie mà chỉ biết giấu đi nụ cười trừ. Jisoo sao? Thực chất, đó vốn không phải cái tên mà GOT7 không muốn nghe, hay Black Pink không muốn nhắc tới, chỉ là mọi người đều cho rằng đó là điều anh không muốn đối diện mà thôi.

"Mấy đứa..."

Câu nói từ phía xa vọng lại của Jisoo trở nên không trọn vẹn khi cô nhận ra thành viên trong nhóm đang đứng cùng những người khác nữa. Những hình ảnh xưa cũ thoáng vụt qua tiềm thức khiến Jisoo tự cảnh tỉnh bản thân không nên đối diện, vậy mà đôi bàn chân cô lại trở nên lóng ngóng trong việc tìm cách dừng lại. Jisoo không phanh kịp, để rồi kết cục khiến cô đâm sầm vào lưng người phía trước.

"Xin... xin lỗi..."

Lời xin lỗi từ Jisoo vốn chưa bao giờ được thốt lên khó nhọc đến vậy, khi mà dáng lưng ấy như hoàn toàn choán lấy tâm trí của cô. Cô bối rối đưa tay lên, không rõ bản thân chủ định kiểm tra xem người đối diện có làm sao không, hay là tự vỗ về chính mình.

"Không sao chứ?"

Trước sự im lặng tuyệt đối của những người chứng kiến, Jinyoung khẽ nở một nụ cười hiền. Anh đưa tay đỡ Jisoo đứng thẳng dậy, nhìn vào cô bằng ánh nhìn kiên định như thể tất cả những gì vừa hiện lên trong tiềm thức chỉ ít giây trước thôi đến giờ cũng chỉ còn là một cảm xúc quá đỗi tầm thường.

"Không sao. Cảm ơn anh."

Lấy lại sự bình tĩnh của mình, Jisoo đứng thẳng dậy, đoạn mỉm cười cảm ơn. Hai người nhìn nhau thêm một lúc rồi Jisoo cũng tách ra mà đứng về phía các thành viên cùng nhóm, ánh nhìn không còn lưu lại trên người Jinyoung nữa.

"Mấy đứa, chúng ta phải về ngay!"

Trong lúc bầu không khí lại một lần nữa bị sự im lặng nhấm chìm, quản lý của Black Pink bỗng từ đâu chạy xộc tới, tìm cách huy động bốn cô gái nhanh chóng rời khỏi. Jennie quay qua nhìn, cô hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Về ạ? Nhưng bọn em phải tới quán cà phê bây giờ, có hẹn vlive với fan rồi mà."

"Chỉ ba đứa thôi, Jisoo phải về kí túc xá ngay."

"Nhưng tại sao chứ?"

"... Trên đường về chị sẽ giải thích."

Hiểu rằng sự xuất hiện của GOT7 là nguyên nhân khiến chị quản lý trở nên ngập ngừng như vậy, bốn cô gái cũng không truy cứu thêm nữa. Bọn họ quay qua chào các tiền bối, xin phép về trước, trong thâm tâm cũng cảm thấy có chút mừng rỡ vì việc này khiến mọi người đều tránh khỏi sự bối rối không đáng có nếu tiếp tục đối diện.

Jisoo và Jinyoung nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô cúi đầu chào anh thật lễ phép, trong khi đó ở hướng đối diện, Jinyoung cũng gật đầu ra dáng tiền bối rồi im lặng nhìn theo bóng cô gái đó quay lưng khuất dần.

Kim Jisoo chầm chậm xoay lưng đi rồi hòa mình vào sắc cam úa tàn của ánh hoàng hôn, dáng vẻ lạnh nhạt mà bình thản chẳng khác là bao so với buổi chiều chạng vạng ba năm về trước.

Chẳng khác là bao so với cái ngày Jisoo quyết định bước chân khỏi cuộc đời Jinyoung vậy.

Park Jinyoung và Kim Jisoo từng yêu nhau, nhưng đó đã là chuyện xảy ra trong quá khứ mà chẳng còn ai muốn nhắc lại. Hai người quen nhau khi cùng làm MC cho Inkigayo. Ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ, Jinyoung đã gây ấn tượng với Jisoo bởi sự ấm áp nơi anh. Còn về phía Jinyoung, anh cho rằng cũng không ngoa nếu nói rằng thứ tình cảm đặc biệt ấy nảy sinh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hai người họ biết nhau, quen nhau, rồi yêu nhau, những tưởng bình thường như bao câu chuyện tình yêu khác trên đời.

Vậy nhưng điểm khác biệt duy nhất, đồng thời lại là vấn đề to lớn nhất mà cả hai vĩnh viễn chẳng thể vờ nhắm mắt cho qua, đó là cả Jinyoung, cả Jisoo đều là người nổi tiếng.

Hai người không thể công khai tình yêu với dư luận, đành mạo hiểm đánh cược mọi thứ bằng cách hẹn hò lén lút. Jisoo đã bỏ ngoài tai lời răn đe, cảnh cáo, hay thậm chí cả cầu khẩn của Jennie, rằng xin cô hãy sống lí trí, rằng xin cô đừng để thứ tình cảm đầu đời chớp nhoáng ấy làm ảnh hưởng đến tương lai, sự nghiệp của mình, nhưng thật tệ khi cô không thể nghe theo. Jisoo yêu Jinyoung, và cô thì chỉ cần biết có vậy, cứ sống hết mình với tình yêu ấy.

Và Jinyoung cũng yêu Jisoo biết bao, khi anh luôn cố gắng làm mọi thứ để bù đắp những thiệt thòi mà cô phải chịu đựng khi chấp nhận một mối quan hệ thiếu an toàn đến chừng này. Anh có thể ngồi xe hàng giờ đồng hồ về Seoul chỉ để gặp cô trong ít phút ngắn ngủi khi bản thân đang bận bù đầu trong chuỗi concert toàn quốc, anh có thể thức trắng đêm đứng đợi cô trước cửa YG khi biết cô còn phải luyện tập thêm giờ chưa được về như đã hẹn, anh có thể vì cô mà to tiếng cãi lại lời giám đốc khi ông phát hiện ra và kiên quyết phản đối chuyện tình cảm của cả hai.

Jinyoung đã yêu Jisoo như thế, đã làm mọi thứ có thể vì cô, vậy mà đến cuối cùng tình cảm của hai người cũng phải đầu hàng trước thời gian, trước niềm tin, và trước khoảng cách địa lý nghìn trùng.

GOT7 Nhật tiến theo sắp xếp của phía JYP. Khoảng thời gian ấy, Jinyoung cùng cả nhóm hầu như luôn ở Nhật. Những cuộc hẹn hò với Jisoo chẳng rõ từ khi nào đã trở thành những cuộc điện thoại đường dài bất tận. Khi cô ốm, anh không thể ngay lập tức mua thuốc mang tới cho cô. Khi cô mất ngủ, anh không thể vội thay đồ chạy qua cùng cô đi ăn đêm hay dạo phố. Khi cô khóc, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là dỗ dành cô qua chiếc điện thoại vô tri vô giác.

Jinyoung phát hiện ra luôn có người ở bên chăm sóc, quan tâm đến Jisoo trong khoảng thời gian anh vắng mặt, vậy nhưng Jisoo không bao giờ thừa nhận việc ấy. Cô cho rằng anh đa nghi, cô cho rằng anh ghen tuông vớ vẩn, và cô cho rằng anh vốn không có tư cách phán xét mình khi mà trong suốt thời gian ở Nhật, anh chẳng ngại ngần tỏ vẻ thân thiết với Sana của TWICE trước mắt dư luận. Dù Jinyoung đã giải thích rất nhiều lần đó chỉ là yêu cầu của công ty, nhưng Jisoo không bao giờ tin, hoặc cũng có thể là cô không muốn tin.

Jinyoung và Jisoo đã tan rồi lại hợp biết bao lần, đó là điều mà những người xung quanh không còn muốn đong đếm nữa. Luôn là những trận cãi vã ầm ĩ qua điện thoại, luôn là Jisoo bật khóc ngon lành trong vòng tay Chaeyoung, luôn là Jinyoung tức giận đập phá đồ đạc, và rồi mọi thứ luôn kết thúc bằng việc Jinyoung tìm cách trốn công ty về Hàn để dỗ dành Jisoo trong vòng tay mình.

Câu chuyện giữa hai người họ giống như một cuốn sách mà người ta đã biết trước kết thúc, rằng điều gì đến sẽ phải đến, chỉ là những người trong cuộc luôn cố chấp phủ nhận bằng cách cố ôm vào lòng thứ tình yêu đầy gai nhọn đau đớn tựa xương rồng.

"Jisoo, chúng ta chia tay đi!"

Vào một buổi chiều thu ba năm về trước, Jinyoung đã nói ra quyết định của mình trong chuyến trở về Hàn Quốc ngắn ngủi. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người con gái mình yêu, trầm giọng nói, ánh mắt kiên định khiến mọi thứ tình cảm đau đớn trong suốt quãng thời gian qua tưởng chừng như hóa nhạt nhòa. Jisoo cứ đứng như vậy nhìn anh, không bất ngờ, cũng không đau đớn. Cô chỉ biết gật đầu, đoạn đặt lên môi anh một nụ hôn tạm biệt rồi lặng lẽ quay gót rời đi. Vốn dĩ ở thời điểm khởi đầu, chẳng ai trong hai người có thể hình dung đến cái kết êm ả đến vậy. Jinyoung không quá đau lòng, Jisoo cũng không rơi nước mắt, chỉ có một tiếng thở dài nhè nhẹ buông ra trước khi họ quyết định bước chân ra khỏi cuộc đời nhau.

Nếu có ai hỏi Jinyoung liệu anh có hối hận vì đã yêu thương Jisoo quá nhiều khi kết quả nhận được chỉ là con số không, tất nhiên Jinyoung sẽ chẳng cần suy nghĩ mà đáp lại rằng không. Anh vốn yêu cô ấy, dẫu bằng thứ tình cảm non nớt hay lí trí cũ mèm thì vẫn là không hối hận khi chấp nhận để người con gái đó bước chân vào cuộc đời mình.

"Không sao chứ?"

Mark đặt tay lên vai Jinyoung gặng hỏi. Không trả lời, anh chỉ biết cười rồi lắc đầu thay một lời đáp. Không sao, dĩ nhiên là không sao. Mọi chuyện đã ở thì quá khứ được ba năm rồi thì liệu có còn gì để luyến tiếc nữa đây? Jinyoung và Jisoo đã không gặp lại nhau trong suốt một thời gian dài, dẫu cho cả hai từng nói nếu một ngày phải chia tay, hai người vẫn sẽ là những người bạn tốt, ủng hộ nhau trong công việc và cuộc sống, vậy mà thời gian dần qua đi, cả hai cũng lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau như vậy.

Đủ xa, để Jinyoung chỉ biết được về cuộc sống riêng tư của Jisoo qua báo chí, thứ mà trước đây anh từng căm ghét biết chừng nào vì lo sợ mối quan hệ giữa hai người sẽ bị phát hiện.

"A! Em hiểu vì sao Jisoo noona bị lôi về rồi!"

Yugyeom đột ngột la lên, nhưng rồi cậu cũng dần nhỏ giọng lại khi nhận ra bản thân nói hớ, nhất là khi Jinyoung còn hiện diện. Yugyeom luống cuống tìm cách giấu đi chiếc điện thoại ra phía sau, nhưng thật tệ khi động tác của một kẻ vốn mang lo lắng bị trách phạt như cậu vẫn luôn chậm hơn ánh mắt của Jinyoung. Anh nhìn thấy rất rõ, trên màn hình điện thoại của Yugyeom hiển thị một trang báo mạng.

'YG xác nhận Black Pink Jisoo và WINNER Mino đã chia tay sau một năm hẹn hò.'

Những dòng chữ vô tri ấy lặng lẽ in hằn sâu trong tâm trí Jinyoung. Thật trớ trêu, khi mà hơn một năm về trước, anh vốn chỉ biết được tin hẹn hò của người con gái mình từng yêu qua báo chí, để đến ngày hôm nay lại một lần nữa qua đó mà hay tin chia tay của cô dẫu cho cả hai vừa đối diện với nhau cách đây ít phút.

"Em với Mino oppa vốn không có gì cả! Anh đừng ghen tuông vô lí như thế nữa!"

"Không có gì mà anh ta ôm em như thế à?"

"Anh ấy chỉ muốn an ủi em vì có một kẻ tồi tệ hết lần này tới lần khác làm em khóc!"

"Anh là kẻ tồi tệ vậy anh ta tốt đẹp lắm sao?"

"Ít ra thì khi người yêu mình nằm viện, anh ấy không ôm hôn người con gái khác trên sâu khấu!"

Mẩu kí ức vỡ nát năm nào hiện lên trong tâm trí Jinyoung vô cùng rõ nét. Anh từng nói mình và Sana không có gì, Jisoo không tin. Jisoo nói cô ấy và Mino không có gì, cô ấy bắt anh phải tin. Để đến khi anh vẫn chỉ có một mình thì YG lại tuyên bố cô hẹn hò cùng người mà cô từng nói chẳng có quan hệ gì ấy. Jinyoung muốn tức giận, nhưng anh không còn tư cách giận dỗi nữa khi hai người đã chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa rồi.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, để đến giờ khi vô tình đối diện với Jisoo ở đây, để chứng kiến tin tức chia tay của cô với người con trai mà anh từng xem là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của mình, để nhớ về những kỉ niệm xưa cũ những tưởng đã chôn sâu trong tiềm thức, Jinyoung mới nhận ra hóa ra mình cũng chẳng quên lãng được là bao so với những gì bản thân tự mình huyễn hoặc.

Jinyoung mới nhận ra rằng ở một góc nhỏ sâu trong trái tim mình, vẫn tồn tại một khoảng trống dành riêng cho một người con gái. Anh sẽ không nhận định đó là yêu, chỉ có thể chắc chắn rằng những hồi ức về cô vốn không phải là điều có thể dễ dàng buông bỏ dẫu cho hiện thực có khốc liệt đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com