12.
"Sau khi màn đêm buông xuống, hãy giữ chặt lấy anh
Khi nghĩ đến em sẽ chẳng ở đây nữa anh lại chìm trong buồn bã
Ánh bình minh lại dần ló dạng
Giờ đây anh chỉ thầm mong giây phút này sẽ là mãi mãi... (*)
...
Những ngày sau đó, Black Pink tiếp tục đợt quảng bá ca khúc mà không có sự xuất hiện của Jisoo. Dẫu vậy, Jisoo vẫn thường xuyên theo chân mấy đứa em tới tận đài truyền hình để cổ vũ. Cô ghét việc phải ngồi một chỗ, nhất là khi công việc của nhóm trở nên chất chồng do đống rắc rối mà chính cô đem lại. Jisoo đã lo lắng rất nhiều khi nghĩ đến việc đối diện với mọi thứ sau khi ra viện, nhưng có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều. Cô không gặp lại Jinyoung nữa, dẫu cho Black Pink và GOT7 vẫn trong đợt quảng bá. Jisoo đã nghĩ rằng đó là số trời, cô nghĩ như vậy chỉ để che giấu đi sự thật rằng chính bản thân cô luôn chủ động lảng tránh mỗi khi nghe thấy ai đó nhắc đến GOT7 hoặc bắt gặp dáng vóc bọn họ từ phía xa đi tới.
Hôm nay, Black Pink cùng cả iKON có lịch trình tại Busan. Vì chấn thương cũng dần ổn định nên Jisoo cũng được tham gia với mọi người, chỉ là cô không được phép thực hiện các động tác mạnh. Sau khi kết thúc biểu diễn, hai nhóm cùng kéo nhau vào một quán ăn gần đó. Giờ cũng đã nửa đêm, trong quán hầu như không có khách, vì vậy mà mọi người đều cảm thấy thoải mái.
"Yo, cạn li nào!"
Mấy kẻ rỗi hơi bên iKON hò nhau rót rượu đầy chén khiến Jisoo chỉ biết ngao ngán ngồi nhìn bọn họ. iKON giờ cũng chẳng còn là tân binh nữa, họ trưởng thành rồi, nhưng trong mắt Jisoo thì mấy kẻ này vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi.
"Này Jisoo, đừng nghĩ bọn này không nhìn thấy biểu cảm kì thị đó của cậu nhé, cả Jennie nữa!"
Jisoo và Jennie càng biểu hiện sắc mặt khó coi hơn nữa trước lời nhận xét của Bobby. Cứ nghĩ đến chuyện chút nữa mấy gã kia sẽ say xỉn thôi là Jisoo đã cảm thấy mệt dần rồi. Jisoo toan đáp trả Bobby, nhưng cùng lúc đó, cánh cửa quán ăn khẽ mở, và những người vào sau đó khiến tâm trí Jisoo như bị nhiễu loạn.
"A!"
Chaeyoung bắt sóng cũng không thua kém gì Jisoo. Vừa nhìn thấy Yugyeom đang đi cùng các thành viên GOT7, con bé đã đứng bật dậy, hớn hở định chạy ra, thậm chí còn vấp vào người Donghyuk ngồi gần đấy khiến cậu ta kêu lên oai oái.
"Chào mọi người!"
Thành viên ba nhóm bối rối cúi chào nhau, chỉ có Yugyeom và Chaeyoung là mặt tươi hơn hoa mắt sáng hơn đèn át cả đốm lửa hồng. Jisoo vội tìm cách lảng tránh ánh nhìn của Jinyoung, nhưng thật ra thì cô cũng không cần phải làm vậy, vì Park Jinyoung vốn không hề nhìn cô.
"Dù sao cũng toàn người quen cả, mọi người ngồi chung đi!"
Bobby mở lời, tìm cách dẹp yên bầu không khí ái ngại này. Dĩ nhiên là anh biết về chuyện giữa Jinyoung và Jisoo, thậm chí còn biết cả việc Lisa từng yêu đơn phương Bambam nữa, nhưng dù gì cũng không phải người xa lạ, Chaeyoung và Yugyeom cũng đang hẹn hò, vậy thì không nên làm như không quen không biết rồi lờ hẳn nhau đi.
"Phải đó, mọi người ngồi chung đi!"
Jinhwan nhanh chóng hưởng ứng đề nghị của Bobby, dùng tay ra hiệu cho mọi người sắp xếp lại vị trí ngồi để nhường chỗ cho cả GOT7 nữa. Jisoo khi đó vốn ngồi cạnh Hanbin, nhận ra thái độ thiếu tự nhiên của cô, Hanbin cũng nhanh chóng hiểu ý, tự động đứng dậy ngồi ra phía bên ngoài bên cạnh các thành viên GOT7. Trong khi đó, Bambam vô tình bị đẩy vào ngồi ở vị trí bên cạnh Lisa. Việc đột ngột bị ngồi kẹp giữa tình mới tình cũ thế này, thì dù có là kẻ trơ lì đến đâu đi chăng nữa thì Lisa cũng không tránh khỏi tình trạng đông cứng.
"Mọi người cũng có lịch trình ở đây sao?"
"À vâng..."
"Bên các cậu uống được rượu chứ?"
"Được."
"Rồi, vậy uống xong hãy thoải mái với nhau hơn nhé!"
Lisa ngồi lọt thỏm giữa cuộc hội thoại của các thành viên iKON và GOT7. Xem ra đúng là hội con trai làm thân rất nhanh! Với những kẻ suốt ngày quanh quẩn giữa phòng tập và phòng thu như iKON, dĩ nhiên Lisa cũng muốn bọn họ có thêm nhiều bạn, nhưng sao cứ nhất thiết phải là GOT7, nhưng sao cứ nhất thiết phải là Bambam?
"Jennie, đừng uống nữa!" Lisa ngoái sang bên khi nghe tiếng phàn nàn của Jisoo. "Tại sao mọi người không cản con bé chứ?"
"Noona à, Jennie noona lớn rồi mà!" Chanwoo đáp. "Hơn nữa rượu nhẹ mà, không say được đâu! Noona thử đi!"
Vì Chanwoo và mọi người đã nói vậy nên Jisoo càng không cản được Jennie. Hơn nữa, cô cũng lờ mờ nhận ra dạo gần đây Jennie có chuyện buồn. Con bé đó suốt ngày cắm đầu vào tập luyện, những khi ở nhà cũng chỉ thích ngồi một mình mà thôi. Jisoo hỏi Jennie làm sao nhưng con bé không nói, mà cô cũng rõ tính cứng đầu không thích chia sẻ mọi thứ của Jennie nên chẳng làm gì khác được. Nhưng cô nghĩ ắt hẳn Jennie và Yoongi đã xảy ra cãi vã, bởi dạo gần đây, Jisoo không còn thấy con bé ôm điện thoại hàng giờ đồng hồ nữa.
"Jennie à, em uống nhiều quá rồi, phải để phần cho bọn anh nữa chứ!" Jinhwan lên tiếng trêu chọc, nhưng mặt khác cũng có phần lo lắng khi cốc của Jennie cứ đầy rồi lại vơi trong một khoảng thời gian rất ngắn.
"Gì chứ? Là các anh rót cho em mà? Bộ mấy người định chuốc say tôi để làm trò bậy bạ gì hả?"
"Thôi xin! Quân tử như anh không có hứng làm trò bậy bạ với con gái say khướt nhé!"
"Ừ phải rồi, anh có hứng thú với Junhoe thôi..."
"Nè, đang yên đang lành đừng lôi nhau vào nha người!"
Nghe tiếng hậm hực của Junhoe bên cạnh, cả hội đều cười vang. Lisa ngồi gần đó cũng không nén nổi nụ cười vui vẻ dẫu cho bầu không khí sát sườn đang ngột ngạt đến phát sợ. Bên trái nó, Bobby đang nói chuyện điện thoại với gia đình, trong khi đó ở bên phải thì Bambam cũng chẳng khác là mấy khi đang dùng điện thoại vào SNS đăng ảnh. Lisa thở dài, đúng là thời đại công nghệ chia cắt mọi người!
Lisa lắc đầu, nó quyết định bỏ mặc mớ hỗn độn này để chuyên tâm dùng bữa. Nó muốn ăn canh khoai tây, khổ nỗi vị trí bát canh lại ở xa nó quá, nó còn mặc croptop nữa, nếu giờ vươn người lên lấy thì sẽ bất tiện biết chừng nào.
"Của cậu này!"
Trong lúc Lisa đang loay hoay không biết phải làm sao thì bát canh đã được đặt xuống trước mặt nó rồi. Hành động bất ngờ của Bambam khiến Lisa không tránh khỏi ngạc nhiên. Lisa chắc chắn rằng mình không thể hiện bất cứ hành động hay biểu cảm nào tỏ ý muốn lấy bát canh, vậy mà bằng một cách nào đó, Bambam vẫn nhìn ra.
"Tớ còn chưa nói gì mà?"
"Thì có những thứ vốn không cần dùng tới lời nói mà."
Bambam đáp lại Lisa, rồi cả hai cùng rơi vào im lặng. Bambam lỡ miệng mất rồi. Đúng thật là trên đời này vốn có những thứ không cần dùng tới lời nói để có thể thấu hiểu, ví dụ như việc Lisa đã từng yêu cậu đến chừng nào, vậy mà bản thân cậu không rõ vì ngốc nghếch hay ngoan cố mà mãi không chịu nhìn ra.
"Cậu muốn ăn canh không?" Lisa lên tiếng, chủ ý chuyển hướng câu chuyện nhằm tránh sự ngại ngần cho cả hai người.
"Ừ, cũng được."
Lisa mỉm cười, đưa tay nhận lấy bát của Bambam để múc canh cho cậu. Bambam cũng không biết nên làm gì trong lúc đó, chỉ ngồi sững ra đó mà ngắm nhìn Lisa. Cậu biết chứ, rằng mối quan hệ giữa hai người đã trở nên quá xa vời rồi, xa vời đến độ chẳng rõ từ khi nào mà người bạn thân thiết giờ cũng như dần hóa thành một người xa lạ. Bambam vốn chưa từng biết rằng Lisa xinh đẹp đến vậy, dịu dàng đến vậy, và thu hút đến vậy. Bambam đang tiếc sao? Không, cậu làm gì có tư cách để nghĩ đến điều đó!
"Oái!"
Lisa vô tình tuột tay khiến bát canh rơi xuống vị trí ngồi giữa nó và Bambam. Nó hốt hoảng bật dậy, vội dùng giấy ăn lau đi vết bẩn trên áo người đối diện, không ngừng hối lỗi.
"Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? Tại tớ không cẩn thận, xin lỗi..."
"Lalisa, tay cậu đỏ rồi kìa!"
Bambam chợt đưa tay giữ chặt lấy cổ tay Lisa. Con bé kia rõ ràng bị canh nóng đổ vào đến đỏ lừ cả tay vậy mà cứ chăm chăm đi lo cho vết bẩn trên áo người khác. Bambam ghét cái tính đấy của Lisa! Lúc nào cũng đặt an nguy của người khác lên trên bản thân mình. Bambam ước giá như Lisa ích kỷ một chút, ắt hẳn những tổn thương cậu từng gây ra cho nó đã không hằn sâu đến vậy.
Hành động của Bambam khiến Lisa sững lại. Nó im lặng nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Tay Bambam còn bỏng rát hơn cả bát canh nóng kia nữa, khiến không chỉ da thịt mà cả con tim nó nóng rẫy tựa như bị lửa thiêu. Bàn tay này Lisa đã từng mong muốn được nắm lấy, chỉ là đã từng thôi. Năm tháng qua đi, lòng người thay đổi, chỉ riêng Bambam là vẫn biết cách làm đau nó.
"Em không sao chứ?"
Bobby buông chiếc điện thoại sau khi chào vội mẹ mình vì nghe thấy tiếng đổ vỡ bên cạnh. Anh quay sang bên, thấy bát canh đổ lênh láng trên sàn nhà nên hớt hải gặng hỏi Lisa vì lo nó bị bỏng. Những gì hiện lên trong tầm mắt Bobby khi đó chỉ là bàn tay đỏ lừ của Lisa, hoàn toàn không phải việc cổ tay nó đang bị giữ chặt bởi người khác.
"Em không sao."
Nhận ra sự lo lắng của Bobby, Lisa chỉ biết cười để anh không lo lắng. Bên cạnh nó, Bambam cũng rụt rè thu lại bàn tay của mình, không muốn để Bobby chú ý đến rồi lại phát sinh những suy nghĩ không hay.
"Em bị bỏng rồi, còn nói không sao nữa!"
"Có một chút thôi mà!"
"Ngồi đây với mọi người nhé, anh chạy ra ngoài mua thuốc cho."
"... Đi chung đi!"
Lisa nói vậy rồi nhanh chóng đứng lên theo Bobby rời khỏi quán ăn, để lại Bambam vẫn ngồi lặng đi nơi đó, dáng vẻ trầm lặng và cô đơn hoàn toàn tách biệt với bầu không khí huyên náo mà mọi người xung quanh đang tạo ra. Bambam đang đau lòng sao, cậu không rõ nữa, mà sao cậu có thể đau lòng được chứ, cậu đau lòng vì điều gì nữa đây? Cậu vốn chẳng biết điều gì hết, ngoại trừ việc cảm giác hụt hẫng hòa cùng tê tái đang dần chiếm trọn trái tim.
...
Jisoo ôm đầu, lảo đảo tìm đường bỏ ra ngoài. Chanwoo lừa cô, dám bảo rượu đó nhẹ lắm không say được, hoặc cũng có thể là bản thân cô không uống được rượu, bởi vậy mà giờ trong người cứ nao nao khó tả. Vì thế mà cô đành tìm đường lui, ra ngoài hít thở chút ít không khí, tránh việc ở trong đó lại trở thành muc tiêu cà khịa của đám người say mèm trong đó.
Chủ quán chỉ cho Jisoo cửa sau của quán ăn, bởi vậy cô quyết định đi theo vì biết lối đó dẫn ra vườn. Cô ngồi lại bên chiếc xích đu gỉ sét, lặng lẽ đưa mắt nhìn trời. Trăng hôm nay cao quá. Ánh trăng bàng bạc tràn vào thật đầy trong đáy mắt cô gái, lạnh lẽo đến nao lòng. Jisoo không thích màn đêm, chẳng bao giờ thích cả, vì nó đã chứng kiến nỗi cô đơn và cả đau đớn của cô quá nhiều rồi.
'Hey, cuối tuần anh không có lịch nè nè!' Jisoo cúi nhìn điện thoại, là tin nhắn của Mino.
'Rồi sao nữa?'
'Anh đưa em đi tái khám.'
'Thôi, em tự đi được mà!'
'Trước đây anh đã hứa từ sau này dù có chuyện gì cũng sẽ đưa em đi mà!'
Jisoo không trả lời tin nhắn của Mino nữa. Hứa sao? Liệu Mino có biết cô ghét những lời hứa biết chừng nào. Anh giữ lời, trong khi bản thân cô thì chỉ là một kẻ thất hứa mà thôi. Những gì Mino hứa làm cho cô, thực chất cô không còn nhớ nữa. Không còn nhớ, vì không còn trông đợi.
Két.
Tiếng đẩy cửa khiến Jisoo giật mình. Cô quay lại, ngỡ ngàng khi thấy Jinyoung đang đứng ở phía đằng xa. Phải rồi, Jinyoung cũng có mặt ở đây, sao cô lại quên mất chuyện quan trọng này cơ chứ? Jisoo muốn rời đi, nhưng thật tệ là cô chỉ có thể làm được điều đó nếu bước qua Jinyoung mà thôi.
"Chán ghét anh đến vậy sao?"
Khi Jisoo đi ngang qua cánh cửa sắt chật hẹp, cổ tay cô bỗng nhiên cảm nhận được một lực xiết mạnh. Jisoo toan vùng ra nhưng không được, ngược lại, cả người cô còn bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Hơi thở nóng ran của Jinyoung phả lên vành tai Jisoo rồi trượt dần xuống hõm cổ, khiến cô thoáng chau mày. Khỉ thật, Jinyoung uống nhiều quá rồi!
"Buông em ra!"
Jisoo ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn chứa đầy sự cương quyết. Cô không muốn nói chuyện với một kẻ say, khi chính bản thân mình cũng chẳng còn tỉnh táo. Cô cũng chưa từng nghĩ tới việc GOT7 có lịch trình ở Busan cùng ngày, chứ đừng nói tới chuyện gặp Jinyoung ở đây và bị anh giữ chặt trong vòng tay đến thế.
"Anh chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Đây là cách những người bình thường nói chuyện?"
"Không phải nếu anh bỏ ra thì em sẽ rời đi ngay lập tức sao?"
Jisoo không trả lời. Cô ngoan cố nhìn đi chỗ khác, không muốn để Jinyoung nhận ra sự xao động trong mình. Hành động này dĩ nhiên sẽ được lí giải bằng việc Jinyoung đang say, thế nhưng việc nhịp tim cô đang ngày một dồn dập hơn thì chẳng thể dùng tới men rượu mà bao biện.
"Jinyoung, anh say quá rồi, chúng ta nói chuyện sau đi!"
"Sau là khi nào?"
"Là... là..."
"..."
"Jinyoung, anh có người yêu rồi, đừng làm mọi chuyện rối tinh lên nữa!"
"Em thừa biết bài báo đó là giả! Em thừa biết rằng trong suốt thời gian qua anh vốn chưa từng yêu bất kì người nào khác!"
Jinyoung như gắt lên trước sự bướng bỉnh của Jisoo. Jisoo vốn biết tất cả, chỉ là cô ấy cũng giống anh, ngoan cố tìm cách phủ nhận mọi thứ mà thôi. Jinyoung tìm cách thu trọn ánh nhìn của Jisoo về phía mình, nhưng rồi anh lại nhận ra trong đôi mắt cô ấy không phải là hình ảnh của anh. Thứ cô đang nhìn là ánh trăng, thứ đang phản chiếu trong đôi mắt cô là bóng trăng. Đẹp, nhưng không tài nào chạm tới.
"Anh nhớ em..."
Jinyoung gục đầu trên vai Jisoo, anh thốt lên bằng tất cả sự xót xa của mình. Đôi chân Jisoo hơi run rẩy vì sức nặng đè lên vai, cô tự hỏi liệu rằng thứ đang khiến mình chao đảo là do thân hình của Jinyoung, hay do sức nặng của ngôn từ anh vừa nói.
"Thì sao?"
"Em lạnh lùng thật đấy!"
"Chứ theo anh em nên nói gì?"
"Đừng nói gì cả, để anh hôn em."
Dứt lời, Jinyoung liền cúi xuống đặt lên môi Jisoo một nụ hôn thật dài. Jisoo toan đẩy Jinyoung ra, nhưng cô không thể, nhưng cô không muốn. Cảm giác này, đôi môi này, hơi ấm này, và cả sự khát khao này,... cô đã từng mong ngóng biết chừng nào. Anh ở ngay đây, ôm cô thật chặt trong vòng tay mình, trao cô nụ hôn say đắm mà cô chẳng một lần nào tìm được lí do để chối từ chứ chẳng còn khoảng cách vời vợi giữa hai đất nước. Jisoo sẽ chỉ ích kỷ một lần này thôi! Mượn hơi men rượu, mượn sự yếu mềm, để được anh ôm và hôn anh như vậy.
Jisoo vòng tay ôm xiết lấy người con trai đã từng của riêng cô, vội vã đáp lại nụ hôn của anh. Dưới màn đêm ấy, nụ hôn của hai người vốn không chỉ có mùi men rượu, mà còn thấm đẫm cả vị mặn chát của nước mắt.
Bóng trăng vẫn lặng lẽ hắt trên nền đất lạnh. Trăng dưới chân vốn chỉ là ảo ảnh hư vô, chạm nhẹ là tan biến.
--------------------------------------------
- One years station - G-Dragon
Vsub by Bw heart
- Biện hộ là không nên, nhưng thú thật thì mấy hôm nay tâm trạng tớ rất tệ, vậy nên dù tớ muốn viết fic cho khuây khỏa thì những gì tớ viết ra vẫn không được hay ho gì. Như chap này, tớ cũng không biết là tớ đã, đang, và sẽ viết gì đâu, hy vọng nó không quá chán khiến mọi người thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com